Chương 4
Bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, trước mặt cậu lúc này là một kẻ lạ hoắc với khuôn mặt mang nét của người nước ngoài.
Quan sát kĩ hắn một lúc, Chuuya không hề nhận thấy bất kì điều gì xuất hiện trên khuôn mặt hắn ngoài một nụ cười dịu dàng. Cậu liếc nhìn Ranpo, không thấy thằng nhóc có vẻ gì khó chịu mà vẫn cắm đầu chăm chú đọc quyển sách trong tay, cậu mới quay sang mà gật đầu đồng ý với người kia.
Thấy cái gật đầu nhỏ của cậu, khuôn mặt hắn ta càng cười tươi hơn trước
"Cảm ơn, tôi rất vui vì cậu đã đồng ý"
"À, ừ...."- nghe thấy người kia cảm ơn mình chỉ vì một chuyện nhỏ khiến cậu đáp lại có chút gượng gạo.
Ngồi một lúc, cậu vẫn luôn hướng mắt quan sát kẻ trước mặt, hắn có mái tóc đen dài ngang vai, tay cầm theo một cuốn sách tôn giáo. Đang nhìn hắn đến ngẩn người, bỗng hắn ta ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhìn cậu chăm chú rồi hỏi
" Mặt tôi dính gì sao?"
" A....không. không có. Xin lỗi, tôi chỉ đang lơ đãng tí thôi..."- thấy người kia phát hiện mình nhìn chằm chằm hắn nãy giờ, Chuuya liền ngại ngùng cúi gằm mặt xuống nhìn tay mình
" Tôi chưa thấy cậu bao giờ, đây là lần đầu cậu đến đây sao?"- hắn ta tiếp tục hỏi
" À vâng, tôi có chút hứng thú với một vài loại sách cổ nên đã vào xem thử"- chột dạ, cậu vội vàng bịa một lí do bất kì để đáp lại hắn
" Thật sao, vậy cậu có phiền không nếu chúng ta trao đổi một chút về chúng chứ? Quả thực thì tôi là một người yêu thích những loại sách cũ nên tôi có chút hứng thú muốn nói chuyện với người có cùng sở thích với tôi như cậu đây."
"À, vâng. Tôi thấy điều ấy cũng được thôi, nhưng có lẽ không phải bây giờ. Anh thấy đấy, tôi và bạn tôi đang có chút việc nhỏ"- cố gắng từ chối một cách khéo léo, cậu thực sự hi vọng người trước mặt sẽ không nhận ra điều kì lạ ở cậu.
Ánh mắt của người kia lướt qua cậu rồi đến thằng nhóc bên cạnh gần như là đang thăm dò hai người, khiến cậu lo lắng, nét mặt cũng dần trở nên cứng đờ.
" À, vậy thì tiếc thật đấy. Thế liệu chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc một chút không? Tôi không muốn bỏ lỡ một người như cậu"
Thấy đối phương vẫn cố gắng để nói chuyện với mình, dù cho không muốn cậu vẫn gật đầu đồng ý để có thể nhanh chóng thoát khỏi tình huống ngại ngùng lúc này
"Được , vậy chúng ta trao đổi số đi động nhé?"
Thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, giơ điện thoại ra kể kết bạn với cậu, Chuuya nghĩ thầm
' Có lẽ mình nên cho hắn số của tên quấn băng gạc kia.' Vừa nãy ra ý nghĩ đấy, cậu liền gạt đi ' nhưng lỡ hắn là người tốt thì sao... Cũng không ổn lắm '
Xong, cậu liền đọc cho hắn một dãy số điện thoại bất kì mà thậm chí đến cậu cũng không biết ai là chủ nhân của nó. Lấy được số điện thoại, hắn ta khẽ cười nhẹ một tiếng rồi đứng dậy rời đi, trước khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt cậu, hắn đã quay đầu lại phía cậu mà bảo
" À, tôi quên mất không giới thiệu. Tôi là Fyodor, rất vui được gặp cậu, мальчик мафии."
Cuộc trò chuyện đã kết thúc được một lúc nhưng cậu vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào nơi hắn vừa biến mất với một sự bối rối nhỏ trong lòng. Đến tận lúc bấy giờ, Ranpo ngồi bên cạnh cậu mới nhìn về phía hắn ta vừa đi rồi liếc sang nhìn cậu
" Mũ đẹp, cậu quen hắn ta hả?"
" Có lẽ là không....tôi cũng không biết nữa..."
