07,
Cũng không có vấn đề gì to tát trong ba ngày qua khi mà tóc nâu và tóc hoe đã làm lành - với điều kiện tóc hoe phải trở thành 'chó' của tóc nâu vĩnh viễn - nghe đến đây cả Yosano cũng phải ứa mồ hôi mà hầm hè nhìn Dazai. Chị trước khi giao hắn ta cho Chuuya quản lí đã dặn dò nó là tên này cực kì lanh lợi, và hắn sẽ làm mọi cách gian lận để phần thắng nghiêng về mình trong mọi vụ cá cược. Dĩ nhiên lúc ấy tóc hoe còn mải tranh chấp cái tấm đệm bông ấm áp với Băng Gạc mà lơ là cái điện thoại, thành ra kết cục thế này đây.
Nhưng điều thực sự khiến Chuuya nhăn nhó lúc nãy là vì nó phát hiện Dazai chế tạo một quả bom. Một quả bom thực sự ấy.
Nhưng đương nhiên quả bom không phải dùng để phục vụ chiến-tranh nào ở đây hết và hắn ta thông minh đến nỗi lỡ làm rơi thứ khủng khiếp ấy xuống bồn tắm - để một thảm họa gạch lát xảy ra, gây thiệt hại cho căn trọ và giờ thì Mori hỗ trợ nó tiền để thuê người sửa chữa, kèm theo lời xin lỗi ngượng ngùng của chị Yosano và sự ngơ ngác không đáng để dùng trong trường hợp này của Atsushi. Chuuya chỉ biết sau đó Dazai bị cấm túc không ra khỏi nhà một tháng.
Mà nhà nào à?
Đó cũng là vấn đề khiến tóc hoe ức chế.
Dazai có một căn hộ mà ba hắn mua cho. Một căn hộ rộng rãi và thoáng mát.
Thế quái nào hắn hâm hâm dở dở đòi sống chung với Chuuya, rồi ngày ngày gây phiền phức cho nó để dọn dẹp? Khi bực tức tra hỏi hắn thì tên xác ướp khốn nạn chỉ nhún vai, nhoẻn miệng cười nham hiểm và đáp lại.
"Tôi không biết nấu ăn mà~ Ây mà Chuuya nấu ăn dở lắm đó~"
Sau đó, Atsushi chỉ thấy Chuuya gắt gỏng đuổi theo Dazai đang bỡn cợt, chạy vượt qua cả một đoạn đường dài mà không hề mệt nhọc. Thằng bé bị dọa cho sợ hãi rồi. Cậu đã thề rằng sau này không bao giờ dám chọc giận Chuuya nữa.
Vì để trả ơn hơn 3 tháng Dazai ở tạm thời nhà Chuuya, hắn ta đã vui vẻ gợi ý việc tóc hoe ở cùng căn hộ với hắn - dù sao ở đó cũng tốt hơn nhà trọ kia. Chẳng còn cách tốt hơn nào khác - nó đành chấp nhận - mặc dù trong lòng đang dấy lên sự lo lắng.
Và có lẽ một chút ấm áp chăng?
--
"Sao Chuuya lười nhác vậy nè~"
Dazai thở hắt ra, cầm hai cái túi đựng đồ ăn hộp mà hắn phẫn phờ mua được ở tiệm tạp hóa gần nhà.
Chuuya bật cười, tay bấm liên tục cái điện thoại, ngó đầu nhìn hắn rồi nhướng một bên mày.
"Ai lười hả? Mày nói lại xem nào?"
"Thì tôi lười, nhưng cậu cũng lười chẳng kém đâu~"
Hắn hụt hẫng đáp lại, đặt hai túi đồ lục cục xuống mặt bếp, rồi leo lên giường nằm úp mặt vào gối, thở dài êm ái. Băng Gạc nghiêng đầu nhìn 'chó' của hắn ở bên cạnh, rủa xả hắn một cách thậm tệ.
"Chuuya này"
"Gì vậy?"
Tóc hoe dịu giọng, liếc đôi đồng tử xanh thanh khiết nhìn Dazai một cái, rồi đăm đăm mắt dính vào mái tóc bù xù và ướt đẫm mồ hôi của hắn. Nó rời sự chú ý quay trở lại cái điện thoại, để Dazai tiếp lời.
"Tối nay Chuuya ăn một mình được không?"
Hắn làu bàu, níu tay áo Chuuya, làm nó ngã sấp mặt vào tấm nệm.
"Tên điên này! Mày định ra ngoài đợi tao nấu xong rồi hẵng vô thưởng thức chứ gì?"
Sống với nó này hơn 3 tháng, Dazai không đỗi ngạc nhiên khi tóc hoe biết một số trò lừa lọc của hắn. Nhưng lần này thì không phải.
"Không"
Dazai đáp lại cụt lủn, trực tiếp ngả mặt vào đùi Chuuya khi nó khẽ khàng ngồi dậy, làm tai nó đỏ tía nhưng không phản kháng hay chống cự. Vì lẽ đương nhiên nó quen với điều này rồi.
