DACHUU - LỜI KHÓ NÓI
"Nakahara Chuuya bây giờ không muốn gặp cậu" Yosano đứng ở cửa phòng, lắc đầu nói với Dazai.
Dazai sau khi nghe tin đã lập tức chạy tới, lúc này tóc anh vẫn còn hơi rối, giọng nói có phần gấp gáp
"Tôi phải xem cậu ấy thế nào"
"Tên khốn Dazai! Ngươi đang làm gì ở đây vậy?! Ai đã nói với ngươi ta ở đây"
Tiếng Chuuya gầm lên vang ra bên trong phòng, vẫn là giọng nói quen thuộc với Dazai. Nghe thấy lời mắng chửi đầy giận dữ đó, Dazai cũng thở nhẹ một hơi, còn có thể mắng chửi lớn như thế, thì tình hình xem ra không có gì đáng lo.
Dazai tiến tới bên cửa
"Tôi nghe nói cậu đã bị một loại sức mạnh đặc biệt nào đó ảnh hưởng. Mở cửa ra, tôi chạm vào thì có thể loại bỏ dùm cậu"
Nhưng xem ra tâm trạng Chuuya lại có chút bất ổn
"Không cần! Ngươi mau cút khỏi đây!"
Sau đó trong phòng vang lên tiếng động mạnh, dường như là Chuuya vừa ném thứ gì đó
Dazai đương nhiên không bao giờ sợ bị Chuuya đánh, anh lấy ra một đoạn dây kẽm chọt vào ổ khóa.
Yosano thấy vậy liền ngăn anh lại
"Tốt nhất là cậu nên làm theo ý muốn của bệnh nhân"
Dazai dừng một chút, sau đó quyết định rút sợi dây kẽm lại
"Có chuyện gì vậy?"
Kunikida bên kia đẩy kính lên đáp
"Nakahara Chuuya dính phải một sức mạnh khá kỳ lạ. Boss của Mafia Cảng giao cậu ta cho Văn phòng thám tử, nói rằng chúng ta nhất định sẽ có cách. Tuy nhiên Nakahara Chuuya lại không có tý hợp tác nào, chúng tôi đành chịu, không thể dùng sức mạnh với cậu ta được"
Đôi mắt Dazai chợt tối sầm, u ám
"Năng lực gì? Nó từ đâu ra?"
"Không có gì đáng lo. Năng lực đó không làm hại người khác. Chỉ là...có chút xấu hổ"
Kunikida có chút bất lực đáp, dường như anh cũng không thể hiểu nổi.
Yosano giải thích
"Sức mạnh này khiến cho cậu ta biến những thứ mà cậu ta chạm vào thành hình dạng búp bê của người mà cậu ta thương nhớ nhất. Thật buồn cười, Nakahara Chuuya có vẻ rất chán ghét"
Mọi người cứ tưởng Dazai sẽ lại mỉa mai điều gì, nhưng anh chỉ im lặng.
Tại sao Chuuya lại thấy khó chịu về điều này? Người mà Chuuya nhớ thương nhất là ai? Tên ngốc nào đang tìm tới cái c h ế t, ai là người khiến tên đó nhớ nhung nhưng cũng đầy h ậ n t h ù và chán ghét?!
"Chuuya, mở cửa ra" Dazai trầm giọng nói
Chuuya bên trong dường như hét lên
"Đừng vào đây!!"
Dazai im lặng một lúc, sau đó quay đầu về phía mọi người nở một nụ cười dịu dàng
"Mọi người có thể tránh xa nơi đây một chút được không?"
Sau khi mọi người tản ra, Dazai quay mặt về phía cửa, anh trầm ngâm một hồi rồi dứt khoác đ á tung cánh cửa.
Rốt cuộc thì, Văn phòng thám tử nghèo, vì vậy các cánh cửa chỉ là cửa gỗ.
Khi cánh cửa rơi xuống và bụi dần tan, Dazai nhìn thấy một cảnh tượng mà anh sẽ không bao giờ quên trong đời-
Chuuya đang ngồi trên một con búp bê Dazai khổng lồ, một con búp bê Dazai nhỏ khác thì đang ở trên đầu cậu, cùng với vô số những con búp bê Dazai với kích thước lớn nhỏ khác nhau nằm rải rác xung quanh cậu...
Thành phố tràn ngập Dazai Osamu, Dazai Osamu ở khắp mọi nơi, còn Chuuya thì bị Dazai Osamu bao vây.
Khi Dazai nhìn những con búp bê bằng bông mang hình dáng của mình với một vẻ mặt vô cùng ngây thơ, anh đã sốc đến mức đứng hình một lúc lâu.
"Tên khốn Dazai, mau cút đi!" Chuuya đ ậ p mạnh tay vào chiếc bàn bên cạnh mình, chiếc bàn ấy lập tức biến thành búp bê Dazai Osamu.
Chuuya lúc này thật sự muốn g i ế t ai đó.
"Hahahahahahahahahha...." Dazai cuối cùng không thể chịu được nữa, anh bật cười lớn, cười đến nỗi không kiềm được nước mắt
"Không được cười nữa!" Chuuya không thể chịu đựng được nữa, anh tóm lấy một con búp bê Dazai Osamu gần đó và ném nó vào Dazai thật đang không ngừng cười vang kia.
"Ngươi đừng có nghĩ nhảm nhí, làm sao ta có thể nhớ ngươi được!"
Dazai ôm lấy con búp bê chính mình, mỉm cười nói
"Chuuya ah, sao cậu lại xấu hổ thế? Sớm muộn gì cậu cũng phải thừa nhận..."
Vành tai Chuuya bỗng chốc đỏ bừng
"Không thể nào! Mau cút!"
Cả hai gây ra nhiều tiếng động lớn, Atsushi ở bên ngoài không thể không lo lắng
"Họ thật sự không sao chứ? Đã xảy ra chuyện lớn gì vậy ạ?"
Yosano mỉm cười đầy ẩn ý
"Không sao đâu, cứ mặc kệ họ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top