call me if you get lost (hope you never call)
Người như gã thì không đời nào lại cần một ai để mà cho gã những vỗ về an ủi, không bao giờ. Vì thế mà Dazai chẳng khi nào thật lòng kể câu chuyện hoặc nở một nụ cười chân tình nào với ai, kể cả những người đồng nghiệp tử tế tốt bụng tại Cục thám tử vũ trang. Lần cuối mà gã thử kết bạn thì kết cục lại là một người chết, một kẻ bội tín, vỏn vẹn thế thôi cũng làm Dazai mệt mỏi và hãi sợ loài người kinh khủng.
Gã thì tất nhiên không phải con người rồi, đây là lời nhắc nhở lặp đi lặp lại những đêm dài khó ngủ. "Cảm xúc này kia là thứ quý giá chỉ con người mới có thể cảm thấy chứ, thứ như tôi thì không đâu. Không thể nào, cơn đau dai dẳng này cũng chỉ là một nỗ lực đáng xấu hổ để vờ vĩnh làm người thôi, tôi cũng biết mà! Nhưng thật buồn khổ quá...". Thế đấy, trên tấm futon sờn cũ cùng mấy vỏ rỗng nào là rượu sake, rượu gạo rẻ tiền rải rác trên sàn gỗ cũ mỗi khi đi sẽ phát ra tiếng cọt kẹt, Dazai đêm nào cũng tự thôi miên mình những điều ấy rồi thanh thản mà đi gặp Chu Công, nhiều đêm thì không được như thế.
Vậy những đêm không may ấy hắn sẽ làm thế nào?
Hoàng hôn ngả màu cánh gián, thứ màu sắc lộng lẫy mà dễ chịu vô cùng. Sở thích sở ghét cũng là thứ đồ phù phiếm của nhân loại thôi, nhưng Dazai đôi khi vẫn cảm thấy cảm mến đối với buổi chiều tà đỏ rực, Yokohama náo nhiệt và hỗn độn vì dòng người túa ra từ muôn ngả, ồn ã như bầy ong vo ve. Hôm nay Cục thám tử được tan tầm sớm (đúng hơn là gã lủi đi mất từ xế chiều trong khi Kunikida bận rộn giải quyết công việc với một phụ nữ trung niên phun nước hoa nồng nặc, bà ta làm lạc mất con chó cưng, và hẳn cậu chàng đồng nghiệp bốn mắt sẽ mắng chửi gã một trận ra trò vào ngày mai). Gã tản bộ dọc con sông chảy nhẹ, nơi chốn tự vẫn quen thuộc, cũng là nơi mà chẳng mấy hôm trước gã đã gặp được cậu học trò mới. Atsushi là một đứa trẻ ngay thẳng và tử tế, có lẽ là một trong những con người với phẩm chất tốt đẹp nhất mà Dazai từng gặp, tuy rằng hơi ngốc nghếch. Gã chợt nghĩ rằng liệu mình có đủ tư cách để chỉ dạy một mầm non như thế này chăng. "Anh Dazai, lâu lắm rồi em mới được một bữa no như thế! Cảm ơn anh nhiều lắm, anh quả thật là một người tốt!", cậu bé cười rạng rỡ với hạt cơm nhỏ còn dính bên khóe miệng vào ngày gặp nhau hôm nọ.
Gã đã nói gì nhỉ, "Không có chi, đồng nghiệp tôi đãi, cậu cứ ăn thoải mái nhé!", và Dazai thậm chí còn chẳng phải con người chứ đừng nói chi đến người tốt. Nhớ về những cuộc đời gã đã lấy đi, linh hồn gã đã phá hủy và hằng sa số tội ác khác, Dazai khổ sở, một tiếng phì cười mém chút nữa thì đã trượt khỏi khóe môi.
