7. Bento (2)

Hôm nay, tiếng nói của hắn vẫn ồn ào như vậy. Hắn vẫn làm phiền cậu như mọi ngày. Vẫn luôn luyên thuyên về bữa ăn trưa hôm nay. Dù khăn gói cơm còn chưa mở.

Cậu không quan tâm, cái tính hiếu thắng của cậu ăn sâu vào máu. Cậu đã thức đến mười giờ rưỡi chỉ để cắt từng miếng cà rốt chuẩn từng mi-li-mét.

Đôi bàn tay cậu vẫn cẩn thận nâng niu chiếc hộp hình vuông trong tay. Nó được bọc bằng tấm khăn đỏ tươi theo yêu cầu của hắn. Trước đó, hắn luôn dặn cậu phải bọc hộp cơm bằng khăn đỏ. Cậu không quan tâm lắm, nếu xài màu khác hắn sẽ lại săm soi, bới móc mấy chuyện không đâu. Tránh phiền phức là điều tốt nhất! Sẵn đây cậu cũng có một mảnh khăn gói cơm màu đỏ, nó cũng không làm phần cơm của cậu dở đi được.

Chuuya đang ngồi đây, từ nãy đến giờ, từ lúc Tachihara còn chưa kịp bước chân xuống căn tin thì cậu đã ngồi trên sân thượng và đợi cái tên lề mề đó.

Hắn lúc nào cũng vậy, phải đợi đến khi có một đòn vật lý đủ để hắn được bế xuống phòng y tế thì mới chịu lết cái xác đến.

" Chuuyaaaaaaaaaa, trong lúc đợi tớ, cậu cao lên được miếng nào chưa?" Cái thứ phiền phức đó tới rồi.

" Tin hai phút nữa ngươi xuống phòng y tế không?"

"A, con chó của tôi nay nghe lời quá! Cái khăn đỏ tươi như màu máu nhỉ!" " Phép so sánh của ngươi có vấn đề đấy! À mà ai là chó của ngươi?" Như vừa nhận ra vấn đề, cậu hét lên vô cùng tức giận.

Hắn chẳng nghe cậu nói, tay chân táy máy hộp bento của cậu.

"Ể, không có cua à? Chuuya chẳng hiểu tớ gì hết!"

Hắn nói bằng dáng vẻ như thể việc đương nhiên.

'Làm như ta núp dưới giường ngươi ấy"

La mắng chán chê. Cậu quay lại với vấn đề của mình. Khác với cái thịnh soạn, đầy đủ từ hợp cơm cậu, cái của hắn là thứ kinh tởm, tựa như mùi của bãi nôn và thức ăn sống hôi tanh. Cậu không thể chịu nổi, dù biết trước nhưng quả thật không thể chịu nổi mà. Chuuya đóng nắp hộp.

" Tên khốn khiếp, ngươi chẳng làm được gì ra hồn cả, thứ hôi tanh và kinh tởm này là gì đây?"

" Chật, tớ làm gì biết sên thường ăn gì đâu?"

"TÊN KHỐN!" Cậu hét lên, tức giận và khó chịu như thể một quả bóng bị bơm tràng nước vậy. Chỉ muốn vung đấm vài phát cho hả giận. Lấy hơi thật sâu, thở nhẹ như cách mà đại tỷ đã dạy, kìm nén lấy cảm xúc của mình. Cậu tức tối bỏ đi sau khi cố nén lại thứ lửa giận bùng phát.

" Ơ, Chuuya đi đâu đấy." Hắn nhìn theo bóng lưng cậu phía sâu.

" Ta xuống căn tin mà ăn, không lẽ nhét thứ kia vào mồ- hả nè Dazai, nè!"

Gió nóng thổi tung mái tóc bù xù đấy, bay qua bay lại. Hắn nhìn lên trời, nó xanh sẫm, chán ngắt. Gió thì nóng bức, thế giới chẳng có gì tốt đẹp. Chán ngắt và khó chịu, nó là địa ngục đầy đọa hắn suốt khoảng thời gian qua. Rồi một ngày có một cá thể kì lạ giữ tay hắn lại ngăn hắn nhảy xuống phía dưới kia. Ngăn hắn không nhảy xuống khỏi tòa nhà.

" Hộc, hộc, Dazai này, ngươi có nghe ta nói không? Có biết nguy hiểm lắm không? Ăn thì không ăn đi, đầu óc mơ màng đi đâu vậy, người ta nói ngươi là kẻ lập dị, cuồng tự sát quả không sai!" Hắn thấy cậu nói nhiều hơn bình thường, mệt mỏi và gấp gáp cố giữ tay hắn lại.

" À chỉ lạ, đột nhiên tớ có cảm giác lạ lắm nên tớ đang tự hỏi đó có phải là cảm giác sẽ có thể chết không thôi." Hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt đen ngầu không có lấy tí niềm vui nào, lạnh lẽo, u tối khiến người ta cũng sợ hãi mà dựng đứng đốt sống lưng.

Cậu khựng lại một chút, có vẻ rất lo lắng và một phần sợ hãi trước cái nụ cười nhân tạo và dối trá. " Ngươi bị điên à, đừng có để ta nhìn thấy ngươi chết trước mặt ta."

" Cậu lo cho tớ á!" Hắn vẫn điềm đạm trong khi cậu đã đỏ mặt tía tai, giọng bừng bừng, ngại ngùng mà sao lại đáng yêu quá: " Làm gì có chuyện đấy!"

Cậu quay người bỏ đi chẳng thèm nhìn lại, để lại đôi mắt đen nhìn theo vành tai đỏ bừng. Đấy mắt dường như đã tìm được thú vui mới.

Không gian lẳng lặng, nhẹ nhàng nhưng cũng rất nóng bức, lấm tấm tia nắng trưa đã rơi rớt trên mặt hắn. Dọn dẹp hiện trường, gói lại hộp cơm đã ăn xong, hắn cứ quấn đại quấn đến mà chẳng có vẻ gì tinh tế.

Hắn rời khỏi đó, trả lại sự yên tĩnh vốn có, nhẹ nhàng nhưng có chút buồn buồn. Không phải là một nỗi buồn da diết mà là sự dịu dàng của nắng trưa. Nó làm tăng phần lãng mạn của một định mệnh nhỏ bé giữa cả Yokohama rộng lớn.

Giữ tiết học đó, cả hai đều im lặng, không nói lời nào, suy nghĩ bộn bề, thứ là lạ nhen nhói trong lòng ngực cậu, khó mà thốt ra thành lời.

Tan học, hắn lại bước về nhà như bình thường. Rồi chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp: " Dazai! Elise muốn ăn macaron, cậu dắt Elise-chan đi đi, tôi bậ-"

" Đúng lúc lắm, tôi đang tính gọi cho ông đây, tối nay tôi qua nhà bạn chơi, sáng mai tôi đi bộ tới trường luôn, vậy nhé!"

" Này, ích nhất cũng nói tôi biết đó là a-" Hắn tắt máy, vẫn dạo bước theo dịp chân như thể được lập trình, vẫn vậy chỉ là tâm trạng có phần vui vẻ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top