Chương 19

" anh Chuuya, anh ăn kẹo không?"

" Anh đủ rồi mà Yumeno....đừng đưa anh thêm nữa. Em để dành cho Ranpo đi"

Chống tay lên mặt thở dài, Chuuya chẳng biết nên làm gì để tiếp tục kế hoạch của bản thân cậu nữa rồi. Hiện tại mới chỉ có trụ sở thám tử vũ trang là biết về việc cậu sống lại, thêm cả Oda nữa là hết sạch. Hai tên điên Fyodor và Nikolai kia thì biệt tăm biệt tích, cậu tìm không ra nổi. Lại còn gặp vấn đề về việc sử dụng năng lực nữa! Nó cứ lúc được lúc không chả biết làm sao mà lần... quan trọng nhất là việc từ lúc cậu trở về thì mọi người ở trụ sở chẳng hề giao cậu tí giấy tờ nào để làm việc nào cả mà giao cho cậu việc trông trẻ! Cụ thể hơn là trông và dẫn Yumeno với Atsushi đi chơi.

" Chán thật đấy...."

Thực ra cũng không có gì, đây chỉ là nhiệm vụ của cậu nhằm để thằng nhóc Atsushi tránh xa trụ sở chính thôi, hôm nay dù sao cũng là ngày kiểm tra của cậu nhóc mà.

'Càng bí mật càng tốt'- Ranpo đã nói thế đó

Nhưng chỉ có thế thì đơn giản quá nhỉ, vấn đề là Tanizaki đã gặp Atsushi từ trước mất rồi, còn nói chuyện mời trà với cậu nhóc nữa nên bây giờ Chuuya không hề biết rằng ai sẽ là người thay thế cho Tanizaki để làm khủng bố cả... Nghĩ kĩ lại, Atsushi chưa gặp những ai nhỉ?

'kunikida, bác bán cà phê dưới tầng, cậu nhóc chăn bò và...ai nữa ta?'

Lơ mơ suy nghĩ, Chuuya cũng chẳng biết cậu đã như thế này bao lâu rồi, cũng chẳng chút để tâm tới ánh mắt tò mò của hai thằng nhóc loi choi bên cách. Atsushi và Yumeno trông vui lắm, có vẻ khá hoà thuận dù cho Atsushi dường như vẫn còn hơi ngại ngùng. Nhưng chắc vậy là ổn rồi, mọi thứ sẽ lại đâu vào đó mà thôi.

Vừa dứt suy nghĩ của bản thân. Ngó sang bên cạnh, Chuuya liền thấy Yumeno cầm lấy cánh tay Atsushi rồi đập mạnh vào người mình một cái. Trên mặt thằng nhóc Atsushi liền xuất hiện dấu bàn tay màu tím đậm, còn Yumeno thì cười một cách kì lạ với khuôn mặt nham hiểm.

"..." - Chuuya ngơ ngác không biết nói gì

"..." - nhóc người hổ chưa kịp nhận ra bản thân là người bị hại mà mù mờ nhìn sang Yumeno rồi lại đến Chuuya.

"..." - Yumeno, kẻ có tội chỉ im lặng cười.

"....YUMENO!"

__________________________

" Được rồi, chúng ta về thôi nào"

Vừa nói, Chuuya vừa đứng dậy trả tiền cà phê rồi bước khỏi cửa hàng. Atsushi và Yumeno nghe cậu nói vậy thì cũng ngoan ngoãn đi theo đằng sau mặc dù Atsushi có vẻ vẫn còn khá sợ hãi vì vụ việc vừa rồi. Cũng đúng thôi, chẳng ai lại bình tĩnh khi biết mình suýt chết cả.

' Chắc cũng đủ thời gian cho bọn họ chuẩn bị rồi chứ?'

Thầm nghĩ bụng, cậu nhanh chóng cất bước về phía trụ sở. Bây giờ với Chuuya thì làm diễn viên hay đóng kịch đều được cả! Cậu chỉ muốn nhanh nhanh trở về để xin tiền lương rồi chạy đi mua mũ thôi. Cái mũ cậu thích nhất đã mất rồi! Điều quan trọng số 1 sau khi sống lại đối với cậu bây giờ chỉ có tiền, tiền và tiền mà thôi. Có lẽ là có thêm cả việc mua rượu và mũ nữa, nhưng có tiền thì mới mua được.