Một chuyến dạo chơi vô chừng vô định, gã đi một vòng siêu thị, mua vài chai rượu rẻ tiền đặng mà vỗ về đôi mắt thao láo trong đêm đen. Nghĩ lại thì, tật xấu của Dazai cũng phần nào tương tự người ấy, tuy rằng gã chê trách và cười nhạo sở thích đáng xấu hổ của cậu thiệt nhiều lần như thế nhưng gã thì cũng có khác gì đâu, còn thảm hại hơn nhiều lần. Người kia còn có thể thưởng rượu, biến nó thành một cái thú tao nhã và sang trọng, còn gã chỉ biết tu ừng ực cho cồn đốt cổ họng như một con thú khát lâu ngày. Dazai cầm lên vài lon hải sản đóng hộp, hờ hững tiến về quầy tính tiền. Dưới ánh đèn điện trắng xanh, dáng người cao gầy cùng chiếc áo beige trông gã phá lệ lập dị, nổi bật khỏi đám người. Một người đàn ông cuốn hút, nét mặt dửng dưng mà vui vẻ, lọn tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn bồng bềnh theo từng nhịp bước chân (tuy rằng Dazai khá lười biếng trong việc chăm chút vẻ ngoài bản thân, nhưng có lẽ do gã vốn đã rất thu hút nên dù cẩu thả cũng không thể nào xấu xí đi được).
"Nào người đẹp, mái tóc đỏ cháy này thật hợp với em đấy. Em tan tầm vào mấy giờ, có nhã hứng cùng tôi–?", Dazai lại giở cái món đào hoa của gã, nhưng cũng đúng thôi. Với cả vẻ ngoài như thế, và cả tài ăn nói như vậy, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng khó lòng mà từ chối được.
"Của quý khách là 2904 yên, quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ?", cô gái trẻ với mái tóc nâu cháy và lấm tấm tàn nhang trên khuôn mặt nhỏ lạnh lùng cắt ngang lời gã, ẩn chút thô lỗ và không kiên nhẫn.
"Bằng số điện thoại tôi thì sao nhỉ?", Dazai tiếp tục chòng ghẹo, lại nhìn thấy người đẹp lại sắp nổi đóa và gọi bảo vệ, "Được rồi, tiền mặt, em không cần thối lại. Đây là số điện thoại còn tên tôi là Dazai Osamu nhé~"
Gã xoay người đi, chai rượu thủy tinh va vào nhau trong trong túi nhựa vang lên tiếng đinh đang thanh thúy. Dazai vẫn nghe mồn một tiếng tờ giấy bị nhàu nát phía sau lưng mình.
"Chậc, sao người đẹp tóc đỏ nào cũng khó khăn thế nhỉ? Tổn thương quá đi mất~", gã hút sáo và đủng đỉnh bước đi.
Cửa nhà mở ra cọt kẹt, hắn cởi vội đôi giày da và vứt ngổn ngang chúng nơi thềm cửa. Đây là một căn hộ nhỏ mà gã tự bỏ tiền túi để thuê, dĩ nhiên là Cục thám tử vũ trang đã cung cấp cho mỗi nhân viên một căn kí túc xá tập trung để sinh hoạt hằng tháng, nhưng gã vốn không ưa gò bó và bị kiểm soát, ngoài ra cũng chẳng có bao nhiêu riêng tư nơi vách tường mỏng dính ấy. Dazai quyết định dời đến một khu dân cư tẻ nhạt, căn nhà nhỏ nằm trong góc khuất con đường cụt, điểm cộng duy nhất nơi đây là đứng từ tầng thượng thì có thể nhìn ra được bờ biển, tuy rằng cảnh vật không rực rỡ và lộng lẫy như căn penthouse của người ấy nhưng vẫn là có thể chấp nhận được. Dazai rũ bỏ vẻ phấn chấn tươi vui như đứa trẻ thường ngày của gã, bước từng bước nặng nề vào phòng khách, sàn gỗ đã cũ phát ra tiếng kêu đầy mệt mỏi.
