06,

Dạo này Chuuya cảm thấy tên xác ướp thối tha chết bầm đó - Dazai Osamu - có vấn đề gì đó. Không phải nó có vấn đề, mà là hắn ta.

Chẳng qua dạo này hắn ta cứ bày ra vẻ mặt dửng dưng, thản nhiên làm mọi thứ mà không hỏi ý kiến của Chuuya. Vẻ mặt nhởn nhơ đó luôn làm tóc hoe khó chịu và chỉ muốn thụi cho hắn một cái. Dù sao điều đặc biệt trong hành vi kì-quặc của hắn một tuần nay - hắn lơ đẹp Chuuya một cách gọn gàng - như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra, hệt như cách tóc hoe thường là với hắn. Nhưng cái khỉ gì mà đến tận bây giờ hắn mới giở cái trò điên khùng đó?!

Mọi chuyện xảy ra từ cái hôm Dazai hỏi một câu kì-quặc - dựa trên đánh giá của Chuuya - "Chuuya đối với tôi cảm thấy thế nào?" Từ đó đến giờ hắn ta không dùng trò bịp nào nữa, thay vào đó là cách hành xử kì lạ, trốn tránh nó và dường như coi nó là một phần nóng nảy của không khí. Lơ người ta mà còn không quên cà khịa nữa! Đổi lại, hắn gần như chăm chỉ và tập trung vào công việc làm bánh và học tập hơn, hầu hết thời gian dành cho việc đi chơi với Oda-sensei sau khi tan học.

Ừ thì - với tóc hoe - chuyện đó không có gì to tát, chỉ là nó cảm thấy hơi khó chịu và hoang mang. Nó đã làm gì có lỗi với tên khùng đó à? Mà có thật, nó cũng không chịu hạ thấp cái tôi để xin lỗi hay hỏi rõ vấn đề với hắn đâu. Phũ phàng với tính cách của nó lắm.

Mặc dù trong lòng đang tổn thương.

--

"Chuuya-san! Anh cũng học ở đây ạ?"

Đó là tiếng gọi non nớt, trẻ con của cậu trai trẻ - sinh viên năm nhất khoa Văn học - cũng là nhân viên mới gần đây của tiệm cà phê tóc hoe làm việc.

Nó giật bắn mình. Nó vốn nhạy cảm với tiếng thân thiện và lòng tốt của người khác - nói chung là hét to như Atsushi giữa chốn đông người - nhắc đi nhắc lại, cuối cùng cậu bé vẫn vi phạm. Mặt Chuuya đen kịt, lù lù quay người lại đối diện với Atsushi.

Tóc bạch kim lo lắng một hồi, rồi mới sực nhớ ra cậu nhóc vừa vi phạm một thứ tồi tệ, nên lúng túng xin lỗi Chuuya với giọng ngượng ngùng.

"Không sao, chỉ là lần sau cố nhớ..."

Chuuya làu bàu, cố gắng để không trở thành vai phản diện bắt nạt Atsushi - thanh niên đang ríu rít xin lỗi nó.

"Cảm ơn Chuuya-san ạ!"

Atsushi mỉm cười tươi tắn. Bỗng cậu nhóc có vẻ khó hiểu, đôi mắt tím pha vàng nheo lại như đang cố xác định điều gì đó.

Cậu nhóc kéo tay áo Chuuya - đang thở dài - rồi cả hai chăm chăm ngó hai cái bóng cao lêu nghêu - một trai một gái - nổi bật giữa đám đông vì cách họ đang nói chuyện.

"Đó là Dazai-san đúng không ạ?"

Atsushi quay gương mặt ngốc nghếch qua nhìn Chuuya đang lẩm bẩm chửi rủa, cậu nhóc mới thở dài, bắt chuyện.

"Dạo này Dazai-san với anh xảy ra chuyện gì ạ? Em thấy hai người kì lạ lắm, toàn lơ nhau không à"

"Là hắn ta lơ anh, được chưa?! Chuyện gì thì lỗi cũng tại hắn hết! Đồ mắc dịch!"

Atsushi ứa mồ hôi ra khi nghe Chuuya rủa xả giữa đám đông, nó mới bối rối kéo tóc hoe khỏi hàng nghìn ánh nhìn tò mò đang theo dõi họ.

Đằng xa, Dazai ngẩn ngơ quay đầu lại, nhìn bóng dáng cậu hổ trắng kéo tóc hoe đang bực tức rời xa, hắn mới bắt đầu mở lời với cô gái.

"Nah, thả tay tôi ra đi"

"Hể? Osamu, anh sao vậy, chúng ta đang tình cảm mà-"

Cô gái sở hữu mái tóc vàng óng, trải dài trên tấm lưng thanh mảnh, đôi mắt màu lục xinh đẹp, hai tay đang cố kéo Dazai lại gần. Hắn ta chỉ ngao ngán ngắt lại cô ta, đôi mắt chán nản hiện rõ rệt sự ghét bỏ.

"Bỏ ra kia mà! Ai bảo không đồng ý đi tự tử đôi với tôi?"

