6. Bento (1)

" Chuuyaaaaaaaaaa!" Tiếng hét vang lên cùng tiếng "rầm" của cánh cửa kéo.

Tên phiền phức đó lại tới. Sau hôm ấy mọi người nhìn hắn chả khác nào nhìn mấy thằng nẹt pô ầm ầm vậy, ánh mắt dị nghị đến khó tả. Mặc kệ sát khí sẵn sàng giết chết hẳn bất cứ lúc nào, hắn thản nhiên bước chân sáo đến chỗ cậu. " Chuuya, Chuuya ơi!" Hắn gọi tên cậu không ngừng như thích thú với một ý tưởng kinh khủng nào đó mà gã vừa nghĩ ra. " Mới sáng ra đã ồn ào, không làm phiền ta là ngươi chết à?" " Nếu thế thì nó sẽ là cách tự tử mới của tớ đó!"

Hắn kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống cạnh cậu, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên về thứ mà hắn cho là thú vị. " Nè Chuuya, cậu biết gì không? Tớ kiếm được thứ này hay lắm!" " Cậu đoán thử đi!" " Đánh bom liều chết, sả súng ngân hàng rồi chết trong két sắt đầy tiền của họ? Hay ngươi nhắm được ai để tuẫn tình rồi!" Giọng của cậu đấy nghi hoặc, dù ý kiến đưa ra là những thứ trời ơi đất hỡi nhưng nếu là hắn thì có thể lắm. " Sai bét, tôi nghĩ ra thứ hay hơn nhiều!" Giọng hắn đầy hớn hở và đắc thắng. "Ta làm cơm hộp rồi đổi với nhau đi!"

"Hảaaa?" Tiếng hét vang lên. "Ngươi ảo tưởng à, việc gì mà ta phải ngươi! Biết ngay mà, có cái ngươi nghĩ ra là bình thường đâu? Nói chuyện với ngươi thì nói chuyện với chó còn sướng hơn!"

Đủ thứ câu mắng chửi và văng tục thoát ra theo khuôn miệng. Nỗi bức sức lẫn bực mình ấp ủ trong thời gian dài. Thế mà khuôn mặt đó chẳng mảy may quan tâm. Tay giơ cao chiếc điện thoại, màn hình hiển thị phần mềm ghi âm với tên đoạn ghi âm là 'bằng chứng từ miệng của con sên trên lùn tịt'. Đoạn thu âm được bật lên.

" Chuuya- kun, cậu có muốn ăn cái này không?" " Muốn! Sao ngươi có được?"

" Tớ chen lấn cực khổ lắm mới có được nó đó, nếu cậu muốn ăn cậu phải nghe theo một yêu cầu của tớ!" " Hửm..."

" Chuuya, lâu quá! Cậu không ăn thì tớ đưa đứa khác!" " Ớ, được rồi!"

Đoạn thu âm kết thúc bằng tiếng cười ngạo nghễ của tên băng gạt đó. "Haha, Chuuya à, đừng nói cậu quên nhé! Tớ đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra yêu cầu này mà!" Mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, cậu chịu hết nổi tên này rồi. Tay nắm lấy cái cổ áo sơ mi, cậu kê sát mặt vào nụ cười rạng rỡ của hắn. " Liêm sỉ của ngươi vứt cho chó ăn à, ngươi đã lười ta mà! Đoạn ghi âm này có ích gì? Người mới kẻ quên thì có! Ngươi đã làm gì còn nhớ không hả?" Tiếng hét của cậu sớm đã thu hút cả lớp đứa ở hiểu chuyện gì xảy ra thì kể đứa ở xa. Tiếng xì xào nhỏ dần rồi im bặt, cả lớp chỉ tập trung xem diễn biến tiếp theo.

" Ơ kìa Chuuya, cậu là quân tử mà không giữ lời à?" Giọng nói êm ái nhẹ nhàng đặt ra câu nghi vấn vừa dứt thì bên kia phản bác ngay. " Còn đỡ hơn loại mưu kế hèn hạ như ngươi, ta không chấp!" " Thế à, là không chấp hay không làm được đây, lúc tiết nấu ăn tớ cũng chưa ăn thử đồ ăn của cậu cũng chẳng thấy cậu mời ai hay là dở quá không dám mời? Giọng hắn khinh bỉ đổ thêm lên đầu cậu chút hiếu thắng hoặc là không phải một chút. " Dở gì mà dở? Nếu Ango nấu ngon mười thì ta cũng là chín nhé! Vả lại cũng có Tachihara là ăn thử rồi mà, cậu ta còn tắm tắt khen ngon!"

Ánh mắt cả lớp dần chuyển lên người y, đương nhiên cũng có của hắn. Đầu y cuối gầm xuống, y muốn ngay lập tức trở thành một hòn đá ven đường. Mồ hồi đằm đìa. Dazai lên tiếng trước, hắn hỏi: " Có phải không, Tachihara?" 'Ôi trời ơi Chuuya, ngồi coi chúng mày cãi nhau thì vui đấy nhưng mà đừng có lôi tao vào! Tao không muốn xác mình lên đên trên dòng sông đâu!' Sau một khoản nghĩ ngợi đầy im lặng, y cất tiếng, giọng nói ỉ ôi đầy tội lỗi: " Ừm sao ta, tôi không nhớ nữa! Tốt nhất cậu nên tự trải nghiệm!"' Xin lỗi mày Chuuya!' Lúc này y chỉ biết thốt lên những lời xin lỗi sâu thẳm trong lòng.

" Ồ Chuuya, không có gì chứng minh cho tài nấu ăn của cậu rồi!" Vẻ mặt hắn đắt thắng. "Thôi được, nếu cậu sợ thì thôi vậy!" " Hừ, sợ gì mà sợ. Ngày mai là ngày cơm hộp chứ gì, ta sẽ cho ngươi loá mắt" "Ừ ừ."

Cả lớp ai ai cũng thở dài ngao ngán, cậu vẫn dính bẫy của hắn, thứ đơn giản như thế sao cậu vướng vào hoài vậy? Một số người tỏa vẻ bất mãn với câu trả lời của Tachihara nhưng bản thân họ cũng đồng cảm chút nhiều. Vậy thôi câu chuyện này dừng lại chút đi, mai tính tiếp vậy! " Rồi, cả lớp giải tán!" Một người lên tiếng. Cả lớp đồng loạt ai về chỗ nấy.

_______________________

Thật ra là bữa h mắc ngồi cày Novel Storm Bringer với lại tớ đã dành 2 ngày chỉ để đóng tổ trên WordPress chuyển con Sên trần thích con Cá thu chứ thời gian rảnh thì đầy. Mỗi tội tớ lười thôi.

Bữa h tớ off cũng là để đọc hết cuốn Thất lạc cõi người của Dazai, song đọc sách nhiều thì văn cũng thấm đầu, tớ mong là việc mik đọc sách cũng có thể giúp mik viết hay hơn đó. Và nếu MN cmt thì tớ sẽ có động lực hơn là bình chọn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top