Khui chai rượu đầu tiên và vớ đại chiếc nĩa trong bồn rửa, gã không buồn quan tâm mình có thể chết vì ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn mốc xanh được hay không mà thọc nĩa vào lon cua hộp ăn ngon lành. Tuy rằng không có sở thích sở ghét nhưng cua hộp cũng là món ăn được gã ưu ái hơn hẳn.
"Ngon lành sao? Không ngon chút nào, thứ như tôi thì làm sao mà biết được ngon hay dở chứ? Nhưng vị ngọt tanh này dù sao cũng khá là dễ nuốt đấy!"
Uống mãi, gã nốc rượu như nước, cứ từng ly rồi từng chai một. Nhưng lạ ở chỗ, gã chẳng có chút gì như đã say. Có lẽ là do đã lờn rượu mất rồi, như kiểu con người ta vẫn hay lờn thuốc. Nào là thuốc ngủ các loại, rồi đến morphine, atromol, narcopon, philipon, pantopon, papinal, panopin, atropin.
Gã đã lờn hết cả rồi, đến cả rượu sao. Đến giờ là tận 1h đêm gã vẫn không cách nào nhắm mắt lại mà ngủ được. "Hết cách rồi sao?", giọng nói ồm ồm, khàn đi từ cổ họng nóng rát do cồn vang lên trong không gian tĩnh lặng của một thế giới ban đêm, giờ giấc mà mọi thứ đã chết cả. Tiếng quạt trần chạy đều đều và xào xạc nhẹ nhàng từ lá cây bên ngoài gió thổi.
Cứ mỗi lúc nhắm mắt lại, gã lại buồn khổ và tội lỗi không cách nào chịu được, nghe thấy tiếng gào thét vọng lại từ quá khứ, gã lại quên mất mình phải thở để sống, gã lại quên mất mình không phải một con người.
Dazai chợt nhớ về hoàng hôn rực lửa ban chiều, về mái tóc đỏ cháy đã lạnh lùng từ chối gã. Dazai nghĩ mình chưa say, nhưng cũng có thể gã đã sai, vì chẳng thể nào còn tỉnh táo mà gã bạo gan mà làm ra được điều này cả. Cẳng tay gầy gò quấn đầy băng gạc túm lấy chiếc điện thoại cũ kỹ, gã không cần nhìn màn hình mà bấm ra dãy số dài, đoạn, ấn GỌI.
Tiếng chuông dài và đều đặn chỉ kéo khoảng vài giây, nhưng gã run rẩy và hồi hộp quá nên tưởng chừng đã qua thiên thu bất tận. Đến tận khi đầu dây kia đã bắt máy mà Dazai cũng chẳng hề hay biết.
"----- hả Dazai? Nếu ngươi còn không dừng trò chơi khăm này lại, lần sau gặp ta liệu hồn mà biết đường chạy trốn đi đấy! Nếu như còn không trả lời thì ta cúp máy, đêm hôm rồi làm gì thế không biết!", giọng nói hung hăng và cọc cằn, màu tóc đỏ lửa, người cộng sự nhỏ bé của gã.
Chuuya, Chuuya.
Chuuya Nakahara.
Đầu dây bên đây vẫn im lặng, gã áp sát tai vào điện thoại, chỉ có tiếng hít thở ngắt quãng.
"Này?", lần này thanh âm ấy lại có chút vẻ lo lắng, cơn giận và buồn ngủ lúc trước đã vơi bớt phần nào, "Tên khốn, ngươi gặp rắc rối gì sao? Trả lời ta đi."
Dazai khẽ cười, nụ cười hiếm hoi. Gã tiếp tục duy trì như một sự trêu đùa đầy bướng bỉnh của một đứa trẻ, phần nữa vì gã cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào, chỉ muốn tham lam thêm một chút quan tâm của người kia.