Đáp lại bằng một câu vớ vẩn, hắn chạy vụt biến. Cô gái kia vẫn đơ ra đứng đấy, không hiểu chuyện gì.

--

"A, chào Akutagawa-kun"

Dazai bước vào lớp, vẫy tay chào cậu ho lao một cái thật kêu, vẻ mặt biểu trưng rõ ràng đang lơ Chuuya. Cả cái lớp này đều biết hai người có mối quan hệ mờ ám, đi đâu cũng dính lấy nhau. Thậm chí có người chứng kiến họ làm cùng chỗ, sống chung nhà. Giờ tóc nâu bơ tóc hoe ai cũng lấy làm lạ. Hẳn giận nhau chuyện gì đó.

"Chuuya-kun, Dazai-kun với cậu giận chuyện gì à?"

Tachihara lò mò ghé lại gần bàn Chuuya, khẽ hỏi, đôi mắt tinh tường lấp lánh như kiểu mắt của phóng viên tra hỏi tội phạm.

Từ đầu ngày tới giờ câu hỏi này đã lặp lại hơn hàng trăm lần, khiến nó thậm chí còn loanh quanh trong đầu Chuuya, không cách nào dứt ra được. Giờ lại còn thêm một tên hóng hớt ngóng chuyện, tóc hoe liền bực bội cầm quyển sách ném thẳng vào người cậu ta.

"Im đi được không hả? Từ đầu ngày tới giờ sao hỏi lắm thế?!"

Thét xong, Chuuya ngồi lại vào bàn, úp mặt vào tay mà lải nhải rằng nó sẽ tẩn tất cả bọn tò mò thắc mắc. Nghe đi nghe lại mấy chục lần, nó suýt nữa đã bật khóc, làu bàu cơ mà nó đã sai cái gì cơ chứ? Gương mặt nó đỏ rõ vì bực bội, mái tóc cam được Dazai chải chuốt mỗi ngày giờ gần như rối bù, dính trên người nó là những ánh mắt hỏi han của học sinh cả lớp - trừ Dazai - hắn dường như dùng kiểu mắt vô hồn nhìn Chuuya.

Rốt cuộc, đây là vấn đề của Chuuya, không phải của hắn. Rõ ràng nó quá vô cảm với Dazai, chẳng lấy được một cái an ủi hay tốt bụng gì cho hắn. 

--

"Nakahara-kun, tập trung vào"

Tiếng nhắc nhở cứng rắn từ phía đầu lớp học vang lên, sắc giọng mệt mỏi. Hirotsu-sensei thở dài, bàn tay già nua và thô ráp của ông lẩm cẩm đặt viên phấn trắng xuống, không hài lòng nhìn về phía Chuuya đang ngơ ngác. 

Đây là lần thứ ba ông nhắc tóc hoe trong hai tiết Ngữ Văn cuối ngày, và cũng là lần đầu tiên ông có cảm giác đứa học trò bé nhỏ ông vốn quý mến lo phiền thứ gì đó mà không tập trung vào bài học.

Vốn dĩ vì tóc hoe luôn là đứa bị bắt tội đầu tiên - có lẽ vì mỗi khi ông ngán ngẩm quay lưng với cái bảng đen, quan sát cả lớp học thì cái đầu màu cam như màu nắng ban mai sẽ là thứ đầu tiên cặp mắt tinh tường của ông đập vào - còn cái tay của nó thì loay hoay viết viết gì đó.

"Trò có vấn đề gì trong tiết học của tôi à Nakahara-kun?"

Hirotsu-sensei nghiêm giọng, sự uy lực trong cách nói của ông làm Chuuya khẽ rùng mình. Nó biết nó vừa bị nhắc nhở vì mất tập trung trong tiết học, nhưng lí do đều là vì nó suy nghĩ về việc nó có tội tình gì với tên xác ướp mà hắn ta lơ nó hơn một tuần rồi. Rõ ràng vô cùng ức chế.

"Nếu không có gì thì trò làm ơn tập trung vào bài học"

Trong phút chốc, thoáng qua vài giây cỏn con, Chuuya trông thấy vẻ mặt bỡn cợt và ánh mắt mỉa mai của Dazai lướt qua khuôn mặt hậm hực của nó. Nhưng vài giây sau gương mặt lạnh tanh của hắn trở lại kèm theo một cái nhếch môi khinh bỉ - chắc chắn dành cho nó.

Tên xác ướp thối tha đáng chết!

Chuuya từ từ mở cuốn sách Văn ra, nhăn nhó đưa mắt tra tìm số bài tập thầy Hirotsu đang cặm cụi viết lên chiếc bảng đen bóng loáng. Nó khẽ làu bàu, nhíu mày nhìn hàng loạt yêu cầu khó khăn trong bài thơ dài ngoằng ngoặc, kèm theo cả đống câu hỏi kinh khủng khiếp.

