Phản bội

-Ha...ha...ahh...-Giọng Chuuya run rẩy. 

-Chậc. -Mori tặc lưỡi. -Lại là những biến số không thể lường trước được. 

Chuuya quỳ xuống, cậu lồm cồm bò về phía thân ảnh trắng nhỏ nhắn đang nằm giữa vũng máu. Bộ váy trắng xinh đẹp tinh khôi, giờ đây loang lổ vết máu đỏ thắm như những cánh hoa trà đỏ rực nở ra từ tấm thân nhỏ bé của đứa trẻ ấy. Lệ bên khoé mắt còn chưa khô hẳn nhưng ánh sáng hồn nhiên trong đôi mắt ấy đã tắt ngấm. 

Như vì nhỏ bé lấp lánh trên bầu trời kia cuối cùng không thể tiếp tục lấp lánh mà rơi xuống đại dương sâu thẳm. 

-T...ại...-Chuuya đã không còn có thể thở, nỗi đau quặn thắt trong tim, tiếng gào phẫn uất trong tim nghẹn lại. 

-Đừng thắc mắc những câu ngớ ngẩn như vậy. -Mori thản nhiên quay người, hắn đứng phía sau đứa nhỏ, khẽ xoa đầu. -Cậu vốn biết quyết định của cậu khi trở về sẽ có kết cục gì, hắn cũng biết, chỉ là chính ta cũng không ngờ tới đứa nhỏ này. 

Yui đã luôn theo sau cậu, cô bé đã lẻn khỏi vòng vây của những tên mafia đó, dũng cảm mà lao tới đỡ đạn cho cậu. 

Nhưng mà...

Tại sao lại vậy, một đứa trẻ mới quen biết mấy ngày lấy đâu ra nhiều tình cảm để hi sinh như vậy. 

Tri lương, lòng trắc ẩn, cao cả, dũng cảm gì đó...

Đúng. 

Nhưng cũng sai, một đứa trẻ, một con người, điều gì thôi thúc con người mạnh mẽ đến vậy? 

Ngoài tình yêu, là tín ngưỡng, là niềm tin đã ăn vào tiềm thức ngây ngô của đứa trẻ đó. Nơi mà tình yêu đã giật dây cho tội ác, không giật dây cho những can đảm đến mức vô lí đó. 

-Biến số- Chuuya thở ra từng chữ. Đôi mắt cậu rệu rã, môi mấp máy. Cánh tay ôm lấy thi thể nhỏ bé nằm trên đất bỗng thả lỏng như đã thấu hiểu tất cả. Thấu hiểu cái nụ cười nhàn nhạt của kẻ đứng trước mắt, thấu hiểu đôi tay nhỏ bé run run của đứa trẻ cầm súng đang không ngừng giật cò, dù súng đã hết đạn, thấu hiểu ánh nhìn căm phẫn từ những thứ cậu từng coi là trân quý nhưng chưa từng hỏi ngược lại. 

Trong đầu cậu hiện ra đại dương xanh thảm, xa vô tận, và hòn đảo cô lập, tiếng sóng vỗ vẫn bên tai, dù cảng Yokohama giờ đây chỉ còn lại tiếng ồn ã của hàng hoá vận chuyển, đông nghịt và ngột ngạt.

Bất chấp cẳng chân đang ứa máu, Chuuya bế theo cả cỗ thi thể đã lạnh ngắt, cứng đờ kia lên, cậu lảo đảo bước về phía trước. Mori khẽ tránh ra như mời cậu đi. Bước từng bước đau như xé toạc cẳng chân, cậu rã rời bước đi trước hàng chục họng súng của những kẻ cậu từng gọi là đồng chí, đồng đội, bạn bè. 

Giả tạo. 

Sao trên đời lại có một kẻ có thể trải qua tất cả những điều vừa rồi mà không phát điên cho được. 

Tất cả chỉ như một vở kịch trào phúng mà cậu dựng nên để biện minh cho nỗi cô đơn bất tận của cậu trên cuộc đời này. 

-Haha. Cậu khẽ cười. -Giết tôi đi, làm ơn giết tao đi!!!! Tất cả chúng mày...nổ súng đi chứ, giết tao đi. 

Hài hước thật, cậu lại là người đang đòi cái chết, không phải Dazai mà là cậu, sống một cuộc đời bi uất, giá trị lớn nhất của cậu là món đồ cho những kẻ kia lợi dụng. 

