bốn;


Ngón áp út của em chạm vào người tình đã chết.

Chuuya nghe thấy tiếng xe cứu thương vang lên trong đầu mình, những lời ồn ào như thủy triều xô vào màng nhĩ, ép chặt lấy em khiến Chuuya chơi vơi. Em mê man đứng giữa dòng người, họ cố ôm lấy em, gương mặt của những kẻ dường như xa lạ bỗng thật đau buồn, sự tang tóc bao trùm trên đầu họ. Và chúng nhìn Chuuya với vẻ đói khát lắm, chúng muốn nuốt chửng em.

Nắng tắt, còn hoàng hôn thì vỡ tan. Chuuya vẫn lặng mình trên phố, đám đông xung quanh dần bỏ qua em, sự ồn ào bỗng trở nên câm lặng, đóng chặt chân em xuống nền đường. Có còn gì nữa đâu, xác được khiêng đi, máu được lau sạch, còn linh hồn em thì nhạt nhoà kêu khóc, tiếng khóc như xé lòng. Đêm muộn, gió bắt đầu thổi. Mái tóc Chuuya bết dính và dán vào gò má, em nghe thấy hơi thở của mình ồ ồ bên tai, đứt quãng đầy đau khổ. Chuuya vẫn chẳng thể cất bước rời đi.

Một nửa của em đã chết mất rồi, ích kỷ đem theo cả em xuống nấm mồ vĩnh hằng mà gã luôn ao ước. Một nửa của em là kẻ tồi, ước gì Chuuya có thể khiến gã sống lại, vì rằng nếu thiếu gã, em cũng có sống được trên cõi đời này nữa đâu.

Ngày đầu tiên Dazai Osamu chết, Chuuya đã chết theo gã, nhưng chậm rãi và bi thương.

Thế giới này tồn tại những cặp bạn đời gắn kết từ tận sâu trong linh hồn. Họ tìm thấy nhau giữa dòng đời hối hả, để rồi sợi chỉ đỏ nơi đầu ngón tay dần bện thành những vòng dây yêu thương, suốt đời suốt kiếp chẳng chia lìa. Atsushi nghĩ điều ấy thật lãng mạn, vì rằng có được mấy ai tìm thấy chân ái của đời mình đâu. Con người ta yêu theo lối mòn xưa cũ, vui buồn hợp tan vốn dĩ là chuyện thường tình, sẽ chẳng bao giờ tồn tại cái gọi là ràng buộc từ tận hồn nhau.

"Nếu gặp được định mệnh của đời mình thì sẽ như thế nào anh nhỉ?" Cậu chàng ngơ ngẩn nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, thầm tính nhẩm còn bao nhiêu phút nữa sẽ đến giờ ra về. Atsushi bâng khuâng hỏi Chuuya thế thôi, và cũng chẳng bắt gặp nét gượng gạo trong đôi mắt xanh biếc một màu.

"Chú mày sẽ cảm thấy hối hận." Chuuya đáp, em đứng dậy mở toang cửa sổ, châm cho mình một điếu thuốc. Hoàng hôn vẫn chưa tới, nhưng Atsushi cứ ngỡ mình đã nhìn thấy hoàng hôn giữa căn phòng này.

"Bạn đời, tri kỉ, định mệnh, chẳng phải nghe chúng buồn cười lắm sao? Vì khi ấy, mày sẽ mất đi tự do của chính mình."

Mây che đi mặt trời, và hoàng hôn chợt sẫm màu đến lạ.

Dazai và Chuuya từng là cộng sự của nhau, còn hiện tại, họ là bạn đời. Em rời khỏi gã khi cả hai vừa tròn mười tám, thế giới đầy máu tanh dường như đã nhạt nhòa theo làn khói, Chuuya nghĩ mình đang thật sự được sống. Một mùa hạ xôn xao lại đến, em chính thức gia nhập vào Trụ sở thám tử, bắt đầu công việc với sự tận tụy của mình. Chuuya quen được những người bạn tốt, em cứu Atsushi khỏi bàn tay của Mafia Cảng - được điều hành bởi chính Dazai, để rồi gặp lại gã sau nhiều năm xa cách.

Gã vẫn thế, vẫn đáng ghét, lõi đời và đầy mưu mô. Chuuya không thích sự toan tính giăng đầy đôi mắt gã khi gã liếc qua em, chúng khiến em thấy mình như một con cá đang chờ bị làm thịt, vùng vẫy yếu đuối và tuyệt vọng. Nhưng đôi mắt ấy vẫn thật đẹp, tựa như những năm đầu quen biết, vốn chưa từng đổi thay. Dazai sẽ vẫn trêu đùa em với ngón tay chạm vào chiếc choker trên cổ, còn Chuuya thì quát nạt lại gã, tiếng cười của những đứa trẻ vang vọng khắp nơi, phần nào xua tan đi máu tanh ngòn ngọt nơi cổ họng.

