DACHUU - HÔN LÉN
Dazai bị mất ngủ, chứng mất ngủ trầm trọng này của anh khiến anh không thể ngủ ngon đêm nào. Tất nhiên anh không để người khác biết vấn đề này của mình, một quản lý cấp cao của Mafia Cảng không thể có một khuyết điểm nào, và người khác cũng sẽ không quan tâm đến vấn đề của anh.
Sau khi sống chung với Chuuya, anh luôn lặng lẽ nhìn Chuuya chìm vào giấc ngủ, rồi nằm sát lại cậu. Mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể của Chuuya luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Chuuya có một thói quen ngủ khá xấu, cậu thỉnh thoảng đá tung chăn rồi đá Dazai bay khỏi giường. Những lúc thế này, Dazai sẽ không kêu la gì bất kể có đau như thế nào, anh chỉ lẳng lặng đứng dậy, sau đó đắp lại chăn đàng hoàng cho Chuuya, rồi tiếp tục nằm sát vào Chuuya.
Chuuya giống như một mặt trời nhỏ, luôn khiến anh muốn ôm chặt lấy, để anh có được dũng khí và động lực sống.
Anh nhìn Chuuya, khuôn mặt của cậu không còn chút cảnh giác nào khi cậu ngủ say, Dazai không kiềm được giơ tay ra, nhẹ nhàng chạm vào nó. Chuuya vẫn không biết gì, cậu vẫn đang ngủ ngon lành.
Dazai thừa nhận mình là một kẻ phản diện tham lam, luôn cố gắng để có được nhiều hơn nữa. Anh chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Chuuya, sau đó cẩn thận chống người mình cao lên, kế tiếp nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Dazai yêu sự dịu dàng này. Thường ngày, anh và Chuuya luôn gây gổ và không ai ưa nhau. Biểu cảm trên khuôn mặt Chuuya luôn biến đổi vi diệu, cường điệu và kỳ quái. Phải cho đến khi Chuuya bình tĩnh lại, anh mới có thể trao cho cậu ấy toàn bộ sự dịu dàng trên cơ thế anh.
Một ngày nọ, Chuuya uống chút rượu và chìm vào giấu ngủ sâu, Dazai trở nên táo bạo hơn, anh hít một hơi thật mạnh vào xương quai xanh trắng ngần của Chuuya. Ngày hôm sau Chuuya tỉnh dậy, cậu bối rối nhìn vết đỏ trên da mình
"Chuyện gì vậy? Ta nhớ tối qua chúng ta không có làm chuyện đó..."
Dazai trưng ra vẻ mặt vô tội, anh giả vờ ngu ngốc đáp
"Chắc là do muỗi đốt?"
Muỗi nào mà đốt như vậy! Chuuya trừng mắt thầm mắng Dazai biến thái nhưng cậu cũng không vạch trần anh.
Dazai cũng lẩm bẩm trong đầu: Chuuya sẽ không phát hiện ra việc tôi lén hôn cậu ấy đâu nhỉ? Không, không, chắc chắn là không, con sên nhỏ này sẽ không suy nghĩ được sâu xa như thế.
Vài ngày sau, Dazai vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy Chuuya gọi tên mình trong giấc ngủ. Anh tưởng Chuuya gặp ác mộng nên lập tức ngồi dậy xem xét tình hình.
Có vẻ không phải là một cơn ác mộng...Nhưng Chuuya nắm chặt lấy chăn bông, trên trán lấm tấm vài giọng mồ hôi, hai má đỏ bừng, cử động cơ thể cũng không được tự nhiên, Dazai dường như hiểu ra điều gì.
Không, đây là cơn ác mộng.
"Dazai..." Chuuya kêu tên anh trong mơ hồ
Dazai rất hiếm khi trở nên lúng túng, anh biết mình không nên làm như vậy. Nhưng dù sao bọn họ cũng đã làm điều đó không biết bao nhiêu lần, không nên hoảng sợ hoặc lúng túng như vậy.
Có lẽ do họ yêu nhau quá nhiều, càng trân trọng nó, bạn lại càng không dám với tới nó.
Dazai nuốt khan, anh đưa tay lên vén chăn ra, sau đó ôm lấy Chuuya rồi dùng kỹ năng của mình để an ủi cậu.
Dazai Osamu – Quản lý cấp cao của Mafia Cảng, không bao giờ phục vụ ai, ngoại trừ Nakahara Chuuya.
Sau một khoảng thời gian, Dazai nhận thấy mình dần dần có thể ngủ được. Lúc đầu anh chỉ có thể chợp mắt một lát, nhưng sau đó anh có thể ngủ cả đêm, một trải nghiệm mới lại và tràn đầy thoải mái.
Anh biết đây là công lao của Chuuya. Chuuya ở bên cạnh anh, anh dần lấy lại cảm giác an toàn và không còn cất khẩu súng lục dưới gối mỗi đêm như một bệnh nhân bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nữa, tim cũng không còn đập nhanh như sấm sét và hồi hộp như bệnh nhân sắp chết mỗi đêm.
Cậu là sự cứu rỗi duy nhất của tôi.
Một buổi sáng, hai người đứng trước gương cùng nhau đánh răng, Chuuya ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, hỏi
"Đêm qua chắc cậu ngủ rất ngon à?"
Dazai cũng tò mò hỏi lại
"Quả nhiên không tệ. Làm sao Chuuya biết?"
Chuuya bình tĩnh đáp
"Vì tối qua cậu không hôn tôi"
Dazai sững người cứng đờ tạo chỗ, thậm chí anh còn nuốt một ngụm kem đánh răng.
Vậy là Chuuya luôn biết chuyện đó? Tại sao lại có chuyện bị phát hiện? Anh luôn có một kế hoạch tốt, làm sao anh có thể bị phát hiện chứ?
Chuuya mỉm cười
"Thật không ngờ, cậu cũng khá có năng lực đấy. Dám lén làm việc xấu hổ trong lúc người khác đang ngủ"
Dazai Osamu – người luôn có da mặt dày như bức tường thành, cuối cùng giờ đây đã đỏ mặt. Anh lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng, nghiêm túc sửa lại
"Chuuya không phải là người khác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top