Ngoại truyện: Đêm hè (H).

Đôi lời lảm nhảm: Tui đói hàng quá nên tui ghi cái ngoại truyện nhỏ xíu này á mấy bồ, sự kiện xảy ra không liên quan đến cốt truyện chính.

----------------------------------------------------

"Ưm..."

Nakahara Chuuya nhỏ giọng rên rỉ, chất giọng khàn đặc và yếu ớt, như một chú mèo nhỏ sắp chết.

Đầu đau như búa bổ, mi mắt nặng trĩu chỉ một màu đen, ngay cả suy nghĩ cũng khó liền mạch.

Mình đang ở đâu?

Não bộ chậm chạp dần hiện lên câu hỏi, bay lơ lửng lởn vởn trong đầu.

Hình như lúc nãy anh đang uống rượu với Dazai Osamu sau khi xác định quan hệ, ngay cả Fontana Candida Roma Rosso yêu thích cũng được khui, thấy được Chuuya vui vẻ đến như thế nào.

Lúc đó... anh đang ở trong nhà của Dazai, ngồi trên tấm tatami thưởng thức món ăn kiểu Pháp.

Nghe không hợp rơ lắm nhưng mà Dazai thích, anh cũng đành chiều.

Sau đó thì như thế nào nhỉ?

Sau đó không hiểu sao con cá thu xanh kia cứ liên tục rót rượu cho anh, tuy hơi nhiều nhưng rượu ngon, không từ chối được.

Uống quài, uống mãi...

Sau đó thì chẳng nhớ gì nữa.

"Chuuya, em tỉnh rồi sao?"

Giọng nói từ phía trên đầu khiến Chuuya giật mình bừng tỉnh, muộn màng nhận ra nãy giờ mình đang thất thần, bấy giờ anh mới từ từ nhận ra bản thân đang nằm trên một cái giường rất êm ái.

Hoá ra không phải mắt mở không được, mà là bị bịt khăn đen.

Khoan.

???????

"...Dazai?" - Vừa mở miệng, Chuuya hoảng hốt nhận ra giọng mình đã khàn tới nỗi không nói nên hơi. - "Anh làm gì với tôi vậy..."

"Suỵt, Chuuya, tôi chỉ muốn giúp em giải toả thôi."

Tiếng cười khúc khích từ trên đầu truyền xuống khiến Chuuya hơi hoảng sợ, anh theo bản năng muốn đẩy người trước mắt thì...

Coong!!

!!

Tay bị khoá rồi!

Mà còn khoá bằng hai tay!

"Dazai! Thả tôi ra!"

Chuuya gần như dùng hết sức bình sinh mà hét lên.

"Nhỏ giọng thôi, phải chừa sức nữa."

Dazai thì thầm.

*      *      *

Dazai Osamu hắn, hôm nay, chính thức rước được con sên trần một mét sáu, bạo lực, hung dữ, không tinh tế về nhà.

Con sên đó giờ đang nằm dưới thân hắn run rẩy không ngừng, lâu lâu lại cắn mạnh môi kìm đi tiếng rên rỉ.

"Đừng cắn môi, Chuuya, cứ rên cho tôi nghe."

Con sên cứng đầu đó nhất quyết lắc đầu nguầy nguậy, bộ dạng muốn mà kìm chế thực sự rất đáng yêu.

Khiến hắn muốn chọc nhiều thêm nữa.

Bộ ngực trần lấp ló dưới lớp chăn mỏng, Chuuya của hắn vặn vẹo, xoay bên này đá bên kia hòng thoát khỏi nanh vuốt của hắn. Thậm chí còn cố gắng sử dụng năng lực mặc dù biết rõ là không thể.

Chuuya đáng thương của hắn.

Dazai cúi xuống trêu đùa cơ thể Chuuya, là cộng sự lâu năm, hắn biết rõ những chỗ mẫn cảm cực khoái trên người trọng lực gia nhỏ bé này.

Chỉ là, hắn trêu chọc cho anh gần lên tới đỉnh, sau đó buông tay.

Chó của hắn đơ người, khốn khổ vặn vẹo, thậm chí còn cọ xát vào hắn.

Nhìn Chuuya bất lực quá.

"Dazai... Xin anh, thả tôi ra..."

"Chuuya không sướng sao?"

"Mẹ kiếp! Tôi mà thoát ra là anh chết với tôi... Á!"

