La douleur exquise.
- Chuuya, đêm nay tệ nhỉ?
- Thật vậy.
...
Từ sau khi Dazai rời khỏi Port Mafia, đối với Chuuya đêm nào cũng là đêm tệ. Anh vùi mình trong công việc, những bản báo cáo, các loại sắp xếp lộn xộn rườm rà của tổ chức mà Boss giao cho. Bận rộn đến mức có đôi lần quên đi, rằng từng có một kẻ nằm ở sofa lặng lẽ nhìn anh ghi chép, rồi thì lại nghe tiếng gõ máy tính đều đều, đôi lúc còn có mấy âm thanh "tạch tạch" của cây bút khi ấn ngòi, kẻ quan sát bàn tay anh thường ngày đánh đấm mà lại vân vê góc trang giấy, nương vào ánh trăng hắt ngoài khung cửa để nhanh chóng làm việc, người đã chẳng còn ở đây.
Trước kia có lần tay quấn băng ôm một tấm chăn đến, đóng cọc trong văn phòng của anh hằng đêm, đến khi nào anh hoàn thành hết giấy tờ, vô liêm sỉ nói rằng coi như giám sát. Khi ấy Chuuya nhớ mình muốn đấm cho gã mấy cái, việc gì phải ở nơi này, quản lý cấp cao của Port Mafia còn sợ không có chỗ nằm chắc.
- Chibikko đừng như thế với tôi chứ, tôi là người giám sát cậu đó~
Dazai ngân dài từ cuối của câu, gã thường xuyên như thế, mỗi khi tán tỉnh một cô nàng nào đó rồi dụ tự tử đôi chẳng hạn, hay mỗi lần chọc cho Chuuya xù lông nhím sau đó lại làm nũng. Đôi lúc anh thấy gã đáng yêu, ít nhiều cũng ra dáng một kẻ vị thành niên đấy chứ, nhưng anh biết gã chỉ đóng kịch vậy thôi.
Từ lúc Dazai rời đi, tấm chăn của gã vẫn nằm ngay ngắn trên sofa lớn, thay gã trông chừng anh. Có đôi lúc hai mắt Chuuya mỏi nhừ, bàn tay cũng rã rời vì công việc bàn giấy, anh sẽ rời chỗ ngồi, nằm xuống sofa ấy, trải tấm chăn ra đắp rồi hướng mắt về phía bàn đối diện. Cả hai đã cùng trải qua những đêm nhiều không đếm xuể, nhưng tóc cam chưa từng biết cảm giác của cộng sự khi nằm đây; liệu người ấy có biết, Chuuya tuổi mười lăm lén lút nhìn gã, rồi thì lại lén lút tương tư. Sau cùng anh sẽ thiếp đi trên sofa, tấm chăn dường như vẫn níu lại một mùi thanh mát của băng gạc trắng, anh thiếp đi bằng cách tự an ủi rằng chắc thằng khốn quấn băng đã chết thật ở xó xỉnh nào rồi.
...
Với Chuuya thì có vẻ mùi mẫn, anh biết Dazai mà thấy anh thế này thì kiểu gì cũng chê cười. Qua mắt năng lực gia tóc nâu, những đêm sau khi rời bỏ Mafia chẳng qua chỉ là đổi chỗ nằm. Gã không làm tổ ở sofa trong phòng Chuuya nữa thì thôi, thà rằng gã nhoài người ở tấm nệm trong căn hộ mới, hay co chân tại sofa ở Trụ sở Thám tử, sao cũng được.
Chẳng qua vẫn không quen lắm.
Gã đã sớm không quên được có một ai đấy chuyển động trước mắt, Chuuya lúc làm việc luôn chăm chú, vì vậy hiếm hoi mà lơ đi sự tồn tại của quấn băng. Đôi khi gã nghĩ về Chuuya, về những đêm gã nằm sofa của anh, dường như đã in sâu trong kí ức, hình bóng nhỏ bé nghiêm túc nhíu mày, chợt liên tưởng đến một người vợ tận tụy đang tính toán chi tiêu gia đình. Để rồi trước khi lấy lại nhận thức, gã nghe răng môi mình đã bật ra tiếng gọi anh.
Nụ cười lười nhác trên gương mặt anh tuấn của tóc nâu chợt chuyển thành đắng chát khi ảo giác mờ đi, đưa gã trở về với hiện thực là bức bình phong rẻ tiền trong phòng khách của Trụ sở Thám tử. Hiện thực dội về trong con mắt gã, rằng gã đã buông tay Chuuya rồi; gã biết tình luôn nhìn gã đầy si đắm mê muội. Đôi đồng tử chứa cả thác nước dập dềnh óng ánh màu xanh dương đẹp đẽ, chìm trong bóng tối lại mang cho cặp mắt ấy sức quyến rũ của màn đêm, tỏa sáng như một cặp mắt mèo, vốn có thể thuộc về gã. Nhưng Osamu thấy trong ấy còn chứa sự kỳ vọng mà gã không thể với tay lấy, cho dù rất gần. Gã sẽ rời đi, khi ấy gã đã chắc chắn là vậy. Sẽ để lại sau lưng mái tóc màu hoàng hôn, bỏ lại thân hình thấp bé mà từ góc nhìn của gã thấy anh như một con búp bê nhỏ.
