ba;


Dazai tỉnh lại giữa cơn mưa, tiếng tí ta tí tách khiến gã dần thoát khỏi giấc mộng. Người nằm bên vẫn còn chưa ngủ, đã quá nửa đêm từ lâu nên có lẽ em định thức luôn đến sáng. Gã vòng tay ôm Chuuya vào lòng, mặt áp lên tấm lưng trần thoang thoảng hương thơm mà gã thích, chân thành đặt xuống từng nụ hôn.

Chuuya dập tắt điếu thuốc, em xoay người lại rồi cũng ôm lấy gã, để mái tóc nâu rối bù cọ vào lồng ngực và dỗ dành Dazai quay về giấc ngủ. Dazai lắng nghe nhịp tim của em, chợt cảm thấy hoảng hốt. Nếu thế giới này phải đứng trước nguy cơ diệt vong, nếu Yokohama chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát, thì gã chỉ xin được ôm em thật chặt, và cùng em về với miền xa xôi hoang vắng.

"Chuuya không ngủ à? Cậu không mệt sao?" Gã hỏi, bàn tay luồn vào mái tóc em, để những vệt hoàng hôn giữa đêm đen u tối có thể khiến gã yên lòng.

"Gần sáng rồi, không muốn ngủ. Mi ngủ tiếp đi." Em đáp, giọng Chuuya nhẹ tênh, rủ rỉ bên tai gã như một khúc nhạc dịu dàng nồng thắm.

Em siết chặt vòng tay hơn một chút, để Dazai cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ. Chuuya dụi má vào đỉnh đầu gã, lắng nghe cơn mưa đang dần nặng hạt. Bàn tay thon dài của Dazai trượt trên sống lưng em, miết nhẹ lên từng vết sẹo mà gã chạm tới. Đôi môi cả hai tìm đến nhau, khẽ khàng rồi lại quá đỗi mãnh liệt, kéo tâm tư chìm vào hơi nóng của dục vọng.

"Lúc nãy vẫn chưa đủ với mi à?" Chuuya khẽ cằn nhằn khi Dazai để lại trên cổ em một dấu hôn đỏ thẫm. Nhờ vào ánh đèn ngủ heo hắt mà những vết tích của cuộc hoan ái vừa rồi dần xuất hiện, nở rộ trên làn da trắng của em hệt như những đoá hoa đào.

"Chẳng bao giờ là đủ cả." Gã cười khẽ, hôn lên mi mắt em với toàn bộ những yêu thương.

"Muốn ôm Chuuya thật nhiều, thật nhiều. Ôm Chuuya mãi kể cả khi cậu ghét tôi."

"Đồ ngốc." Vài tiếng rên rỉ chợt thoát khỏi vòm họng, Chuuya cắn môi, cặp mắt em như bầu trời ngàn sao, long lanh những giọt nước. Dazai âu yếm nâng em lên, để em dựa vào mình rồi tiếp tục. Cánh tay, lồng ngực, eo nhỏ, bắp đùi, bàn chân, gã đặt môi hôn lên tất cả. Dazai sẽ ôm em thật lâu, kể cả khi mọi thứ lụi tàn.

"Chuuya, xin hãy chết cùng tôi."

Mưa vẫn còn nặng hạt, và những kẻ yêu nhau vẫn còn đang chơi vơi bên bể tình sâu thẳm. Hãy ôm lấy nhau, rồi gieo mình xuống, để rồi trầm luân vạn đời vạn kiếp.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top