"Dazai Osamu. Nếu lại là một trong mấy trò chòng ghẹo thì ngươi không xong với ta đâu đấy?", người bên kia thở dài, tiếng chăn mền sột soạt, hẳn là Chuuya đang ngồi dậy, cậu với lấy cốc nước phía đầu giường và uống ừng ực. Chuuya là một người khá quan tâm đến sức khỏe và tinh thần, mấy năm trước đã đọc được trên bài báo nào đó rằng sáng sớm và giữa đêm nếu bổ sung nước thì sẽ rất tốt cho tim mạch, thế là thói quen này được ra đời. Dazai đã nhiều lần nhạo báng cậu vì như thế thì giống một bà cô tuổi trung niên quá.
Dazai có chút sợ người kia dập máy, nhưng gã vẫn quyết không nói lời nào.
"Lại khó ngủ nữa sao? Ta tưởng là ngươi đã khỏi chứng bệnh đó rồi chứ? Được rồi em bé, hôm nay muốn nghe câu chuyện gì đây, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn hay Nàng tiên cá nào. Ngày xửa ngày xưa, nàng bạch tuyết ấy xinh đẹp tuyệt trần nhưng tính cách lại vô cùng tồi tệ, mẹ kế nàng thấy được nguy hiểm tiềm tàng của nàng với vương quốc nên mới nhờ một bà tiên cho nàng ăn trái táo độc và chết, chẳng có bảy chú lùn nào hết, ai bảo tính cách nàng ta lại tệ hại quá làm chi, cũng chẳng có hoàng tử nào ngu ngốc mà cứu nàng nốt. Hết truyện. Ngươi mau ngủ đi, ta còn phải báo cáo với Boss trong cuộc họp vào 6h30 sáng mai. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, đồ khốn?"
Bây giờ là 2h sáng mất rồi, gã lẳng lặng nhìn đồng hồ. Kim giây vẫn chạy rượt đuổi một mình. Dazai có chút buồn cười với câu chuyện Bạch Tuyết kì dị, đầu óc hắn cũng đang dần mờ nhòa đi, nhưng đôi mắt vẫn thao láo, sâu thẳm mà nhìn chòng chọc vào bóng đêm cùng đèn điện bên ngoài cửa sổ. Gió đêm thổi vào lạnh cóng.
"Chán chết đi được, nếu gọi cho người khác thì ít nhất cũng phải nói gì đi? Ta biết rằng ngươi đang nghe nhá. Cái con người đáng ghét này... Vì cái giao kèo ngu ngốc mà ngươi bày ra từ thuờ nào nên ta sẽ không cúp máy đâu, nhưng ta đi ngủ đây. Mặc xác ngươi đấy, hôm qua đã phải xử lí bao nhiêu là kẻ ngu ngốc, đến khi ngủ cũng gặp phải một tên." Chuuya lầu bầu. Gã nhớ rõ trò chơi mà cậu nói là gì, cả hai người những năm trẻ con đã đặt ra một luật lệ rằng chỉ có người gọi đến mới được dập máy. Cũng không phải là một giao kết quan trọng gì, nhưng chẳng phải khi cần thiết mới liên lạc và phải nói hết những điều muốn nói mới được kết thúc sao, ngoài ra còn để phòng hờ trường hợp một trong hai người tị nạnh nhau mà làm giảm đi hiệu suất công việc. Thì ra đến giờ Chuuya vẫn còn nhớ, dù mấy năm qua họ cũng chẳng gọi nhau bao nhiêu lần.
"Ta không quan tâm nữa đâu, ngủ đây." Tiếng sột soạt chăn mền lần nữa âm vang bên tai Dazai, cùng với đó là tiếng thở đều và nhẹ gần sát, "Ngủ ngon, Osamu khốn kiếp."
Dazai thấy mí mắt mình chùng lại, tâm trí gã cũng lửng lơ, xa rời khỏi những nặng nề đau đớn nè nặng. Gã mơ hồ thấy được hoàng hôn chiều hôm ấy, bước vào cánh cửa siêu thị dắt tay một người yêu dấu với mái tóc đỏ rực tựa trời mây, lượn lờ quầy thịt cùng hải sản tươi sống.
"Cua sống ngon lắm đó! Nhưng tôi không biết chế biến... Thôi thì đành nhờ—-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top