08,
"Dazai-san? Anh sao thế ạ?"
Atsushi khó hiểu, ngốc nghếch hỏi Dazai Osamu - tên xác ướp dị hợm chết bầm - lần đầu tiên cọc cằn, bản mặt lãng tử dửng dưng hàng ngày biến mất, thay vào đó là ám khí ngùn ngụt chôn vùi luôn cả câu hỏi của tóc bạch kim. Cậu nhóc kinh hãi quá, lúng túng cầm cái khay lui vào trong bếp, lục đục tìm hỏi Chuuya.
Chuuya hiện tại cũng tương tự như Dazai. Nó cáu kỉnh mạnh bạo rửa sạch sẽ cái ly cà phê, vừa làu bàu rủa xả ai đó, vừa liếc đôi mắt xanh nóng nảy nhìn Dazai đang vùi mặt vào tay lẩm bẩm. Tóc hoe tuy không nham hiểm hay mưu xảo như tóc nâu, nhưng hiếm khi nó ức chế như thế này. Một khi cơn giận của nó đã bùng nổ, mọi thứ xung quanh nó dường như trở thành hư không, chỉ tập trung vào công việc mình đã làm - nên câu hỏi tò mò của Atsushi cũng bị lơ đãng ngay lập tức, làm cậu nhóc lủi thủi tiếp tục công việc pha cà phê của mình, ngó nghiêng tìm hình dáng người phụ nữ mạnh mẽ Yosano Akiko.
Chị đang ở tiệm trà của Fukuzawa-dono, chuyện trò vui vẻ với cô nhóc Naomi, đang tinh nghịch kể về thú vui kì lạ với anh trai Tanizaki Junichirou. Sáng nay, chị cũng có một lần đến thăm viếng tình hình của hai kẻ hâm Dazai và Chuuya. Khác những gì chị dự đoán - theo như những gì chị gắn camera quan sát ở căn hộ (ờ thì, chị chỉ muốn xem xét tóc nâu sống sót thế nào) - thì mới đêm hôm qua, tóc nâu còn dịu dàng ôm tóc hoe từ đằng sau để cả hai chìm sâu vào giấc ngủ yên bình. Thế mà sáng nay, thay vì tiếp tục thân thiết như thế, chúng nó bắt đầu cãi vã lớn, gây ầm ĩ cho mấy nhà hàng xóm bên cạnh.
Chuyện là Dazai mới sáng sớm dậy đã nhõng nhẽo, còn - do nó đã quá giờ đi làm ở tiệm cà phê - nên bực bội và vội vã chuẩn bị đồ đạc, cáu kỉnh quát lớn hắn ta. Tóc nâu lẩm bẩm nói xấu, thành ra hai đứa chôn chân tại căn hộ cãi nhau ồn ào, đến cả chị - một người thường xuyên gắn cho cái mác 'nói nhiều' cũng phải khiếp - can ngăn được hai đứa thì chúng nó giận dỗi nhau.
Atsushi lo lắng nhìn vẻ mặt hầm hè của hai tiền bối, trong đầu những dòng suy nghĩ liên tục áp đảo trạng thái, làm mặt cậu nhóc cũng đen kịt theo.
Một buổi sáng tệ hại.
--
"Atsushi-kun, anh đi học đây, cậu có cần anh chở đi dùm không?"
Chuuya vác cặp lên, lườm tóc nâu một cái, rồi làu bàu hỏi tóc bạch kim, vẻ mặt rõ ràng thách thức và kiêu ngạo.
Dazai bên kia cũng không kém, cố tình nói lớn mỉa mai Chuuya.
"Chà, ai kia lùn thế đạp xe có khi gây tai nạn cho người lành thì sao?"
Nó khác thường ngày, chẳng trả treo lại, chỉ lí nhí với Atsushi là nó đi trước, thằng bé không cần cũng không sao, làm Dazai khựng người lại một chút, rồi bĩu môi lau sàn nhà tiếp.
"Chuuya-san có vẻ không ổn... Dazai-san, anh không đi theo anh ấy à?"
Atsushi rụt rè tiến tới, quan sát bầu không khí xám xịt quanh Dazai dần dần kết tủa, lan rộng. Tóc nâu đáp lại cụt lủn, là không. Hắn chẳng cần lẽo đẽo theo sau tóc hoe như một đứa trẻ bị quản lí nữa, chẳng cần tóc hoe an ủi mỗi khi khó chịu việc gì, chẳng cần 'chó' của hắn ôm ấp mỗi đêm nữa.
Họ thực sự đang dằn dỗi nhau rồi.
--
"Chuuya-san, có một cuộc họp phòng ủy ban tư vấn nghề nghiệp"
Akutagawa nhạt nhẽo nhưng tôn kính nói, hạ thấp người nhìn Chuuya đang cau có nhíu mày.
Tóc hoe chỉ đành gật đầu, vài lọn tóc màu nắng buộc lòa xòa bị bơ phờ, đôi mắt xanh thuần khiết mệt mỏi nhìn hồ sơ học bạ. Thân hình nó gầy đi một chút, Dazai dù đang giận dỗi nó cũng phải chú ý đến.
