một;
Ôi hỡi người yêu dấu, người có nghe thấy tiếng tôi kêu gào khổ sở hay chăng?
Tôi đang ôm lấy chính bản thân mình, cuộn tròn trên chiếc giường bé nhỏ và gọi người thật lâu. Trái tim tôi như bị xé ra làm hai khi chẳng có người bầu bạn, ngón tay tôi run rẩy với ước mong được chạm đến người. Ước gì người đang ở đây với tôi, ôm lấy tôi và xoa dịu những khát khao cùng nỗi đau dằn vặt tâm can.
Hãy cho phép tôi được hưởng thụ hơi ấm từ người, hãy để tôi nghe nhịp đập con tim dần nhanh hơn khi đôi ta kề cạnh. Xin cho tôi được hôn người. Tôi sẽ hôn lên chân người với sự thành kính, sẽ hôn lên tay người cùng sự thiết tha, sẽ âu yếm hôn lên mi mắt người, và nồng nàn hôn lấy đôi môi người. Đừng lờ đi những ao ước của tôi, hãy đáp lại tình yêu này và ở cạnh nhau mãi mãi.
Tôi mong chờ người, xin hãy nói đi hỡi yêu dấu của tôi, hãy nói rằng người cũng yêu tôi. Đừng lặng thinh đến thế, đừng để tôi một mình, hãy nhìn tôi. Nhìn gã đàn ông quằn quại trong men say và khát cầu giọng nói của người, xin rủ lòng thương xót cho tấm thân tàn tạ mục nát này. Tôi không thích sự yên lặng của người, hãy cười vì tôi, vì chúng ta là tri âm, là bạn đời, là mối liên kết vĩnh hằng nhất trên thế gian. Nếu như người chẳng nói, ấy là người đang giết chết tôi.
Xin người, dù người đã ra đi về nơi cô liêu hoang vắng, thì vẫn hãy đáp lại tôi. Gọi tên tôi đi hỡi người, thốt lên minh chứng của đôi ta từ khuôn miệng nhạt nhòa ấy, để rồi tôi sẽ gọi tên người như một lời xác nhận, in xuống ấn ký sâu tận trong linh hồn.
"Dazai Osamu." Dù người đã chết.
"Nakahara Chuuya." Dù tôi lẻ bóng đơn côi một mình.
"Nguyện thề bên nhau." Thì chúng ta vẫn sẽ chẳng bao giờ tách rời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top