"Tôi đi chơi với Odasaku"
Hắn làu bàu, làm Chuuya suýt khúc khích cười. Tên này mà cũng có kẻ muốn đi chơi cùng á? Đến chị Yosano và nó bấy lâu nay gặp hắn mỗi ngày rủ đi còn chưa dám, nói chi là 'Odasaku' kia? Mà chờ đã, cái tên này nghe quen quen, hình như Băng Gạc từng nhắc tới.
Nó luồn tay vào mái tóc nâu sẫm của hắn, nhẹ nhàng gỡ những nút rối loạn xạ, nheo mắt nghĩ ngợi, rồi khó chịu lẩm bẩm.
"Oda-sensei à?"
"Đúng rồi đó"
Tóc hoe thả lỏng tay, dừng gỡ nút rối tóc cuối cùng. Nó hơi thở hắt, đẩy Dazai ra, quay trở lại với cái điện thoại.
"Mày đi thì đi đi, còn ở đây làm gì? Quá giờ tối rồi đó"
Đáp lại nó chỉ là không gian yên lặng, kèm theo cái nhìn ngốc nghếch của hắn dành cho Chuuya.
"Nhưng trời mưa, tôi muốn ở nhà với Chuuya"
Hắn lải nhải, kéo tay tóc hoe muốn nó gỡ tóc rối cho hắn tiếp, lại còn dùng vẻ mặt nhõng nhẽo.
Chuuya ngạc nhiên nhíu mày. Nó hướng đôi mắt xanh biếc ra ngoài cửa sổ kính, bắt gặp những hạt nước long lanh và trong suốt dính ở trên cửa kính, cùng với nhiều hạt mưa bất đắc dĩ khác rơi lẻ tẻ ngoài kia. Vòm trời đầy kịt mây đen, chúng kéo nhau ùn ứ đến tạo thành một vùng xám xịt trên bầu trời tội nghiệp, che khuất mặt trời tươi rói đang dần lặng lẽ chui xuống dưới chân trời. Thân cây ướt sũng, những chiếc lá lại vươn mình chìa ra ngoài để vui vẻ hứng những giọt mưa, đung đưa hát hò cùng với cơn gió rét. Từng cành cây khô quẹt vào cửa kính, gây ra những tiếng động kinh hãi.
Đúng là trong cái thời tiết cực đoan, lúc nắng lúc mưa này thì không thể đi ra đâu được, mà chỉ có thể trú chân ở trong nhà làm việc lặt vặt. Dù sao hắn ta đi cùng Oda-sensei cũng chỉ đến mấy quán bar nhẹ nhàng, có nhạc du dương, mưa bão sẽ làm hỏng cảm hứng. Với lại trên đường đi đã hiểm trở rồi, bởi vì dạo này đường qua căn hộ của Dazai đang sửa sang, sẽ có chỗ gồ ghề nhấp nha nhấp nhổm, đi lại có khi gãy chân.
Nó bất giác thở dài, lườm tóc nâu một cái, để hắn tủi thân ở trên giường mà đi lấy đồ đang phơi ngoài ban công. Nhà thì nhà của hắn ta, nhưng việc nhà vẫn là của tóc hoe - tốt hơn là hắn ta làm, không thì có lẽ đống quần áo đã ở trong máy rửa bát và ngược lại. Chuuya lấy xong, liệng đống quần áo khô ráo trên giường, làu bàu bảo Dazai tốt nhất không có việc gì làm thì gấp rồi cất quần áo, không thì nó sẽ quẳng hắn ra ngoài mưa tắm mát. Dazai chỉ biết lè nhè là chết vì lạnh sẽ rất mệt mỏi và hắn không thể chấp nhận, nên tên xác ướp ngoan ngoãn ngồi xếp đống áo.
Chuuya có cảm giác nó là người trông trẻ, và được giao cho một thằng bé vặn vẹo. Cái này nói hơn bao nhiêu lần.
Nó nhẹ nhàng đi vào bếp, mệt mỏi nhìn núi bát đĩa bẩn thỉu được chất thành, trước khi Dazai kiếm cớ ra ngoài mua đồ mà không nhắc nó rửa. Vẫn là tên khốn nạn ấy.
Tóc hoe vụng về rửa sạch sẽ từng cái đĩa một, vừa nghĩ thoáng qua về việc Dazai đi chơi với Oda-sensei. Nghĩ kĩ cũng kì lạ.
Thường thì hầu hết giáo viên trong trường đại học đều có vẻ hà khắc, nghiêm túc giảng dạy học sinh bài học, và phạt phiếc hay mắng mỏ cũng đã là chuyện xảy ra như cơm bữa trong vài tiết học - trừ tiết bồi dưỡng Văn học và Địa lí của Oda-sensei ra. Chuyện này lan ra toàn trường, làm các học sinh dần thích thú với cách ông ta giáo dục. Ngược lại, các thầy cô bắt đầu nhìn Oda-sensei bằng ánh mắt khinh thường - vì cho rằng cách dạy dỗ đó quá nhẹ nhàng, cần nghiêm chỉnh lại, và dặn xét ông ta rằng đừng có hành động như một đứa cùng trang lứa với bọn học sinh - vì chúng sẽ bắt nạt ông cho mà coi. Thí dụ là thằng bé to xác của tốp học sinh du học từ Pháp - André Gide. Gã ta gần như không nghe Oda-sensei mà quậy phá tanh bành cái lớp Ngoại Ngữ, khiến cả hai thầy lẫn trò đều bị kỉ luật nặng. Và ví dụ thân-thiện là Dazai Osamu, đi bar với thầy giáo (tóc hoe không có ý mỉa mai đâu).