Mỗi sinh viên năm hai, năm ba ngành tự chọn ở Đại học Tokyo này sẽ có buổi tư vấn nghề nghiệp vào cuối năm học - tức là ngày mai sẽ là lễ bế giảng, kết thúc một năm học sinh viên - nên học sinh sẽ bận bịu soạn câu hỏi, tự học thuộc câu trả lời cho mình để khi được giáo viên tư vấn, họ sẽ tỏ ra không vướng víu hay khó khăn gì trong ước mơ, mong muốn của mình - để khỏi nghe giáo viên càu nhàu lảm nhảm. Sinh viên nào cũng thế, và Chuuya cũng vậy. Nó rõ ràng đã soạn bài từ cả tuần trước, và mong đợi buổi tra-tấn bằng câu hỏi diễn ra hoàn hảo, không một chút lải nhải của thầy cô nào đó.
Ngoài mong đợi, giáo viên tư vấn là Oda Sakunosuke-sensei - ông thầy giáo giờ đã hơn 40 tuổi - một người bạn 'lớn' của tên xác ướp chết bầm.
Chuuya, không thích Oda-sensei lắm, và Dazai vừa biết được điều đó hôm qua khi chứng kiến sự khó chịu của nó lúc hắn nhắc đến ông ấy.
Hắn biết việc hắn đi với người khác và để tóc hoe ở lại một mình như một cách bỏ rơi tàn nhẫn, và hắn đối với Chuuya không phải như thế. Nên dù mưa đi được, hắn vẫn lựa chọn cách ôm Chuuya ở nhà ngủ - thay vì tán tỉnh cô gái nào đó ở quán bar.
Hắn thú nhận, hắn thích tóc hoe.
Chuuya không phủ định, nó thích tên xác ướp.
Nhưng đừng quên, họ đang giận dỗi nhau, dù một chút quan tâm trong ánh mắt khi nhìn đối phương cũng phai mờ, nét đậm sâu bị nhấn chìm xuống tận đáy mắt, trong lòng không dấy lên bất kì cảm xúc tích cực nào.
Một buổi chiều với những làn gió mát rượi, thổi những ưu phiền của học sinh bay đi, để lại một bầu không khí tự nhiên cùng lo lắng chờ đợi kết quả tư vấn. Ngoài sân trường, mấy bóng vòm cây lá to lớn, che khuất những ánh nắng nhạt nhòa của mùa hè nhuộm vàng cả sân trường rộng rãi, rung rinh những cái lá xanh rờn pha thêm màu vàng của nắng. Vài giọt sương từ buổi ban mai còn đọng lại trên cành cây quế khô, đang vắt vẻo hưởng thụ sự trọn vẹn của hương hoa quế.
Chuuya kinh hãi nhìn hàng dài học sinh đang xếp hàng, hầu hết trong số đó nhẩm đi nhẩm lại câu trả lời, một số lo đến say nắng, số còn lại nhấp nha nhấp nhổm, háo hức đợi chờ.
Thường với những sự kiện quan trọng như thế này, phụ huynh sẽ được đến thăm viếng và hỏi han học sinh trước khi chúng bước vào phòng tư vấn với tâm trạng lúng túng giảm đi đôi phần nhờ sự an ủi.
Kouyou cũng từng đến thăm tóc hoe và dặn dò nó. Vì thế, đợt xét tuyển vào trường cao trung Yokohama của nó thành công xuất sắc, và nụ cười hài lòng của người chị yêu quý chính là điểm tựa và động lực của Chuuya.
Nhưng ở chốn cô độc này, thậm chí Chuuya còn chẳng có ai quen thuộc hay ruột thịt để mà lấy làm hi vọng. Nó thở dài mệt mỏi, đôi mắt dấy lên sự buồn bã - thứ khiến Dazai, đứng sau nó nãy giờ mà tóc hoe không để ý, dù không thể nhìn thấy sự lo âu trên gương mặt thanh tú, nhưng hắn hiểu Chuuya của hắn cần một sự thấu hiểu - hắn im lặng một chút.
Hơn 4 giờ chiều rồi, giờ sân vàng đã nhạt đi, thay cho một chút màu cam đỏ, tựa như màu tóc của Chuuya, chiếu rọi xuống góc sân tỏa sáng.
Chờ khi đã gần đến lượt phỏng vấn nghề nghiệp của tóc hoe, hắn nhẹ nhàng đặt tập giấy tờ mỏng dính xuống, trước sự ngạc nhiên vì hành động của thần tượng của Akutagawa đằng sau, đang chen chúc. Hắn dịu dàng lại gần tóc hoe, hơi thở hắt vì hành động như ý định của bản thân.
Hắn ta vòng tay qua eo Chuuya - như mỗi lần ôm nó cho một giấc ngủ thực sự - tựa cằm của mình trên mái tóc thơm mùi quế mềm mài, tự chôn mình trong cảm giác thoải mái.
Chuuya sững sờ một chút. Nó hẵng nhận ra đây là vòng tay ấm áp quen thuộc của Dazai, và việc hắn như đang cố an ủi thay một người thân của nó. Nó không chống cự, đưa tay chạm vào bàn tay của hắn.
