Part 1: Taste of blood, scent of wine
12 giờ, Chuuya trở về căn hộ của mình, treo áo khoác lên giá, thay đôi giày bệt hẵng còn vương những hạt cát biển dưới đế ra. Điều đầu tiên anh làm là lấy chai rượu vang còn dở trong tủ, rót cho mình nửa ly.
Ngồi trên sofa, Chuuya làm ra một cái thở dài, nhưng không quá dài, để thả lỏng cơ thể, rồi hẵng chưa đưa rượu lên thưởng thức, anh rút điện thoại mình ra và đặt lên bàn. Chiếc điện thoại đen vẫn im lặng như nó vẫn vậy cả ngày hôm nay, không hiểu sao gợi lên trong lòng Chuuya một chút khó chịu. Rồi anh lại ngả lưng ra để nhìn chiếc ly thủy tinh trong tay với chất lỏng đỏ sóng sánh, bỗng chốc lại gây liên tưởng tới màu đỏ của máu.
Dù là một quản lí mafia, nhưng Chuuya là người luôn biết phân định rõ trong đầu mình, rượu là rượu, và máu là máu, đời tư với công việc thì không bao giờ nên trộn lẫn với nhau cả, rượu sẽ mất ngon, còn máu sẽ chỉ thêm tanh tưởi.
Cho nên, Chuuya nghĩ đến hương thơm của hoa quả lên men được đong đầy trong từng giọt rượu khi đưa ly lên miệng.
Trùng hợp làm sao, ngay khi môi mềm chạm tới vành ly, thì có tiếng bấm chuông cửa.
Và Chuuya quyết định để mặc nó vài giây để thưởng thức rượu ngon trước, có gan bấm chuông nhà anh vào cái giờ này thì nên cảm thấy may mắn là người không ra mở cửa thì hơn.
Nhưng ngay lúc tiếng chuông vừa dứt, điện thoại của Chuuya nhận được một tin nhắn và sáng lên. Và Chuuya không thèm mở ra đọc nó, tin nhắn mà anh đã chờ cả ngày hôm nay, thậm chí không cần nhìn xem ai là người gửi, thay vào đó đi ra mở cửa.
Không ngoài dự đoán, Chuuya đáng lẽ nên sớm biết kẻ duy nhất có thể đứng đó là Dazai. Vẫn là bộ dạng lôi thôi đấy, gã ngước lên từ chiếc điện thoại cầm trong tay và nở cái nụ cười Chuuya ghét nhất. Nhưng trước khi gã định nói gì đó thì Chuuya đã xả vào mặt gã trước.
"Cái gì mà 'Tôi sẽ nhắn trước để cậu chuẩn bị' rồi cứ thế đến bấm chuông xong rồi mới nhắn ? Đấy là 'nhắn trước' của ngươi đấy hả ? Rồi ta lấy đâu ra thời gian để chuẩn bị--"
"Nhưng cậu đã chuẩn bị xong hết rồi mà ?" Dazai ngắt lời Chuuya khiến anh cũng cứng cả họng. Thế là gã được thưởng một cái lườm chết người từ phía Chuuya.
Anh bỏ gã ngoài thềm cửa mà quay vào trong nhà. Dazai lấy đó làm tự nhiên mà bước vào, đóng cửa và cúi xuống cởi giày.
"Ở yên đấy."
Chuuya nói với gã trước khi đi vào phòng.
.
Khi anh trở ra với một hộp cứu thương, đã thấy Dazai ngồi ghế sofa uống rượu của mình.
Cũng không phải lần đầu tiên trong đời Chuuya cảm thấy ngứa ngáy mà bất lực khi ở trong nhà của chính mình.
Chửi gã mấy câu, xong thì cũng yên vị ngồi xuống, Dazai ngồi quay lưng về phía Chuuya, cởi bỏ lớp áo vest và sơmi, đối diện với Chuuya là bờ lưng gầy với bả vai rộng của gã, được bao phủ dưới một lớp băng gạc trắng đã nhuốm màu. Màu của máu.
Dù không quá rõ ràng, nhưng ở khoảng cách gần Chuuya hoàn toàn có thể ngửi thấy một mùi như sắt phảng phất từ Dazai, từ khi gã đứng ngoài cửa nhà anh rồi. Cũng chẳng muốn nói đến, vì đã quá quen rồi.
Chuuya gỡ những lớp băng gạc đã cũ ra, dù đôi chỗ chúng bị dính vào những vết thương còn đang rỉ máu, cả những vết đã khô, để gỡ băng mà không khiến vết thương rách ra thêm cũng cực khổ một chút.
Trong suốt quá trình, Dazai hoàn toàn ngồi im, như tượng, không, thậm chí đến mức như một cơ thể đã chết, đến hơi thở cũng không thể cảm nhận được, nếu là một kẻ lạ lẫm với Dazai, có lẽ sẽ rùng mình nếu bị ánh mắt gã nhìn đến đột ngột.
Nhưng Chuuya thì chắc chắn là không. Vì đã quá quen rồi.
Những việc còn lại thì trôi chảy thôi, sát trùng và bôi thuốc, thay băng mới và xử lí mớ băng cũ, đống mà khi gỡ ra đã chất thành một cái ụ giẻ toàn mùi máu dưới chân anh. Băng gạc mới cũng dùng hết gần tá cuộn, nói Dazai là một cái máy tiêu tốn băng gạc chẳng sai bao giờ.
.
Xong xuôi, Chuuya trở lại với Dazai. Gã ngồi trên ghế sofa, ngả đầu dựa trên thành, cánh tay đặt ngang mặt, gã hít thở, nghe đâu như tiếng thở dài.
"Chuuya,"
Gã gọi.
"Cậu ghét mùi máu ha ?"
"Sao lại hỏi ?"
Anh cầm ly thủy tinh cạn, rót cho mình nửa ly rượu.
"Thì, bởi... là cộng sự cậu mà."
Nghe vậy, Chuuya cười khẩy.
"Ghét thì ta đã chả làm mafia, đồ đần."
"Nói vậy khác nào bảo là thích chứ. Tôi không ngờ Chuuya có sở thích như vậy đó."
Dazai lại nở nụ cười châm chọc, mà ánh mắt lại giấu dưới cánh tay quấn băng.
Chuuya cau mày, nhưng cũng không còn để mắt đến gã, mà lại dành sự chú ý vào ly rượu đỏ sóng sánh.
Anh nhìn nó, rồi khịt mũi.
"Hừm, vì đã quá quen rồi mà thôi."
Rồi anh uống cạn, ly rượu đỏ, ly rượu có màu máu, ly rượu phảng phất mùi máu còn vương trên tay anh.
Chuuya biết, và Dazai cũng vậy.
Đời tư với công việc thì không nên lẫn vào nhau bao giờ hết, rượu sẽ mất ngon, máu thì thêm tanh tưởi.
Nhưng ly rượu có mùi máu này, anh đã quá quen với nó rồi.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top