DACHUU - ANH NHƯ THẾ NÀY TRÔNG ĐẸP HƠN.
Sau khi thức dậy, Chuuya bước ra khỏi phòng đã thấy Dazai đang ngồi ở phòng khách như thường ngày nhưng hôm nay cậu lại thấy anh dường như hơi khác lạ.
Có một chút gì đó kỳ lạ...Chuuya nhìn chằm chằm vào Dazai cho tới khi anh chủ động đứng lên đi tới bên cạnh Chuuya và nở nụ cười
"Hôm nay Chuuya có thấy anh có gì khác biệt không nè~ ?"
Sau đó Chuuya lập tức chú ý đến đôi mắt của Dazai, đôi mắt của Dazai vốn dĩ có màu nâu nâu pha chút đỏ sẫm, đáy mắt sâu như một vòng xoáy không đáy chứa đựng những điều xấu xa và tồi tệ nhất trên thế giới.
Nhưng giờ đây, đôi mắt của Dazai lại có màu xanh thẳm như đôi mắt của cậu. Nhưng cái màu xanh này nhìn không được tự nhiên cho lắm, nó xanh toàn bộ tròng mắt, trông hơi giả và hơi kỳ dị, Chuuya đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Dazai, anh...mù rồi à?"
Dazai sửng sốt hồi lâu, sau đó bật cười lớn
"Chuuya nghĩ gì vậy, anh làm sao có thể mù được? Anh đang đeo một cặp kính áp tròng, em thấy sao?"
Kính áp tròng màu xanh? Chuuya nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mơ hồ như hiểu ra được đó là gì
"À...nhưng anh đeo cái này không đẹp lắm"
Lông mày Dazai lập tức rũ xuống, khuôn mặt theo đó cũng xụ xuống.
"Nhưng anh mua nó theo màu mắt của Chuuya..."
Chuuya nhận ra mình có hơi nhận xét thẳng thắn, lập tức nói
"Nhưng màu mắt bình thường của anh đẹp hơn, anh không nghĩ màu đỏ nâu và màu xanh là đẹp nhất sao? Nó hoàn hảo và chúng ta... rất hợp nhau"
Dazai từ từ nheo mắt lại
"Thật hiếm khi Chuuya nói mấy lời tình cảm với anh"
Chuuya đẩy Dazai một cái
"Cái gì mà những lời tình cảm chứ? Em muốn nói anh đẹp hơn khi không đeo chúng mà thôi"
"Nếu Chuuya đã nói vậy thì anh sẽ không đeo nó nữa" Dazai tiến đến ngồi trước gương
"Đợi anh cởi nó ra vậy thì anh và Chuuya sẽ trở thành cặp đôi hợp nhau nhất trên đời"
Chuuya quay đầu đi nơi khác, cố gắng né tránh những lời hoa mỹ đó của Dazai.
"Ah! Anh không tháo nó ra được" Dazai loay hoay gần mấy phút nhưng không thể tháo được cặp kính áp tròng trên mắt mình "Làm sao để tháo nó ra vậy?"
Thấy Dazai chuẩn bị dùng đến bạo lực, Chuuya lập tức ngăn cản
"Đừng dùng nhiều sức như vậy, anh tự làm mù mình bây giờ đấy"
Nghe thế Dazai ngoan ngoãn không làm gì nữa, anh nói
"Vậy Chuuya tháo ra dùm anh được không?"
Chuuya thở dài bất lực rồi tiến đến gần Dazai.
"Anh nhìn lên..."
Chuuya chưa kịp nói hết câu, Dazai đã nắm lấy tay cậu lôi xuống. Dazai để Chuuya ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với nhau, Dazai khẽ cười nhẹ rồi thì thầm vào tai cậu.
"Tư thế này dễ dàng hơn"
Rõ ràng chỉ là vấn đề tháo kính áp tròng thôi mà? Bây giờ sao mọi chuyện lại trở nên mập mờ mơ hồ rồi? Chuuya không khách khí mắng Dazai vài câu, hai chân cậu ôm lấy eo Dazai, sau đó lấy tay nâng cằm Dazai lên.
Dazai ôm lấy lưng cậu, anh tiến đến gần mặt Chuuya, sau đó cắn vào tai cậu, thì thầm nói
"Chuuya...em là một học sinh kém"
Chuuya mỉm cười
"Em học từ anh đấy"
Cậu dùng tay mình nhẹ nhàng mở mí mắt của Dazai ra sau đó cẩn thận lấy kính áp tròng ra. Đôi mắt nâu pha chút đỏ sẫm quen thuộc xuất hiện trở lại, Dazai chớp chớp mắt, anh vẫn không rời mắt khỏi Chuuya.
"Dazai, nhắm mắt lại đi" Chuuya nói "Em có điều bất ngờ dành cho anh"
Dazai cười tươi và nhắm mắt lại "Anh đang rất mong chờ đây ~"
Chuuya tiến lại gần anh, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mắt anh.
"Mắt anh rất đẹp. Không cần phải đeo kính áp tròng làm gì, anh như thế này trông đẹp hơn nhiều"
Dazai mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Chuuya gần sát bên mình, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Chuuya cũng đẹp nhất, dù thế nào cũng trông thật đẹp trai"
------
Dazai Osamu: Khen vợ tôi đi, vợ tôi thật chuyên nghiệp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top