Chuuya... không thích Oda Sakunosuke-sensei lắm.
Đơn giản vì đó là nhận xét chung của cả lớp sau khi bọn chúng (có cả Chuuya) học tiết phụ Địa Lí đầu tiên, không phải vì nó ghen tị việc ông thầy được đi quán bar với tên xác ướp thối tha kia.
Chắc chắn không phải.
Nó không hề khó chịu hay cáu bẳn nếu Dazai biến khuất mắt nó, ngược lại nó còn vui mừng khui chai rượu quý - mà nó chưa lần nào uống và nó biết tửu lượng của nó không tốt - Yosano tặng làm quà xin lỗi để uống hết hai hôm trước.
Bỏ qua chuyện đó đi, dù gì hai người đó không liên quan tới nó lắm.
--
"Ê, Dazai"
Dazai đang ngồi vắt vẻo trên bàn, nghịch mấy cuốn bài tập của Chuuya, hững hờ nhìn chúng. Tên khốn nạn lại muốn chép bài tập nó đây mà. Hắn ta ngẩng mặt lên, dửng dưng gật đầu, tỏ ý đã nghe thấy.
"Mày có thấy cái áo phông màu đỏ sơn cuối cùng của tao không? Không có nó chắc tao chạy mưa mua áo quá"
"Tôi lỡ làm rơi trong khi đến tiệm giặt đồ"
Dazai đáp lại, gương mặt vô (số) tội của hắn đăm đăm nhìn Chuuya đang bắt đầu tức điên lên.
"Sao mày không nói sớm? Ít nhất tao còn đi mua đồ. Cái tên chết giẫm này!"
Chuuya rủa xả hắn, nhưng không đánh đấm gì, chỉ thất vọng lục lọi cái tủ gỗ mới tinh.
Một sự thỏa mãn lướt qua gương mặt lãng tử. Từ đầu đến cuối câu nói vuột ra khỏi miệng Dazai làm Chuuya bặm môi, đe mồ hôi lạnh.
"Chuuya có thể mặc tạm áo tôi mà, nhưng chỉ có áo sơ mi thôi"
"Xì, cũng được"
Chuuya lạnh tanh đáp lại, vớ lấy một cái áo sơ mi rồi hậm hực bước vào nhà tắm.
Vẫn là tên khốn nạn ấy.
--
Chuuya trằn trọc không ngủ được, lí do chủ yếu bởi vì sự cảnh giác đang cao trào trong người nó. Trên người nó giờ chỉ còn cái áo sơ mi rộng thùng thình của Dazai. Nó làu bàu rủa xả hắn - rõ ràng đây là trò tình ý khác. Không phải nó không biết tên xác ướp ôm chặt nó ngủ vào hôm trước, khi nó ngủ gật trên bàn học hồi 2 giờ sáng. Thú thật tên này cũng khá tốt bụng, nếu hắn chịu thả tóc hoe ra vào buổi sáng hôm sau thay vì để nó đạp hắn một cái.
Đêm mùa hè, mưa rơi rả tích. Bầu trời đen kịt, không thấy được một ngôi sao nào cả. Mặt trăng cũng nấp sau màn mây, chiếu xuống mặt đất từng mảng sáng mờ mờ. Những giọt mưa thì thi nhau rơi xuống mặt đất ào ào như không có điểm dừng lại. Qua hơn vài tiếng mưa vẫn rơi, mặc cho con người lạnh thấu xương, trùm chăn kín mít.
Khoảng 3 giờ sáng, cả hai kẻ hâm kia đều chưa ngủ - đơn giản vì Chuuya không buồn ngủ và Dazai thì vốn đã mất ngủ từ lâu rồi.
Tên hâm nằm bên cạnh Chuuya cứ chốc sẽ bướng bỉnh thay đổi tư thế nhiều lần, gây ra những tiếng động khó chịu mà nó biết chỉ là một cái bẫy.
Nhưng hắn ta vẫn là tên khốn nạn, nên Chuuya chỉ cần đá hắn một cái xuống giường, mọi chuyện sẽ êm ổn trở lại và Chuuya có thể thoải mái ngủ.
Nhưng hình như nó chưa hiểu rõ hắn lắm.
Dazai dịch tới sát gần Chuuya, ôm nó vào lòng, thủ thỉ cái gì đó nghe cực kì tởm lợn và sến súa, kèm theo tay hắn uyển chuyển lướt một lượt trên người Chuuya, dừng lại ở hông và ôm khoảng đó chặt, dai như đỉa.
Đúng, hắn vẫn là tên khốn nạn, kể cả trong khi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top