2.Lời tỏ tình muộn màng
Chương 2: Tình đơn phương?
" Moshi-moshi,chuuya? Tự nhiên lại gọi cho tôi vậy hả,nửa đêm rồi đó!" Dazai đáp lại với giọng còn ngái ngủ,chẳng thể ngờ đây lại là một cuộc gọi khiến hắn muốn quay lại .Giữa tiếng xào xạc của lá cây trồng cơn gió rét.Trước những lời trách móc có chút hỏi thăm ấy,chuuya im bặt,mãi một lúc mới lên tiếng.
" Ừm...ta có một chút chuyện muốn nói." Giọng chuuya trầm hẳn.
" Ha..cậu làm sao vậy? Thức muộn không tốt đâu..ngủ đi"
『Này Dazai...
Giờ khi đang nói chuyện với mi
Ta chợt nhớ lại tất cả...』
"Mi biết không," Chuuya cười nhẹ vào điện thoại, ngón tay vuốt ve cánh hoa hồng đỏ thẫm. "Ta đã thử rất nhiều cách để chết đấy."
"Chuuya..." Giọng Dazai trầm xuống,hắn nói tiếp" Cậu làm sao vậy?"
"Lần đầu tiên là thuốc ngủ. Hai mươi viên cơ đấy," Chuuya tiếp tục, giọng bình thản như đang kể một câu chuyện cũ. "Nhưng mi biết không? Ta chỉ ngủ một giấc thật dài.Nhưng đương nhiên là chẳng ai có thể như vậy rồi,chỉ sau khi uống,ta đã nôn hết ra và chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
"Đừng..." Dazai cố gắng ngắt lời, nhưng Chuuya chẳng mảy may quan tâm,cứ tiếp tục kể về cuốn hồi kí ủa chính mình,tựa một tác phẩm tự sự.
"Ta đã nhiều lần tự hỏi,tại sao ngươi lại muốn tử tử đến vậy,rằng cuộc sống của người ra sao? Nhưng đến bây giờ có lẽ những câu hỏi đó cũng chẳng cần thiết.Vì chính ta ngay bây giờ sẽ trải nghiệm điều đó..."
『Thật buồn cười...
Ngay cả khi muốn chết
Ta vẫn không thoát khỏi ký ức về mi.』
"Rồi đến ngã xuống biển đó,lạ nhỉ. Mi biết không, nước biển lạnh lắm. Như hàng ngàn mũi kim đâm vào người vậy." Chuuya nhìn xuống mặt nước trong bồn tắm.Những cánh hoa hồng đỏ thẫm trên bó hoa tươi đáng ra phải tặng hắn,giờ đây lại tan tác,y như cuộc sống của anh."Nhưng năng lực chết tiệt của ta sẽ chẳng cho phép ta chìm xuống. Giống như cách mà những ký ức về mi không cho phép ta quên được mi vậy."
"Chuuya,cậu đang ở đâu!" Giọng Dazai gấp gáp hơn.Hắn chạy thục mạng xuống hầm gửi xe,tiếng chiếc moto khởi động phóng nhanh trên giao lộ,hắn hối hả gọi cậu,nhưng đáp lại hắn chỉ là những diễn biến tiếp theo.Tựa như nghe postcard,có thể nghe nhưng lại chẳng thể can thiệp.
"Ta thử tất cả mọi cách đó. Độc dược, dao găm, thậm chí... là ô uế..." Chuuya cầm lấy con dao, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc. "Nhưng mỗi lần cái chết gần kề, ta lại thấy gương mặt đáng ghét của mi. Mày cười, như thể đang chế nhạo sự yếu đuối của ta vậy,chắc Mi chẳng biết đâu."
『Này Dazai...
Ta đã hiểu rồi.
Tại sao ta không thể chết trong tất cả những lần đó.
Bởi vì ta vẫn còn điều chưa nói với mi đó.』
"Nhưng hôm nay khác," giọng Chuuya trở nên nhẹ nhàng đến lạ. "Ta đã chuẩn bị một món quà dành riêng cho mi...cũng như là sự giải thoát của ta."
"CHUUYA!"Dazai hét lên,tiếng con xe lao vun vút trong gió chẳng màng đến tính mạng.Hắn hét đến nỗi đôi tại ù đi ,chẳng thể nghe những lời nói tiếp theo.Thật ra thì hắn chẳng chắc chắn anh đang ở đâu,nhưng hắn có thể đoán..cậu đang ở một ngôi nhà sát bờ biển mà cả hai từng làm nhiệm vụ ở đó.
"Này Dazai..." Chuuya thì thầm. "Mi có biết không? Tất cả những lần ta thử chết đó... đều là vì ta muốn hiểu mi hơn. Hiểu tại sao mi lại khao khát cái chết đến vậy. Và bây giờ ta đã hiểu rồi..."
『Bởi vì đôi khi...
Sống mới là điều đáng sợ nhất.
Sống với những cảm xúc không thể nói thành lời.
