Chương 6
Yokohama
ngày 19 tháng 5 năm ****
16h39p chiều
Đáy mắt Chuuya hiện lên vẻ khó chịu trước ánh nhìn kì lạ của gã tóc trắng bên cạnh Fyodor.
Cái nhìn của gã dành cho cậu và Ranpo chẳng hề bình thường, cảm tưởng như gã đang nhìn con mồi của mình vậy. Ánh mắt khó chịu đến cùng cực khiến cậu cau có
Căn phòng im lặng, không khí như thể bị nghẹn lại bởi sự căng thẳng giữa bốn con người bọn họ
Lúc này cậu mới khẽ đảo mắt, cẩn thận để ý xung quanh nơi mình đang ngồi, trước mặt cậu là một chiếc bàn hình chữ nhật khá to có vẻ là được trang trí theo phong cách của Nga, nó được đặt ở giữa căn phòng cũ kĩ với ánh điện vàng mập mờ trông có chút đáng sợ.
Theo cậu ước tính, cũng đã gần một giờ trôi qua kể từ khi cậu và Ranpo bị gã kia kéo đến nơi kì lạ này, và hiển nhiên từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có một ai nói gì ngoài đoạn đối thoại nhỏ lúc nãy.
'Bây giờ cậu có nên thẳng tay đập nát nơi này ra rồi vác thằng nhóc kia trốn khỏi hai tên dở người này được không nhỉ?'
Mãi sau vài phút nữa trôi qua, Fyodor cuối cùng cũng chủ động mở lời trước
" Cuộc gặp mặt của hai cậu với hắn ta diễn ra vui chứ? Tên Dazai ấy?"
" Ờ, vui lắm. Nếu hắn ta không phải một kẻ biến thái nhận ra bạn trai cũ của mình chỉ bằng mùi hương cơ thể"
Giọng Ranpo đáp lại một cách mỉa mai. Nghe xong câu trả lời của người kia khiến Chuuya có chút đứng người, không phải chứ? Cậu vừa nghe thấy thằng nhóc kia nói gì vậy?
" Tôi là thám tử, Chuuya. Đương nhiên là tôi phải biết điều đó rồi."
Không để cậu mở miệng hỏi, Ranpo như đọc được suy nghĩ của cậu mà liền trực tiếp trả lời, giọng cậu ta vang lên có chút kiêu ngạo xen lẫn sự thản nhiên như thể trước mặt hai người không phải là hai tên tội phạm giết người mà là hai thằng nhóc ngỗ nghịch nào đó đang trong độ tuổi nổi loạn.
Tuy nhiên đáp lại Ranpo không phải là một câu hỏi khác của Chuuya mà là tiếng cười của gã Fyodor ngồi đối diện. Gã ta cười lớn, một tay thì che lấy miệng. Đang cười thì chợt gã ngừng lại, nhìn thẳng vào Ranpo với ánh mắt nham hiểm. Gã nhíu mắt mỉm cười rồi hỏi
" Vậy ngài thám tử đây có thể giải đáp thắc mắc của tôi không?"
Câu nói của gã vang lên khiến cho căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt Ranpo nhìn hắn cũng dần có chút dè chừng. Hắn chậm rãi mở mắt, liếc ánh mắt thăm dò về phía Ranpo rồi hỏi
"Từ khi nào mà cậu đã nhận ra tôi không phải người thường?"
...
"....À, hoá ra là câu này à"
Nghe xong câu hỏi, mặt Ranpo không chút biến sắc, cậu ngửa ra sau ghế, hai chân gác lên bàn. Cậu bĩu môi nói lại hắn như thể có chút khinh bỉ
" Tưởng ngươi như thế nào. Hoá ra cũng chỉ có thế"
Câu nói của Ranpo khiến mọi thứ như bị ngừng lại, cảm giác căng thẳng đột ngột ập đến chẳng hề báo trước. Tuy môi Fyodor vẫn nở một nụ cười nhưng nó đã dần trở nên cứng đờ, ánh mắt hơi mở ra để lộ ánh nhìn sắc lẹm, cậu thậm chí cònthấy trên trán hắn còn nổi cả gân xanh kia kìa..
" Vậy cậu thám tử đây nghĩ rằng tôi sẽ hỏi cậu cái gì khác à?"