Nó không làm được - chính xác là như vậy - và bây giờ nó bắt đầu hối hận vì không chịu nghe giảng suốt 20 phút qua, bởi vì chắc chắn thầy Hirotsu sẽ nói về bài tập và chỉ cách thực hiện cho bọn sinh viên. Thảo nào chỉ cần lướt qua một cái là cả lớp đã chăm chú làm bài tập, trong đó có cả Tachihara và thằng Kaji-dại-dột. Chắc chỉ cần cầu cứu ai đó giúp nó, ít nhất nó sẽ hứa han với ân nhân gì đó rồi chạy vụt đi. Chỉ có mình Dazai là chịu giúp nó - nhưng giờ hắn ta cũng lạnh nhạt mà làm bài nhanh nhảu. 

Tóc hoe khẽ huých tay vào người Dazai, ánh mắt cầu cứu hắn. Y hệt dự kiến ban đầu của nó - Dazai nhún vai, tiếp tục làm bài. 

Khốn nạn.

Vậy mà thời tiết hiện giờ còn cơ ủng hộ hắn. Gió thổi mát mẻ, quét qua làn tóc cam của Chuuya, làm nó càng ức chế hơn. Trước khi vào lớp nó đã luống cuống buộc qua loa mái tóc - chứ không nhờ Dazai tử tế buộc như mọi khi - hắn đang trong tình trạng lơ Chuuya mà. Mấy đám mây trắng khẽ cựa quậy ở trên vòm trời xanh ngát, che khuất một nửa mặt trời, giảm nắng nóng. Nhưng Chuuya vẫn thấy bực bội, hiện giờ lãnh đạm với hầu hết mọi thứ.

--

"Dazai!"

Tóc hoe gần như hét lên, nó gằn giọng nắm lấy cổ tay tên cao kều. Dù sao cũng phải nhón người lên một chút mới với lấy cổ tay hắn được. Cổ tay - không phải bàn tay.

Băng Gạc một lần nữa nhún vai, hắn lơ là ngó đi chỗ khác, đợi Chuuya đang đắn đo làm gì đó. Sau một khoảng không gian yên lặng và xấu hổ, tóc hoe gạt bỏ đi cái tôi của mình, hạ giọng hỏi hắn.

"Sao mày lơ tao hơn tuần rồi?"

"Tôi không có lơ Chuuya, là cậu tự thấy thế"

Dazai bĩu môi, nhưng chợt nhận ra tóc hoe càng siết chặt tay hắn hơn. Hắn biết Chuuya ghét bị bỏ rơi hơn là hắn, nên việc hắn lơ Chuuya cũng là một vấn đề lớn. 

Vấn đề của Chuuya.

Trái lại với cái giọng cau có và khó ưa của Chuuya như hắn ta dự đoán, thì đáp lại hắn là tiếng lí nhí nức nở.

"Cho tao xin lỗi nếu tao có làm gì sai"

"Chuuya không làm gì sai cả. Nếu Chuuya muốn tôi khỏi lơ cậu thì phải thắng một vụ cá cược. Ngược lại, cậu sẽ là chó của tôi cả đời"

"Cái điều kiện kiểu gì vậy?!"

Tóc hoe gào lại, hất tay Dazai ra với sự cố chấp. Nó lẩm bẩm gì đó, rồi bèn gật đầu đồng ý.

Dazai nhoẻn miệng cười, ánh mắt hiện lên sự nham hiểm.

Vẫn là cái trò bịp để lừa lọc tóc hoe, vẫn là sự chiếm hữu của hắn. Ít nhất sở hữu một 'chú chó' nóng nảy của Chuuya cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít nhất Chuuya không có cớ để bơ hắn hay gạt tình ý của hắn đi trong lúc cao trào. Rõ ràng là tên mưu xảo tính toán. 

--

Chuuya gắt gỏng bước ra khỏi tiệm điện tử với vẻ mặt đen kịt kèm theo bộ dạng hừng hực, khiến ai dám lại gần tóc hoe đều kinh hãi đến chạy vụt đi - trông như chuẩn bị đánh ai đó - mà nom chắc chắn là Dazai Băng Gạc rồi.

"Thế nào vậy chibi~? Thỏa thuận là gì nhỉ?"

Dazai dửng dưng đi đằng sau, giọng vui mừng. Chuuya tránh ánh mắt dò xét của hắn. Nó nhất quyết không chịu đựng việc phải cẩn kính đi làm 'chó' của một tên khốn trốn trại tâm thần. Nhất quyết không. 

"Nah, 'chó' hư quá, không nghe lời chủ gì cả"

"Ít nhất tao cũng xin lỗi mày rồi, mày muốn cái khỉ gì nữa hả?!"

Chuuya bực tức định cho hắn một cú thẳng vào mặt, đương nhiên hắn tránh được, dùng giọng điệu sến sẩm mà làu bàu.

"Ôi chà, Chuuya dễ thương như thế mà cứ bạo lực ghê"

Tuy nhiều lần nghe hắn lải nhải kiểu này nhưng Chuuya vẫn thấy rợn người, sống lưng như bị đóng băng.

"Hay Chuuya nắm tay tôi đi, tôi không lơ cậu nữa"

Dazai mỉm cười, vẫy vẫy bàn tay trước mặt tóc hoe. Nó lẩm bẩm chửi rủa, nhưng bàn tay trắng trẻo bé nhỏ vẫn nằm gọn trong tay hắn.

Hôm đấy hoàng hôn lên một cách ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top