Dazai cắn chặt hạt đậu trước ngực khiến thân hình của vị trọng lực gia tóc đỏ dưới thân bất ngờ ưỡn lên, sụt sùi rưng rức.

"Dazai... Mở ra, mở băng bịt mắt ra..."

Chuuya sợ hãi nắm chặt gấu áo Dazai, nước mắt thấm đẫm khăn voan đen trông đến là khổ sở.

Hắn mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét ửng hồng trên người Chuuya, cực khổ nén dục vọng đang bất mãn ngóc đầu.

Một con sên lúc nào cũng toả sáng, lúc nào cũng mang trên mình sự tự tin, luôn nhận được tin tưởng từ những người xung quanh. Tuy vậy sau sự tự mãn đến kiêu ngạo đó, anh luôn gánh mọi sự áp lực từ xung quanh, mặc cho hắn khuyên can rất nhiều lần.

Giờ đây, cái người ngông cuồng tự phụ đó giờ mà lại quằn mình dưới thân hắn, yếu ớt lộ ra vẻ mặt không ai thấy.

Mình thật biến thái.

Hắn chỉ muốn trêu chọc Chuuya, hắn không muốn ép buộc anh.

Hắn cũng không chắc Chuuya có thích làm với hắn không, hành động ngày hôm nay là do quá khích, nếu Chuuya hoàn toàn minh mẫn thì...

Dazai hắn sẽ mất chó mất.

Nhưng hắn là ai cơ chứ? Chuuya lại ăn mềm không ăn cứng.

Dazai hôn phớt lên vầng trán rịn mồ hôi của người thương, nỉ non chất giọng mà hắn biết rõ là anh rất thích nhằm câu hồn Chuuya.

"Được, tôi mở cho em."

*      *      *

Bóng tối.

Xung quanh toàn là bóng tối, cứ như trở lại quá khứ đen tối kia.

Cái chạm xa lạ nhưng đôi phần quen thuộc mơn trớn lên da thịt, bất ngờ nắm lấy rồi lại rời đi không báo trước.

Khó chịu, muốn thêm.

Rên rỉ, nhớp ngáp, dục vọng, chiếm hữu.

Chuuya không thích khoái cảm nhìn không thấy sờ không được này.

Rõ ràng là người anh thương ngay trước mắt, vậy mà hành động cứ như người nào đó anh không quen.

"...Dazai..."

Mẹ kiếp, nước mắt tự nhiên lại rơi.

Chuuya không muốn thừa nhận bản thân mình sợ hãi đến mức nào.

Nỗi sợ vô hình trộn lẫn với khoái lạc.

"Em muốn Dazai..."

Chuuya thì thầm, cái người đang hoạt động kia đột ngột dừng lại.

Một nụ hôn lướt qua trán.

"Được, tôi mở cho em."

Ánh sáng chiếu thẳng vào mi mắt, Chuuya chớp mắt vài cái rồi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen vốn không quen biểu lộ tình cảm kia.

Người bị trêu là mình, sao trông cá thu căng thẳng thế?

"...Chuuya, xin lỗi... Tôi biết là em không thích làm với tôi, chỉ là..."

Chất giọng nhỏ rí và khổ sở, Dazai cúi đầu dụi vào bộ ngực trần của Chuuya, dụi vài cái để lấy lòng.

"Mở còng cho tôi."

"Chuuya..."

"MỞ RA!"

Dazai cụp mắt, vươn tay lách cách mở chiếc còng tay bằng bạc, bộ não thoáng qua mấy cách giam giữ Chuuya mà không để người ngoài phát hiện.

Cạch!

"Au!"

Dazai gầm gừ trong cổ họng sau khi bị Chuuya lật người đè lên, đôi mắt màu lam đẫm nước mắt lộ ra vẻ đắc thắng.

"Mới quen nhau một ngày mà giờ em muốn giết tôi rồi sao?"

"Ai nói tôi giết anh? Ai nói tôi không muốn làm với anh?" - Chuuya cúi người xuống, cắn lên môi Dazai thầm thì - "Cá thu khốn kiếp, ai cho anh tự tiện như vậy? Hôm nay ông đây làm chết anh."

Sau đó, cầm lấy dục vọng trước con mắt đen tối của Dazai, chậm rãi ngồi xuống.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top