" Chứ không phải bình thường mấy kẻ phản diện như ngươi sẽ ba hoa, khoe mẽ về việc xấu chính mình làm hả?"
" một kẻ phản diện thông minh sẽ chẳng hề ngu ngốc đến mức tiết lộ quá khứ của mình cho người khác biết đâu, ngài thám tử trẻ tuổi"
Fyodor bất mãn nhìn người trước mặt mình. Sống hơn mấy trăm năm, đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp một tên thám tử ấu trĩ như thế này, nhưng chắc chắn đây sẽ là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy khó chịu vì một kẻ như thế. Lấy ngón tay đay đay sống mũi, hắn chậm rãi hướng ánh mắt về phía hai người trước mặt một lần nữa
"Vậy câu trả lời của cậu là gì?"
" Là lúc ngươi nói chuyện với Chuuya, một thằng nhóc bình thường lại bị một tên thần kinh tiến tới bắt chuyện, một kẻ kì lạ thì đứng sau tường dòm ngó. Rốt cuộc hai người đã thần kinh đến mức nào rồi vậy? Thậm chí đến một tên ngốc còn có thể nhạn ra điều đấy"
câu nói cuối cùng của Ranpo có thể không hoàn toàn nhắm vào cậu, nhưng để nói đến thì quả thực nó khiến Chuuya có chút chột dạ, đảo mắt hướng về nơi khác trong vô thức
" Ừm...? Rõ ràng vậy sao...tôi còn tưởng cậu không để tâm đến chứ"
Fyodor mỉm cười, hai tay chống cằm
" Vậy chắc cậu cũng đoán được ý định lúc tôi kéo hai người vào đây nhỉ?"
Ánh mắt Fyodor và Ranpo chạm nhau, hai người cùng mỉm cười mỉa mai kẻ đối diện mang vẻ mặt dễ đoán
" Vì muốn hợp tác "
" Vì muốn hợp tác "
Ranpo và gã ta cùng đồng thanh nói một lúc. Bị giam giữ giữa cuộc đối thoại của hai kẻ này, Chuuya hiểu họ đang nói gì, nhưng cảm giác khó chịu trong lồng ngực lại liên tục ập đến khiến cậu không thể tập trung vào cuộc bàn luận trước mặt.
Ánh mắt cậu đảo quanh căn nhà, chúng được bao quanh bởi bốn bức tường cùng vô số cửa sổ kính được trang trí theo cánh cổ điển. Bất một nỗi, nơi này lại chẳng hề có cửa ra, chỉ độc một lối ra vào là cánh cửa hình tròn được tạo ra bởi siêu năng lực của gã tóc trắng.
Bên cạnh sự khó hiểu của cậu, hai tên kì lạ với chỉ số IQ cao ngất ngưởng kia vẫn không ngừng đối mắt nhau một cách thâm sâu khó lường. Rốt cuộc, họ định trao đổi cái gì vậy?
" Vậy phiền hai người ra ra ngoài đợi nhé. À, trước đó thì Chuuya, cậu hãy ở lại một chút đi"- gã Fyodor mỉm cười rồi quay sang nhìn cậu và tên hề cạnh gã.
" ... "
Tên hề đã rời khỏi, trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người nhưng không khí căng thẳng vẫn không hề thuyên giảm. Sẽ là nói dối nếu như Chuuya nói rằng bản thân mình không hề lo lắng.
" Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi."- Fyodor chầm chậm mở mắt, nụ cười trên môi gã càng thêm sâu hơn trước.
" Điều kiện của anh là gì?"
Ánh mắt Ranpo trầm xuống, khuôn mặt không còn dáng vẻ vui tươi như trước mà trở nên nghiêm trọng, hai lông mày cậu ta nhíu lại, đáy mắt lạnh lẽo như thể không phải kẻ vừa cười nói với Chuuya trong cửa hàng sách cổ mà là một kẻ hoàn toàn khác vậy.
" Một điều thôi, hãy giúp tôi một cách vô điều kiện khi tôi cần"
" đừng lắt léo nhu vậy, thòi gian và số lần, nói rõ ra"
" Thật là vô lễ cho một đứa trẻ khi nói nhu vậy. Ranpo. Dù cho ngươi là một thám tử trẻ tuổi. Với những lời nói vừa rồi của ngươi, ta đã có thể giết người hàng ngàn lần rồi"
" Nhưng ngươi sẽ không làm vậy"
"Ồ, vì sao ngươi lại nghĩ vậy?"