- Chibikko...
- Khốn kiếp, đừng gọi như thế.
Tóc cam cằn nhằn, tay quản lý lười nhác chỉ biết nằm ì ra đó, không muốn giúp anh với những công việc vốn dĩ thuộc về mình thì thôi đi, còn phải chọc vào chỗ đau bằng cái tên châm biếm mỉa mai.
- Chibi, trăng đêm nay sáng ghê. Nó ánh lên đôi mắt của cậu, đẹp lắm.
- Thật không?
Chuuya hơi ngờ vực, cho dù anh có tình cảm với gã, đơn phương đi chăng nữa; thì người trước mắt này vẫn là một kẻ đào hoa, mỗi lần yết hầu gã động đậy, phun ra mấy câu nịnh nọt thì bất cứ loại mật nào cũng không thể so bằng.
- Phì... nào có, Chibi tưởng thật à, đáng thương ghê.
- Thằng khốn quấn băng này! Nửa đêm mi lên cơn hả!?
Chuuya tức tối thì thào, cho dù là gằn giọng thì thanh âm ấy cũng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người trong căn phòng nghe thấy, bởi vì đêm đã khuya lắm rồi. Anh buông bút xuống, bẻ khớp tay răng rắc mấy tiếng, hung dữ giơ nắm đấm trước mặt gã. Kể cả là thế thì Dazai vẫn thấy anh đáng yêu, gã nheo mắt cười tươi rói.
Dazai chẳng dám chớp mắt lấy một cái, gã sợ dáng người nhỏ con trước mặt sẽ biến mất, sẽ như bao lần tát vào mặt gã cái sự thật rằng đây chỉ là ảo tưởng. Một phần trong Dazai khao khát được ngắm nhìn anh; còn Chuuya lại cũng vọng tưởng hão huyền Dazai vẫn còn đấy. Có những đêm ngày xưa khi Chuuya kiệt sức, gục mặt ngủ ngay trên bàn làm việc, sáng dậy anh sẽ nhận ra cái chăn màu nâu cát đồng màu với chiếc măng tô Dazai mang sau khi rời đi choàng trên vai mình, còn gã thì đã biến đâu mất. Bẵng đi mấy năm, Chuuya chẳng ngủ gật trên bàn nữa, anh tự xoa dịu rằng bản thân đã sớm quen, thật ra cũng chỉ biết anh chẳng thấy an toàn trong chính gian phòng mình thường ở.
Hẳn là bởi vì ngày trước có thằng khốn quấn băng ấy.
Có Dazai cạnh bên, anh biết gã sẽ trông chừng anh vì hiếm có khi nào anh thấy gã nghiêm túc ngủ. Không có tóc nâu thì đêm hè nóng nực cũng hoá mùa đông buốt giá, trời thu mát mẻ cũng thành băng tuyết gió sương. Dazai chẳng mấy khi thật sự ngủ, nếu có sẽ chẳng bao giờ ngủ một giấc thật sâu, những cơn ác mộng ám giấc ngủ của gã. Về những lần cái chết (sự giải thoát) chỉ cách mình có một gang tay; về những người bị gã cho cắn lề đường rồi được ân xá bằng ba phát đạn. Gã biết cái nghề Mafia máu đen tanh ngòm ngấm vào xương tủy, len lỏi chảy chung rồi co bóp cùng trái tim lạnh ngắt chôn trong máu thịt, cho dù có trở về phe tốt thì quá khứ khi tâm hồn bị vấy bẩn đã chẳng thể tẩy sạch. Dù sao cũng là cả một thời niên thiếu, chẳng thể phủi tay đi là hết được.
Đôi trẻ nhớ nhau da diết, vậy mà chẳng ai nhận ra. Bởi Dazai không dám gặp cộng sự cũ, sợ rằng nhìn thấy mái tóc cam giấu dưới vành mũ, cảm giác hối lỗi mà mủi lòng sẽ dâng lên viền mắt; mà Chuuya thì biết chắc mình cũng chẳng dám chạm mặt, anh sợ một lần bên gã thì sẽ mong có những đêm tiếp theo. Đôi trẻ ấy yêu, móc tim ra mà dâng cho người đối diện, nhưng cả hai đều biết sẽ chẳng đi với nhau đến cuối cùng.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top