Sống mà không có người ở bên...』
" Tao thích mày! À không,Tao yêu mày, đồ khốn ạ!" Giọng anh không nặng không nhẹ,tựa gió thoảng mây bay.
Âm thanh lưỡi dao rạch qua da thịt vang lên trong không gian tĩnh lặng...Tiếng xe lao trong đêm,những kí ức của chuuya ào ạt chạy về dù chẳng phải của hắn.
『Này Dazai...
Mi đã bao giờ tự hỏi
Tại sao người ta lại sợ cái chết không?』
*3 tháng trước...*
Chuuya đứng trên tầng thượng của tòa nhà Port Mafia, nhìn xuống thành phố đang chìm trong màn đêm. Bên cạnh anh, một chai rượu vang đã cạn và một lọ thuốc ngủ đã mở.
『Lần đầu tiên, ta thử bằng thuốc.
20 viên...Một cách khá đơn giản...
Đủ để đưa một người bình thường về thế giới bên kia.
Nhưng với ta, nó chỉ cho ta một giấc ngủ dài và những cơn ác mộng.』
Trong cơn mê man của thuốc, anh mơ thấy Dazai. Hắn vẫn với nụ cười đáng ghét ấy, ngồi bên cạnh và vỗ nhẹ đầu anh: "Chibi, cậu thật sự nghĩ có thể chết dễ dàng như vậy sao?"
Khi tỉnh dậy trong phòng y tế, không ai biết đó là một vụ tự tử bất thành. Họ chỉ nghĩ đơn giản là quản lí của họ đang làm việc quá sức nhưng nào có biết thứ ánh đang nghĩ là gì...
『Lần thứ hai, ta chọn một cách mạnh mẽ hơn.
Một phát súng vào thái dương.
Nhưng ngay khi đặt nòng súng lên ngực
Ta lại nhớ đến những lần mi ôm ta sau khi dùng ô uế.』
"Nakahara-san..." Akutagawa gõ cửa phòng làm việc. "Có báo cáo từ công ty thám tử vũ trang."
Chuuya nhìn xuống khẩu súng đang đặt trên thái dương xuống, khẽ thở dài. "Vào đi."
『Lần thứ ba...
Ta thử nhảy từ cầu cảng.
Nước biển lạnh buốt như những lưỡi dao
Nhưng cái năng lực chết tiệt của ta...
Lại không cho phép ta chìm xuống.』
" Em có sao không ? Nhìn em không ổn lắm" kouyou xuất hiện trong một buổi chiều mưa.
"Em không sao mà.."Mái tóc màu nắng nhợt nhạt trên vệt nắng của buổi hoàng hôn sớm chiều,dù mái tóc rủ xuống nhưng lại chẳng thể thay thế sự mệt mỏi.
"Đừng nói như vậy...Còn có những vết thương trên người em... Những vết thương không phải từ nhiệm vụ,đúng không?"
"Chị...em không sao mà..." Chuuya khẽ đáp, tay vô thức chạm vào những vết rạch trên cổ tay - những dấu tích của những đêm cô đơn.
『Ta đã thử rất nhiều cách, Dazai à.
Độc dược, dao găm, thậm chí là Ô uế...
Nhưng mỗi lần cái chết gần kề
Ta lại chẳng thể kết thúc như vậy.』
*Một tháng trước...*
"Dazai-san đã quay lại Yokohama," Akutagawa báo cáo. "Anh ấy đang điều tra một vụ án mới."
Chuuya đứng bên cửa sổ, nhìn xuống những con phố đông đúc. Đâu đó trong thành phố này, tên khốn ấy vẫn đang sống và cười. Trong khi anh... đang từng ngày chết dần.
『Này Dazai...
Ta đã hiểu rồi.
Tại sao ta không thể chết.
Bởi vì trong thâm tâm
Ta vẫn muốn gặp mi một lần cuối- một tên khốn.』
*Một tuần trước...*
Chuuya bước vào một cửa hàng hoa. Những bông hồng đỏ thẫm thu hút ánh mắt anh. Màu đỏ của máu, của tình yêu, và của cái chết.
"Tôi muốn đặt một trăm bông," anh nói với người bán hoa. "Giao đến văn phòng Port Mafia vào tuần sau."
『Lần cuối cùng này...
Ta muốn làm một điều thật đẹp.
Như những bông hồng nở rộ giữa mùa đông
Như tình yêu chưa kịp nói thành lời...』
*Đêm trước...*
Chuuya ngồi trong phòng làm việc, viết những dòng cuối cùng trong nhật ký:
"Dazai, có lẽ đến giờ mi vẫn chưa hiểu...
Tại sao ta luôn căm ghét việc cậu muốn chết.
Không phải vì ta quan tâm đến sự sống của cậu
Mà vì ta sợ một ngày nào đó
Ta sẽ hiểu được cảm giác đó
Và khi đã hiểu...
Ta sẽ không còn can đảm để sống tiếp."
『Ngày mai...
Ta sẽ gọi cho cậu.
Lần này, ta sẽ không thất bại nữa.
Bởi vì...
Ta đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt.』
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top