Nghĩ đến lại tức, Chuuya hậm hực bước vội vàng hơn khiến hai đứa trẻ đằng sau hốt hoảng chạy theo mà chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra... Tội lũ nhỏ quá.

Bỗng, Chuuya đột nhiên nhận được tin nhắn từ Ranpo. Cậu từ từ lấy máy ra khỏi túi xem. Vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt mình. Quay lại nhìn hai đứa nhỏ đằng sau với ánh mắt dè chừng dù trong lòng đang hớn hở đến khó tả, Chuuya mím môi nói

" Cơ quan xảy ra việc khẩn cấp. Trụ sở gặp khủng bố rồi."

_________________________
Bước vội lên trên tầng 4 của trụ sở, khuôn mặt cả ba người tràn ngập sự lo lắng. Dù mới đứng ở trước cửa văn phòng thôi nhưng Chuuya đã nghe được tiếng nói lớn vọng ra từ bên trong. Cậu nhíu mày, khẽ liếc sang nhìn hai đứa nhóc có vẻ cũng đang sợ hãi đằng sau, mặc cho việc Yumeno giống như đang khinh bỉ trò hề này hơn là lo lắng.

"Lên đi, Atsushi!"

"Vâng!?"

Mở cửa rồi nhanh chóng nấp vào đằng sau một chậu cây nọ, Chuuya đang quan sát tình hình trước mặt thì liền ngơ ngác bắt gặp được khuôn mặt nhíu mày của Kunikida ngồi ngay cạnh bên mình.

"..."

"..."

"...C-Chào...Kunikida"

"Ừm, chào cậu. Cậu Chuuya"

Có vẻ ngượng ngùng ghê...nhưng không sao cả, Chuuya hướng ngoại mà, cậu sẽ làm thân được thôi, cũng như cấp trên với cấp dưới, bây giờ là cộng sự thôi mà. Nhưng mà trước tiên thì...

"Không...không thể đợi được nữa rồi..."

Kẻ ngồi trên chiếc bàn làm viêc của Ranpo lấy tay che mặt mình lại, cất một tông giọng run run như không thể kiềm nổi cảm xúc của mình.

Chuuya nhíu mày, cậu nhìn chẳng biết cái người đấy là ai cả, giọng nói sao nghe lạ quá, khuôn mặt thì bị mặt nạ gỗ che lấy. Phía cửa đằng trước vẫn là mấy cô nhân viên của công ty đang sợ hãi mà núp đằng sau cửa nhìn gã ta. Người bị bắt làm con tin lại không phải là Naomi mà là...Tanizaki? Nhưng Kunikida cũng ở đây... Vậy thì chẳng lẽ... Là khủng bố thật sao?

Đúng là trêu ngươi thật đấy...

"MAU GỌI THỐNG ĐỐC ĐẾN ĐÂY! Nếu không....."

"Hức!..."

Hơi ngừng lại, tên kia bỗng nắm chặt lấy chiếc dây trên tay rồi kéo mạnh lên khiến cả người Tanizaki bị giật mạnh lên theo. Cậu ta nhắm chặt mắt vì đau và khó thở, cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh, hai tay thì run rẩy nắm chặt lấy phần dây thừng quấn quanh cổ mình.

Tay còn lại của tên đeo mặt nạ dơ lên, cầm theo một thiết bị kích nổ. Giọng hắn ta run run, ánh mắt dù không nhìn chằm chằm về hướng mấy người Chuuya nhưng vẫn thấy được rằng hắn đang đe doạ bọn họ

"Ta sẽ thổi tung tất cả mọi thứ...bắt đầu từ nơi này."

Đưa ánh nhìn vào khung cảnh đáng sợ trước mặt, Chuuya chẳng còn nhận ra đây là đóng kịch hay thật nữa rồi...tên kia nhìn nguy hiểm quá mức rồi đó?

" Chẳng lẽ là hận thù cá nhân sao? Với thống đốc á??"