Ánh mắt Fyodor thay đổi, gã mỉm cười trước câu trả lời chắc chắn của Ranpo. Cái nhìn của gã khiến cậu cảm giác sự khó chịu trong lòng mình đang ngày một nhiều lên, sắp ùa ra như thủy triều vậy.
" Vì ta vẫn còn giá trị. Với tư cách là một nhân viên của trụ sở thám tử vũ trang"
" HAHAHA! Tốt!! Tốt lắm. Quả nhiên... vị thám tử trẻ tuổi tài ba"
Fyodor như phát điên, gã cười một cách mất kiểm soát rồi lầm bẩm những lời nói kì dị.
" 1 lần duy nhất. Ta sẽ đến và lấy lại thỏa thuận của mình. Và... điều này sẽ áp dụng lên cậu Nakahara Chuuya"
"!!!"
" Áp dụng lên Chuuya? Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả"
Ranpo cau mày, giọng nói khó chịu phát ra
" Nghĩ đi nào, thám tử nhỏ... Dây sẽ là một cuộc trao đổi lợi với hai người nếu như cậu đồng ý. Dù sao thì, hai người sẽ làm gì để thoát khỏi đây nếu như không có ta cơ chứ?"
"!!? TÊN KHỐN, NGƯƠI DÁM DỞ TRÒ HÈN HẠ NHƯ VẬY SAO??!"
" Mọi thứ đều có cái giá của nó, cậu Chuuya. Và trong trò chơi này, mạng vừa rồi của cậu là do tôi nắm giữ lấy"
Gã bật cười, khẽ giọng mỉa mai cậu và Ranpo
Chuuya cắn răng, đảo mắt qua phía Ranpo. Cậu nhóc căng thẳng, khuôn miệng mở ra như muốn nói rồi lại thôi.
'Cũng đúng. Thằng nhóc hiện tại cũng chỉ 22 tuổi, vẫn chưa trải nghiệm những thứ đã xảy ra với cậu ta trong lúc đó..'
'... từ từ...22 tuổi á?'
Cậu ngừng lại, quay mặt về hướng Fyodor, không còn để ý vẻ khó ở trên khuôn mặt Ranpo.
" tôi đồng ý"
"!!? CHUUYA!!"
" Tuyệt! Tốt lắm, cậu đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt"
Gã người Nga vui sướng, ánh mắt gã nhìn cậu mang vẻ hài lòng không kiềm chế.
"CHUUYA, CẬU KHÔNG THỂ ĐỒNG Ý HẮN TA ĐƯỢC! CẬU-"
Đáp lại sự lo lắng đó, cậu chỉ nhẹ mỉm cười, hai tay vỗ lên vai Ranpo trấn an khi ánh mắt của cậu nhóc hiện rõ vẻ lo lắng xen lẫn tức giận
" Tôi lo được, Ranpo"
"..."
Thấy Ranpo không còn phản đối, cậu lần nữa đem ánh nhìn dán chặt lên kẻ mưu mô trước mặt. Giọng nói hờ hững
"Nhưng, tôi cũng có điều kiện"
"nói đi, tôi nghe đây"
" Đàu tiên, anh phải đưa chúng tôi ra khỏi đây còn cách toàn vẹn."
" không thành vấn đề"
" thứ hai...."
Cậu ngừng lại, rồi lần nữa mở miệng nói tiếp
" hãy giữ mạng cho hai người tôi yêu cầu"
"ồ...điều này có vẻ khó hơn tôi tưởng"
Gã bỗng nói, ánh mắt mang vẻ suy tư cùng sự nuối tiếc chợt hiện lên rồi vụt tắt trong tích tắc.
" nhưng vì cậu đã có thành ý đến vậy. Được thôi, tôi đồng ý"
Khẽ thở phào, Chuuya hơi mím môi, nói với giọng bình tĩnh
" Người đầu tiên là Ranpo"
" được"
"Còn người thứ hai thì...tôi sẽ nói khi đến lúc"
" Ồ! Haha. xem ra cậu cũng học được cách lắt léo giống tôi rồi. Nhưng một mạng người sẽ chẳng thể làm thay đổi cả thế giới đâu, cậu nên hiểu rõ diều đó Chuuya."