Thế gian khẽ cựa mình thì cũng đã trăm năm, suốt quãng thời gian qua, Chuuya vẫn chẳng thể dối lòng mình. Rằng em thích gã.

Đôi khi Chuuya tự hỏi rằng, bạn đời là gì? Là một khúc nhạc trầm, là hai kẻ ôm nhau giữa sân thượng lộng gió, là những bước nhảy vội vàng dẫm lên ánh hoàng hôn. Là điều gì thật thiêng liêng, thật xinh đẹp. Nhưng vẫn chẳng dành cho em. Nhạc đã ngừng vang, đồng hồ tích tắc điểm nửa đêm, phép màu vụt qua lòng bàn tay, để lại hai kẻ đơn côi đang ôm chặt lấy vết thương rỉ máu của chính mình.

Đau đớn làm sao, máu ứa ra khỏi khoé mắt, nhuộm đẫm khung trời.

Bạn đời chỉ là lời nguyền giam cầm đầy chơi vơi mà thôi.

Lần đầu tiên cả hai hôn nhau đã là chuyện rất lâu về trước, khi tình vẫn còn đơn sơ nguyên vẹn. Gã nắm lấy tay em, nhẹ thôi, và cũng chẳng còn ngả ngớn, nghiêm túc miết lên những vết chai mỏng. Dazai nhìn em rồi bật cười, bảo những chuyện này chẳng hợp với gã chút nào, thế nhưng sau tất cả, Dazai vẫn chủ động hôn em. Dịu dàng và ấm áp lắm, nụ hôn của gã cứ kéo dài rồi lại kéo dài, choáng ngợp lấy tâm trí Chuuya, đưa em đến miền ôn nhu vĩnh hằng chỉ có trong cổ tích.

Những năm tháng ấy thật đẹp. Dù bấu víu lấy em hằng đêm là giấc mộng đen kịt của tội lỗi trên đôi tay bé nhỏ, nhưng chỉ cần sớm mai thức dậy, thấy Dazai an yên nằm bên cạnh, tất cả đều hoá thành hư vô. Vòng tay gã ấm áp, thích ôm lấy em thật chặt từ đằng sau rồi than vãn chút chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dazai tựa như một đứa trẻ mới lớn, tham lam giành lấy mùi hương của người kề cạnh nhất. Chính Chuuya cũng thế, cả hai đều chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi, yêu thương bồng bột bằng cả con tim, thể xác và linh hồn.

Câu chuyện cổ tích nào mà chẳng đẹp, chẳng lung linh và tràn đầy tình ái. Nhưng Chuuya không nghĩ hồng trần này là cổ tích, bởi chúng đã giết chết chút tình này trong em.

Một đêm mưa, em rời xa tất cả. Chuuya bỏ lại chính mình của quá khứ, bỏ lại máu tanh vương trên đôi bàn tay, bỏ lại bạn đời của em với trái tim khô cằn sứt mẻ. Em đi rồi, và gã chẳng níu kéo lấy một lời. Dazai chỉ nhìn theo bóng dáng em thật lâu rồi quay về, tiếp tục ngân nga câu hát không tên của gã.

Chỉ là câu hát đã nhuộm màu bi thương.

"Mày có vẻ vui nhỉ?"

Chuuya đứng trước bia mộ, giọng em thì thầm trong gió chiều ngày đông, tựa như muốn để chúng cuốn tiếng em về với người em thương. Ngón tay Chuuya chạm vào nền đá lạnh lẽo, chợt cảm thấy vui lòng. Gã đã từng luôn miệng nói về cái chết, về cái ước ao nhỏ bé ấy của gã. Dazai là một tên kì lạ, nhưng Chuuya cũng chấp nhận để cùng nhau điên cuồng.

Nhớ khi xưa giữa đêm trăng tròn sáng tỏ, gã và em ngồi trên mái ngói đỏ thẫm, ngắm nhìn từng ngôi sao băng chạy vụt qua khoé mắt. Dazai vui vẻ gối đầu trên đùi em, mặc cho Chuuya khiến tóc gã rối bời.

"Chuuya có thích tôi không?" Dazai nhìn vào mắt em, gã cứ ngỡ mình đang trôi dạt giữa đại dương xanh ngắt một màu.