" Chắc vậy...nếu thế thì bất tiện thật"

'hiểu rồi'

Lầm bầm trả lời, Kunikida vẫn nghiêm túc nhìn về hướng kẻ kia. Đang lúc ấy, bỗng ở giữa hai người phát ra tiếng nói chỉ trích thầm của hai đứa nhóc

" Sao em lại ở đây...?"

"Đúng đó anh Chuuya... Yumeno không thích ở đây đâu, mình để họ tự lo đi ha?"

Bỏ qua những lời nói đó, Kunikida vẫn tiếp tục bàn bạc kế sách với Chuuya như thể hai đứa nhóc kia chẳng hề tồn tại.

"Tên khủng bố này trông khá giận dữ đấy"

"E...em chắc là không làm gì được đâu nên em lượn nha?"

"Mấy tên tội phạm này thường hay có ác cảm với trụ sở lắm"

" Anh bơ em luôn à..?"

"Hơn nữa... đống chất nổ kia có vẻ khá lớn đấy... Nếu hắn kích hoạt ngòi nổ thì nó sẽ thổi bay cả căn phòng luôn."

"K...Không phải chứ..."

Không nhịn được, Chuuya chen vào giữa hai người thêm một câu bình luận về tình hình lúc này. Thực sự cậu cảm thấy tội lỗi khi bơ Atsushi lắm, nhưng mà khuôn mặt nhóc người hổ nhìn buồn cười cực kì, cậu không chịu được mà muốn trêu thêm một chút. Đây chẳng lẽ là cảm nhận của Dazai lúc thu nhận cậu nhóc này à? Cũng thú vị thật.

"Chúng ta có thể tìm cách giảm thiệt hại bằng cách tìm thứ gì đó che quả bom"

Kunikida lấy tay đặt dưới cằm suy nghĩ rồi nói.

"Nhưng trong tình cảnh này thì... "

"Oa...em cũng không ngờ tên đấy lại bắt một người yếu đuối như anh Tanizaki làm con tin đó..."

Yumeno chen mặt mình lên giữa Kunikida và Chuuya rồi nói đủ lớn cho hai người nghe.

" Mà hai anh làm gì mà dựa gần thế ạ? Em cũng muốn dựa vào anh Chuuya."

Vừa cười cười, Yumeno vừa nghiêng người sang mà nằm oạch ra sàn, hai tay thì ôm lấy thắt lưng Chuuya.

"... Yumeno, mình đang gặp khủng bố mà... Tí nữa ta chơi sau ha...?"

"..."

"Yumeno...đừng có lườm anh..."

"Vâng..."

Dứt lời, thằng nhóc Yumeno liền hậm hực không cam tâm mà bỏ tay ra khỏi người Chuuya rồi kéo Atsushi lên cùng mình ngồi ở giữa Chuuya và Kunikida, miệng vẫn nở nụ cười khó chịu.

"..."

'trẻ con thời nay như vậy sao...? Bất lực thật đấy'

Thầm nghĩ một chút, Chuuya quay lại với cuộc trò chuyện của bản thân cùng Kunikida. Cậu định mở miệng bắt chuyện trước thì Kunikida đã nhanh hơn mà hỏi

" Vậy sao giờ?"

"...hay ta mời thống đốc ra đi? Tên kia muốn gặp người mà."

" Vậy thì gã ta sẽ giết ngài Chủ tịch mất! Chúng ta không thể để ngài ấy ra mặt trong hoàn cảnh này được."

"..."

"Cũng may là ngài ấy đi công tác rồi"

Hơ, nói điêu. Rõ là nãy tôi vừa gặp được thống đốc cùng Yosano đang bàn chuyện dưới sảnh mà? Tưởng thằng nhóc Atsushi chưa thấy thống đốc nghĩa là tôi cũng không à?

Đang nhìn chằm chằm vào Kunikida, bỗng từ đâu Yumeno lại nhảy vọt lên rồi chen vào nói

"May ghê ha... Vậy ta phải làm gì đây anh Kunikida? Sử dụng năng lực chăng?"