"..."
" Được, tôi đồng ý với điều kiện của cậu. Vậy là giao ước giữa chúng ta hoàn thành."
Gã từ tốn nói, trên tay khẽ nâng ly trà nóng hổi chẳng biết từ đâu.
" Nikolai, tiễn khách"
Dứt lời, một lỗ hổng lần nữa xuất hiện dưới chân khiến cậu và Ranpo không hề đề phòng kịp. cả hai cùng rơi xuống đó, trong khi tai cậu vẫn liên tục vang lên tiếng cười trầm thấp cùng giọng nói ma mị của gã"
" Tôi sẽ mong chờ lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, cậu Chuuya. Hãy trở lại nơi cậu nghĩ đến nếu muốn gặp lại tôi nhé"
****
'HUỴCH'
" ặc!"
Một lần nữa, cảm giác đau rát quen thuộc ở mông khiến Chuuya hiểu rằng bản thân đã trở về thế giới thực. Chỉ là cậu đang ở một công viên bỏ hoang thay vì con hẻm lúc trước.
Cậu đứng dậy, lấy tay phủi đi lớp cát bụi dính trên quần áo. Ánh mắt va phải cái đầu bù xù đang cúi gằm mặt cùng chiếc mũ đã rơi xuống đất từ bao giờ. Cậu đưa tay, muốn nâng người cậu nhóc dậy nhưng liền bị Ranpo gạt phắt đi
"!!"
Giọng cậu nhóc hơi nghẹn lại vì tức giận, ánh mắt nhìn Chuuya ẩn chứa nỗi uất ức nhỏ
" Tại sao...tại sao cậu lại chọn hi sinh bản thân như vậy chứ?"
" Ranpo, tôi-"
"Rõ ràng! Rõ ràng là có cách khác, Chuuya! Cậu đã có thể có cách khác mà"
Giật mình, Chuuya thấy hai mắt Ranpo dần ửng đỏ nơi đuôi mắt, môi mím lại không hé nửa lời khiến cậu có phần áy náy. Chuuya khẽ khụy chân xuống, ôm lấy Ranpo vào lòng mà dỗ dành như một đứa trẻ lên 3
"Tôi biết, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại, Ranpo. Tôi sẽ không sao cả, nhiệm vụ của gã ta sẽ được hoàn thành và tôi sẽ trở về toàn vẹn. Cậu phải tin tôi Ranpo. Điều quan trọng hơn lúc này là mạng sống của cậu"
"...''
" Được rồi chứ?"
"...ừm"
Ranpo lấy tay quệt đi giọt nước mắt đọng trên mi mình, cậu nhóc đứng dậy. Lần này người vươn tay ra đỡ tôi là cậu nhóc. Mặc cho bóng dáng bản thân đang in xuống mặt đất bởi ánh nắng của hoàng hôn ban chiều.
tôi ngơ ngác đứng tại chỗ,để mặc cho cánh tay Ranpo vẫn đang giơ ra trước mặt
" Chuuya... Hãy hứa với tôi một điều"
" ừm"
" hứa với tôi rằng cậu sẽ không chết."
" được, tôi hứa. "
Cậu vươn tay, nắm lấy bàn tay đỡ mình dậy rồi đứng lên, sánh bước cùng cậu nhóc.
Bóng dáng hai người phản chiếu xuống mặt đường, bầu trời bấy giờ cũng chỉ vỏn vẹn còn màu cam đỏ rực rỡ của hoàng hôn đang dần buông xuống trên mặt biển. Cuộc hành trình của cậu có lẽ sẽ dài đây, nhưng có lẽ như này cũng không tệ. Giờ câu đã có thêm một người bạn đồng hành rồi.
" À mà này, Chuuya"
" Hửm?"
" Cậu có hứng thú muốn gia nhập cơ quan thám tử không?"
....
"....Hả?"
Thôi được rồi, có lẽ bây giờ sẽ là cả một gia đình
__________________________
Update:7/6/2024
Word: 2453
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top