[DaChuu] Mưa
Trời đổ mưa rồi. Một cơn mưa rào trong mùa hạ oi bức.
Chuuya cởi chiếc balo trên lưng xuống, đưa lòng bàn tay qua khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa đáp cánh xuống nơi mềm mại ấy.
Rất lâu rồi cậu mới thấy mưa. Không nhớ lần cuối là khi nào nữa.
Có lẽ là cái lúc cậu chẳng mang theo ô, mà trời lại bất chợt.
Lẳng lặng đi bộ từ nơi học tập về nhà, rồi lại ốm sốt mấy ngày liền, còn bị mẹ chửi nữa.
"Chuuya!!! Mở cửa cho tôi với!!"
"Cái gì đấy?!? Tôi đã bảo hôm nay mưa, không qua được mà??"
"Nhanh lên!!!"
Chuuya đành chạy vội ra ngoài cửa, tiện tay cầm theo một chiếc khăn khô.
Tiếng cạch vang lên, xuất hiện đằng sau cách cửa là bạn học của cậu, hay còn được gọi là cá thu.
Người ấy cười, tay giơ lên một hộp bánh.
"Hả? Tôi làm gì thích đồ ngọt?"
"Ăn cùng đi, tôi thấy còn có một cái nên mua sang nhà cậu luôn."
Chuuya im lặng, tay vẫn vò vò cái đầu của tên kia cho khô.
"Nhớ cái bánh này không? Mùa hè năm trước đó"
"Nhớ chứ, sao quên được."
Dazai khẽ mỉm cười.
Cái lần ấy khiến Chuuya phải thay đổi thói quen dầm mình trong những giọt nước của trời. Trở thành một người có trách nhiệm với bản thân hơn.
"Cậu xuất hiện trong cơn mưa rào như sự cứu rỗi của riêng tôi..." Cậu trai tóc cam đôi chút bất ngờ, mí mắt giật giật
"Cứu rỗi gì ở đây? Tôi chỉ vô tình đi qua hành lang đó, vô tình chạy lên cầu thang, rồi vô tình cản cậu không nhảy thôi."
"Ừm, chắc tôi tin cậu." Câu nói được ém nhỏ đi (bởi Dazai sợ con người bé nhỏ kia có thể đấm cậu ta bất cứ khi nào)
"Hả?"
Nhưng chỉ cái sự vô tình ấy mới giữ lại được sự sống của Dazai trên thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top