Trong lòng cậu bây giờ đang rất rối. Từ khi có nhận thức tới tận bây giờ cậu chưa gặp người nào như hắn ta bao giờ, vậy thì cái tên quen thuộc kia là ở đâu ra? Vì sao nó lại khiến tim cậu đập mạnh một cách lo lắng như thế? Nắm chặt lấy lòng bàn tay mình, cậu cắn chặt môi, mồ hôi lạnh đã dần lấm tấm xuất hiện bên thái dương. Thấy biểu hiện kì lạ của cậu, Ranpo cũng có chút hiếu kì, nhưng sự tò mò nhỏ đó không đủ để cậu ta có hứng thú tìm hiểu về gã đàn ông vừa rồi, cậu cảm giác gã ta rất đáng sợ và bí ẩn, không nên dây dưa vào nhiều. Nghĩ là làm, Ranpo liền quay sang kéo Chuuya vẫn còn đang bần thần mà đứng dậy, nói
" Được rồi, ngài 'Mafia' bé nhỏ, đến lúc đi rồi."
Nghe thấy tiếng nói của Ranpo khiến cho Chuuya sực tỉnh, trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ ' A, phải rồi. Mình đang chạy trốn khỏi Mafia...'
"Ừ, đi thôi"
Nói xong, cậu và Ranpo liền đứng dậy rồi cẩn thận bước ra khỏi cửa hàng mà hoàn toàn không hề để ý tới một đôi mắt màu tím đậm đang nhìn về hướng hai người với sự nguy hiểm xen lẫn hứng thú kì lạ.
Hoà vào dòng người đông đúc phía ngoài, tuy cậu và Ranpo vẫn có thể thấy một vài người mặc áo đen của Mafia Cảng đang chạy xung quanh tìm họ nhưng điều đó cũng không khiến hai người lo lắng mà vẫn chậm rãi đi dần về phía một cái ngõ nhỏ gần cạnh mình.
Bước vào trong ngõ, sau khi tách khỏi đám đông Chuuya và Ranpo liền đi sâu hơn vào trong con ngõ ấy, dù khong biết nó dẫn đến đâu nhưng đây có lẽ đã là lựa chọn cuối cùng của họ vì xung quanh hai người bây giờ đều là bóng dáng của Mafia Cảng. Càng đi sâu, con đường phía bên trong càng trở nên âm u, ẩm mốc và dần có mùi hôi thối của chuột chết, một chút mùi tanh của máu.
Đang bình thản đi theo Chuuya hướng vào một ngã rẽ sâu bên trong ngõ, bỗng Ranpo giật mình bị Chuuya kéo ngược về phía sau, bịt chặt miệng cậu lại đến mức xuất hiện cảm giác đau rát. Hướng mắt về phía người đằng sau đang bịt chặt miệng mình, cậu thấy khuôn mặt Chuuya trắng bệch đầy sự sợ hãi và khó hiểu đang nín thở hết sức có thể để giữ im lặng. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của người đằng sau, Ranpo gần như đã hiểu được điều gì đó. Và để chắc chắn về suy đoán của mình, cậu liền hơi nghiêng đầu, ngó về phía lối đi trong góc ngõ dù cho Chuuya đang cố kéo cậu lại không cho cậu nghiêng sang.
Trong lối đi tối tăm đó có một gã tầm tuổi thiếu niên, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu kẻ còn lại, người gần như đang khụy xuống ở dưới nền đất bẩn thỉu. Thấy mái tóc bù xù của gã cầm súng cùng cùng phần cánh tay dưới tấm áo khoác đen bóng, lộ ra những tấm băng gạc trắng tinh, quấn quanh cẳng tay hắn. Thì cuối cùng Ranpo cũng đã chắc chắn về chuyện đang diễn ra lúc này
Hắn ta xuất hiện rồi, kẻ đang truy tìm Chuuya suốt mấy ngày nay.
__________________________
Update: 8/5/2024
Word: 1109
Hioi;-; chuyện là mình đang muốn hỏi ý kiến của mọi người xem mình có nên ghép truyện lại không á. Chương giới thiệu thì mình sẽ giữ nguyên, từ chương một trở đi thì mình sẽ vẫn viết ra các chương khác nhau nhưng trước khi đăng sẽ gộp hai đến ba chương lại làm một cho nó dài ra á.
Nếu các cậu thấy truyện ổn thì cho mình ít bình chọn với nha:3 tớ vẫn đang trong giai đoạn cải thiện cách viết lách nên rất mong nếu mọi người có tìm thấy chỗ nào chưa được hay và nhắc để mình sửa lại nè✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top