hai;
"Tiền bối, anh đang làm gì thế ạ?"
"Đốt áo người thương đấy, em à."
Giữa đồng cỏ hoang vu nơi ngoại ô Yokohama, gió khẽ thổi từng hơi rét lạnh, ngân nga lời ca bi ai và u uất của chốn tối tăm. Chuuya đứng đấy, kế bên em là đống lửa, lách tách những tiếng rợn người. Mái tóc em xoã tung, rơi trên vai và mềm mại tựa lụa, chúng sáng lên khi được ánh trăng chiếu vào.
Chuuya mặc một chiếc áo khá dài, Akutagawa dường như đã từng thấy một cái giống y hệt nhưng hắn chẳng tài nào nhớ nỗi. Hắn chỉ biết đấy không phải áo của Chuuya, rằng đó là áo của một gã đàn ông khác.
Em xoay một vòng quanh đông lửa, đôi chân trần lướt đi trên bãi cỏ xanh rền, in xuống dấu ấn của một nghi thức đặc biệt. Và rồi, Chuuya lặng thinh. Chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng lửa cháy rực, nhờ có ánh sáng heo hắt ấy mà Akutagawa có thể nhìn thấy Chuuya, nhìn thấy anh đang cởi từng hàng cúc áo.
Đôi vai trần dần lộ ra không trung, rồi sau đó là bắp tay và tấm lưng trắng, nơi có những vết sẹo từ các cuộc chiến. Em cầm chiếc áo trên tay, đưa nó lại gần hơn với đống lửa, môi Chuuya mấp máy điều gì đấy, tựa như một lời kết thúc cho nghi thức này, một lời kết thúc cho tất cả.
"Tạm biệt, Dazai Osamu."
Đốt áo người thương, là đốt cho mảnh tình này cháy rụi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top