"..."_kunikida đang không biết nói gì

"... Vậy thì chỉ còn một cách thôi"

Chuuya lên giọng nói để không khí bớt căng thẳng, cậu vừa dứt lời thì liền dơ tay lên để ngang dưới mặt. Kunikida thấy vậy cũng liền hiểu, nắm chặt lấy lòng bàn tay phải mình rồi dơ lên.

"N...năng lực...? Hai anh định..."

Atsushi tò mò lên tiếng hỏi. Tuy cậu chưa từng thấy ai đó sử dụng nó thật sự, nhưng cũng đã từng được nghe qua về trụ sở thám tử này và về việc mọi người ở đây đều có năng lực khác nhau theo lời của anh Chuuya.

Để thấy việc một trong hai người họ sử dụng năng lực thì thật sự là... cậu nhóc cảm thấy khá căng thẳng đi?

Nhìn chằm chằm hai đàn anh của mình, Atsushi cắn chặt răng cẩn thận nhìn hai người. Cậu phải cố gắng, phải nhìn thật kĩ để về sau học hỏi hai người!

Tước ánh mắt mong chờ của cậu, Chuuya cùng Kunikida liền vung tay về phía nhau.

"Kéo!"

"...ơ?"

Kunikida cùng Chuuya liền liên tục chơi oẳn tù tì với nhau. Lần đầu họ hoà, đều là kéo. Lần hai họ tiếp tục hoà, là bao. Lần ba họ vẫn hoà? Là kéo nữa. Lần cuối cùng, lần thứ tư. Một người ra bao, một người ra búa...

Anh Kunikida thắng!

"S...sao lại vậy được?"

Như không thể hiểu những gì vừa xảy ra, Chuuya mở to mắt ngơ ngác nhìn vào bàn tay đang ra hình búa của mình... Này cũng thật là khó tin đi? Rõ ràng là....

'chẳng lẽ vì mình không phải tên khốn Dazai kia?'

Chợt loé lên một suy nghĩ, Chuuya dường như đã nhận ra điều gì đó mà nhắm mắt lại một cách cam chịu với kết quả của trận đấu vừa rồi.

' cũng đúng...tên kia chỉ chơi mưu bẩn kế hèn là giỏi...mình tốt hơn hắn nên sẽ có lúc thua trước trò đỏ đen mà thôi'

"Lên đường vui vẻ, cậu Chuuya"

Vừa nói, Kunikida vừa thở dài như thể đang thương tiếc cho Chuuya mà lấy tay đặt lên vai cậu.

"... Được rồi"

Từ từ đứng dậy, Chuuya khẽ gạt tay Kunikida khỏi vai mình rồi bước về phía tên khủng bố. Hai tay thì chống trên hông với vẻ tự cao

" Này"

"..."

Tên kia nghe thấy thế thì chỉ khẽ cúi xuống nhìn cậu. Hắn không nói gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm vào Chuuya khiến cậu khó hiểu.

"Nhìn cái gì? Ta đang kêu ngươi đấy"

"Chậc..."

'chậc?'

Gã ta vừa chép miệng đấy à? Khinh sao? Ngơ ngác nhìn biểu hiện của tên khủng bố trước mặt, Chuuya liền thấy hắn tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt mà nghiêng đầu hỏi ngược lại

" Bộ cái trụ sở rách nát này hết người rồi sao? Lại đi mang một tên lùn phản bội đến đấu với ta?"

"...."

'cái thằng nhãi ranh khốn khiếp này...'

Nắm chặt tay, Chuuya tức giận định sử dụng năng lực lao vào đập nhau với gã đeo mặt nạ thì liền thấy vẻ mặt ngăn cản của Tanizaki đang nhìn mình

Phải rồi nhỉ? Đây là bài kiểm tra đầu vào của Atsushi, cậu không thể phá tanh bành chỗ này được.... Nhưng sau vụ này cậu sẽ đấm tên đầu sỏ đeo mặt nạ kia, thề đấy.

" Sao nào? Không dám xông lên à?"

"..."

"Mà...hình như đúng rồi nhỉ? Ta từng gặp ngươi rồi... Tên phản bội sử dụng trọng lực...ta còn tưởng ngươi đã chết rồi cơ chứ?"