"Tôi xin lỗi. Chuuya cố lên nhé"
Tiếng thì thầm của hắn làm khuôn mặt của tóc hoe ngượng nghịu, chỉ hai câu ngắn gọn cũng đủ làm sự lo lắng của nó tan biến. Nó lẩm bẩm.
"Cảm ơn, mày cũng thế"
Dazai không bất ngờ lắm. Hắn nở nụ cười tươi, thản nhiên thả Chuuya ra, mặc cho Akutagawa chứng kiến cảnh âu yếm nãy giờ hóa đá - để Chuuya tự tin bước vào căn phòng đáng sợ. Không cần e ngại, vì nó đã có hắn làm điểm tựa.
Một điểm tựa vững chắc giữa thành phố mà hình bóng nó như lẻ loi này.
--
Buổi thẩm vấn diễn ra chừng 30 phút, sự mệt mỏi lan ra gần hết người Dazai.
Chuuya đã được tư vấn xong, và đến lượt hắn với vẻ mặt chẳng hân hoan niềm nở hay nhởn nhơ nữa.
Mỗi học sinh sau khi tư vấn xong sẽ ra sân trường giải tỏa căng thẳng, nên vì thế hắn không được ôm tóc hoe sau khi nó phỏng vấn xong. Lí do chủ yếu khiến hắn rã rời, trả lời câu hỏi một cách lệch lạc so với kế hoạch ban đầu. Tuy người tư vấn lại là Odasaku.
"Dazai, cậu có dự kiến gì cho tương lai khi tốt nghiệp đại học chưa?"
Oda lật qua lật lại tờ hồ sơ, nhìn Dazai đang lười biếng ngồi trên ghế đối diện.
Thường thì năm hai sẽ là năm học sinh tự viết lên kế hoạch tương lai rộng mở, còn năm ba là năm sinh viên tự kết thúc kế hoạch đó, nghe sự gợi ý của giáo viên và cố gắng thực hiện chúng.
Với Dazai, hắn chẳng có kế hoạch gì cả.
"Chắc là tiếp tục làm công việc tại quán cà phê tôi đang làm?"
Hắn đáp lại, vẻ mặt không chắc chắn. Oda thở dài.
"Tôi thấy Chuuya-kun và cậu có vẻ thân thiết, nên dự kiến cũng sẽ rộng mở giống nhau"
Nghe tới đây, Dazai nhướng một bên mày. Rộng mở?
"Cậu ta nói chị cậu ta muốn cậu ấy có một công việc đàng hoàng, đáp lại hy vọng của người chị tại thành phố Yokohama. Nên cậu ấy hỏi tôi liệu có thể tư vấn cho cậu ấy nghề pha cà phê không?"
Oda nói với giọng khó hiểu, đáp lại sự hồi hộp và mong chờ của Dazai. Hắn ta thả lỏng sau khi nghe câu nói đó, vui vẻ nhâm nhi tách trà gừng, nói với Oda một câu ngắn gọn.
"Tôi cũng như cậu ấy thôi. Nên, tạm biệt nhé"
--
Đã quá 5 giờ chiều, và giờ sân trường của Đại học Tokyo giống như một màu nắng vàng tràn đầy sức sống, bao phủ hết cả mái nhà và vài ánh nắng yếu ớt còn len lỏi lên cả đám lá của cành cây cao nhất.
Dazai đút tay vào túi quần, thản nhiên bước chân ra ngoài sân với sự mong chờ bao phủ lồng ngực. Hắn đảo mắt tìm bóng dáng bé nhỏ của Chuuya, đôi mắt nâu sẫm nhíu lại khi gần như ở sân trường không có lấy một màu cam nào cả.
Hắn khựng người lại một chút.
Chuuya vừa lao đến ôm hắn, làm nó vừa như bé nhỏ trong lòng của tóc nâu, nụ cười háo hức trên môi vẫn chưa tắt.
Dazai mở to mắt, ngó xuống mái tóc cam vừa chủ động ôm hắn ta, còn dụi dụi đầu vào ngực hắn nữa. Tên xác ướp nhoẻn miệng cười, luồn tay vào những sợi tóc mỏng, nhẹ nhàng gỡ tóc hoe ra trong sự ngạc nhiên của nó.
"Cái gì v-"
Chuuya mở miệng định hỏi, thì tên đáng ghét kia đã áp môi hắn ta vào môi nó, cắn nhẹ một cái. Nó nhanh nhảu cắn lại một cái thật đau, nên khi tách nhau ra, hắn khẽ kêu lên một tiếng.
Rồi lại kéo Chuuya vào nụ hôn sâu đắm khác, một nụ hôn thực sự. Chuuya cũng mải thưởng thức nó mà quên rằng hàng vạn ánh mắt hâm mộ đang nhìn hai người bọn họ, ở ngay tại trung tâm sân trường. Dường như hai kẻ hâm này chẳng quan tâm.
Một dấu mốc cho một tình yêu thực sự nảy nở, không cần phải tương tư hay gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top