Không, cậu không muốn tất cả cuộc đời đằng đẵng đó là những ngày cậu tưởng chừng mình đã thật sự có ý nghĩa tồn tại đặc biệt nào đó, những người đã chết dưới họng súng của cậu, những thứ nhơ nhuốc cậu làm, tất cả những cống hiến bẩn thỉu đó, thậm chí....thậm chí phản bội. Cậu cũng là kẻ phản bội, phản bội chính cậu. Nhớ lại cho rõ. Lí do cậu bước lên hòn đảo đó, tốt đẹp gì chứ? 

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, ánh xanh như cả trời thu ấy mơ hồ nhìn về phía đông, trời ửng hồng, sáng rồi....Cuối cùng cậu cũng hiểu, cuối cùng, nước mắt không ngừng ào ào chảy ra từ hốc mắt. Cậu khuỵu xuống trước bình minh. 

-Tất cả ...chúng mày, giết tao đi chứ, tao đã không còn giá trị nữa rồi!!! Mau.. -Giọng cậu gào lên- GIẾTTTTTTTTTTTT! 

Trước tiếng gào thấu trời của cậu, đôi tay cậu vẫn khư khư ôm chặt đứa nhỏ. Đúng vậy, đứa nhỏ này giống như cậu. Đã hết giá trị! 

Đôi tay những kẻ cầm súng khẽ dao động như không ngờ tới, chúng vẫn đang tập trung đợi lệnh. 

-Bình tĩnh nào Chuuya-kun, cậu vẫn còn giá trị mà đừng bi quan thế. Ít nhất là với Dazai-kun. 

-Không! -Giọng cậu gằn từng chữ. 

Đối với Dazai, cậu chưa từng là thứ gì đó. 

Sự tồn tại của cậu đặc biệt với Dazai, dù trong một khoảnh khắc, hắn đã muốn kéo cậu rời khỏi "thế gian" đang dày vò. Điều tưởng chừng như là nỗi khổ trong đời cậu dường như mang tên Dazai, hắn là bất hạnh cũng là hạnh phúc của cậu...

Hạnh phúc, thứ đó đã thực sự từng tồn tại với cậu sao? 

Đúng! Mái tóc đã dài kia của cậu đã ghi lại tất cả, dù đôi môi chưa từng câu một nụ cười, nhưng ...khi đôi bàn tay đan vào nhau, khi hai màu tóc khe khẽ xen lẫn nhau trong những tiếng thở nặng trịch, đó là hạnh phúc. 

Mặt trời dần lên cao, tiếng còi báo động hú vang cả góc cảng, cảnh sát đến rồi. Đến vì tiếng súng, đến vì những bi kịch đã xảy ra ở đây, chẳng có lời giải thích hợp lí nào cả. Mori khẽ khuỵ xuống bên cạnh cậu đặt xuống khẩu súng đã lên sẵn đạn. Môi hắn mấp máy. "Làm điều cậu giỏi nhất đi" 

-ĐOÀNG!!!! 

-ĐOÀNG!!- Lại một phát súng nữa rền vang. 

Souta dổ sụp xuống, chết tại chỗ.

Mori thoáng ngạc nhiên, rồi cũng khoát tay -Thấy chưa cậu cũng đâu tốt đẹp gì! -Hắn quay lưng trước nòng súng đang chĩa thẳng vào mình. 

-Tao còn một viên và tao sẽ làm điều tao giỏi nhất! -Cậu gằn từng chữ. 

-Chuuya! -Giọng nói có chút khàn nhưng đủ để cậu nhận ra, âm thanh quen thuộc ấy. -Bỏ súng xuống đi. 

-Hửm? -Nụ cười không thể giấu hiện lên trên gương mặt Mori. 

Những chiếc xe cảnh sát hú còi âm ĩ, át cả tiếng cười mắc trong cổ họng hắn, Dazai đứng phía trước, cùng với những cảnh sát kia. 

-Gì đây? Giờ cậu làm cớm luôn hả? Nhưng cậu thấy đó... Kẻ giết người là...

-Im đi, Mori-san. 

Đôi mắt mơ hồ, Chuuya nhìn về phía bóng hình quen thuộc, cậu cười nhẹ, hắn đến rồi, đến vì cậu.... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top