"..!?"

Giật mình trước thông tin bản thân vừa nghe được, Chuuya ngơ ngác nhìn gã ta. Sao gã lại biết? Chẳng phải người biết cậu từng chết chỉ có thống đốc, Kunikida, Yosano và-

"..."








À...vậy thì đúng rồi.

" Còn không mau dơ tay lên và quỳ lên bàn đi?"

"..."

Mình muốn đấm cậu ta quá... Hay cứ dùng năng lực ném đại viên đá vào đầu hắn trước khi mình dơ tay lên nhỉ?

Nghĩ là làm, Chuuya liền dơ hai tay lên đầu rồi đi dần đến chỗ bàn làm việc. Đá ở đây thì không có, nhưng nắp bút thì có. Cái này mà ném mạnh thì cũng thốn phết đấy.

Chân cậu chạm vào chiếc nắp bút rơi dưới chân, giờ chỉ còn kích hoạt năng lực rồi ném cậu ta thôi.
























"Sao còn không mau quỳ lên bàn đi?"

"Ơ...?"

Sao lại vậy nữa rồi? Năng lực của cậu đâu? Sao lại...không điều khiển được đúng lúc thế này?

"DƠ TAY LÊN RỒI QUỲ LÊN BÀN ĐI!"

Vừa hét lên, gã điên kia vừa kéo sợi dây trên tay mình lên khiến Tanizaki khó thở mà nắm chặt lấy thứ đang thắt lấy cổ mình.

" Đừng làm hại đến cậu ta! Ta biết rồi, ta làm là được chứ gì?"

Hốt hoảng, Chuuya liền làm theo lời của gã ta mà trèo lên bàn quỳ với tư thế...khá xấu hổ. Cậu cắn chặt răng, nhắm mắt không dám nhìn thẳng.

'tên khốn kia mà ở đây chắc cười chết mình quá...nhưng mà...tên đấy sẽ giúp mình...tự dưng thấy cũng nh-'

"..."

"Mặt ngươi......đỏ."

"Im đi"

'mình điên thật rồi...'

"Sao tự nhiên lại đi nhớ tên khốn đấy cơ chứ...?"

__________________________
" Ngài Dazai, ngài ổn chứ?"

"Tiếp tục nói đi. Kế hoạch đến đâu rồi?"

"Vâng, mọi chuyện diễn ra vẫn đang rất tốt ạ. Ngài Mori cũng đã đồng ý cho hành động rồi ạ."

" Ừm"

" Ngài Dazai... Mạn phép cho tôi hỏi"

"Nói"

" Ngài có chắc là ngài Chuuya vẫn..."

" Chắc chắn"

" Nhưng rõ ràng khi ấy, chính ngài cũng đã tận mắt thấy ngài ấy..."

"Ta biết ta phải làm gì, Akutagawa. Ngươi không cần xen vào. Lo mà làm tốt nhiệm vụ của mình trước đi"

"Vâng..."

" Vậy thì tuần sau làm nốt theo kế hoạch."

"Vâng."

" Nhanh chóng giết chết đám người ở trụ sở thám tử đó đi."

__________________________
Update: 18/9/2024
Word: 2604

Mình quay lại rồi đâyyyy toán văn anh deadline ngập mồm nên mình ra truyện lâu quá...xin lỗi vì để mọi người chờ lâu😔

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ giúp mình lên hơn 600 lượt bình chọn và hơn 5k lượt xem nhoaaaaaa

Hehe, yêu quá trời❤️
Mình hiện đang xem lại phim từ tập 1 để nhớ lại nguyên tác nè, quên sạch luôn=))) chỉ nhớ mỗi cảnh hú hí của Chuuya với Dazai thôi nên đành vậy... Hiện tại truyện đang ở tầm giữa tập2 của Nguyên tác bản Anime rồi nhé.

Mọi người có gì muốn hỏi hay muốn góp ý thì để lại bình luận dưới comment nèee

Yêu yêu👉👈❤️


(Mà có ai thấy bắt đầu bị oc không? Tui thấy bản thân viết không còn hay như trước nữa òi TT )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top