"Không thích." Em đáp lại, khiến gã bật cười khúc khích. Chuuya là một kẻ nói dối dở tệ, rằng rặng mây hồng ngọt ngào trên má đã bán đứng em mất rồi.

"Ừ hử, tôi biết thừa là Chuuya thích tôi." Dazai có vẻ tự hào lắm, gã tựa đầu vào lòng em, thủ thỉ.

"Bởi vì tôi cũng thích Chuuya." Và rồi Dazai bắt đầu luyên thuyên về những cách tự tử đôi mà gã cho là lãng mạn, gã thích chết cùng nhau dưới ánh nến đêm trăng, phải thật lịch lãm và trang trọng. Chứ chẳng phải một cái chết chóng vánh, đau đớn và xấu xí như nhảy xuống từ lầu cao. Chuuya nghe thế thôi, và cũng chẳng đặt chúng trong lòng.

Nhưng hài hước làm sao, gã đã chết theo cách mà gã ghét nhất, chết ngay trước mắt em.

Bạn đời là một mối liên kết diệu kì, chúng cho ta hạnh phúc, cũng đem đến khổ đau. Khi một người ra đi, người còn lại sẽ bị dằn vặt ngày đêm bởi máu nóng và tình yêu trong huyết quản, thét gào đơn côi giữa thế giới đã nhuốm màu bi kịch. Linh hồn này vơi đi một nửa, cuộc sống chỉ là tạm bợ, đành bước theo chân người yêu về miền vĩnh hằng.

Chuuya hút thuốc nhiều hơn ngày trước, người em gầy nhom, lọt thỏm trong chiếc áo khoác của gã, tham lam bấu víu lấy mùi hương thoang thoảng còn vương lại. Tấm ảnh trên bia mộ của Dazai là tấm ảnh hắn đang cười, nhưng đôi mắt lại lạnh tanh, xoáy chặt vào Chuuya rồi dìm em xuống giữa bể tình tuyệt vọng.

Gã đang chờ em đến bầu bạn với gã chăng? Nhưng Chuuya nào có muốn, em còn muốn được sống, được đứng giữa thế gian phồn hoa tấp nập này. Dazai thật ích kỷ quá đi thôi, sao Chuuya lại có thể yêu gã được nhỉ? Để rồi giờ đây chỉ còn em với lời nguyền giam cầm đè nặng lên đôi vai, như một sự trừng phạt vì em đã bỏ rơi gã trong nhiều năm về trước.

"Hãy cứ vui vẻ với cái tính thù dai chết tiệt đó của mày đi, thằng khốn."

Đó là lần cuối cùng Chuuya đến thăm mộ Dazai, sau này, chẳng còn ai thấy chàng trai tóc cam rực rỡ ấy nữa. Bởi lẽ, em cũng đã chết mất rồi.

Ngày thứ năm sau khi Dazai qua đời, Chuuya đứng trên sân thượng mà gã đã từng đứng, mỉm cười gieo mình vào vòng tay ân ái, đi theo gã.

Tuyết đầu mùa, rơi cũng thật muộn, như một khúc hòa ca lặng thinh của đất trời để tiễn em về với người em yêu mến. Chuuya vẫn mặc áo khoác của gã, cơn se lạnh chạy dọc người em khiến Chuuya rùng mình. Khung cảnh thật đẹp, mơ màng, ảo dịu, trắng xoá những vệt tuyết. Chuuya đã nghĩ thật nhiều, nhưng sau tất cả, chẳng có một đáp án nào được đưa ra, chỉ có em với đôi môi khô cằn cùng đôi tay trống rỗng, khát cầu được ôm lấy Dazai.

Chuuya mệt rồi. Em mệt mỏi vì gã, cũng vì chính em, vì chút tình mòn và hai chữ "bạn đời" được gắn kết. Liệu gã có còn đứng chờ em không, hay Dazai đã vô tình đi trước, để đường em đi chợt lạnh lẽo vô bờ.

Từ rất lâu về trước, chẳng rõ là từ bao giờ, đã tồn tại hai tấm chân tình giữa đất trời mênh mông. Mặc gió sương, mặc nắng gắt, mặc chia xa đôi bờ và mặc máu tanh bùn nhơ, hai kẻ ấy vẫn quấn quýt lấy nhau thật nồng nàn đằm thắm. Và Chuuya sẽ chết đi cho tình này bất tử, đồng hành cùng sông núi, vạn dặm đất trời.

Ngón áp út của em chạm vào người tình đã chết, và rồi cả hai ôm lấy nhau, mãi chẳng thể tách rời.

end;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top