05,
Kể từ thời khắc Dazai cười tự mãn đến ngồi bên cạnh Chuuya trở đi, nó hiểu rằng kế hoạch về một cuộc sống tự do và hoàn hảo của nó ở thành phố sầm uất Tokyo này coi như tan tành.
Tóc hoe giờ đây chỉ biết rằng tên xác ướp thối tha chết bầm này đã ám nó vĩnh viễn, đi đâu cũng không tha.
Từ trong tiết học Ngữ Văn đầu tiên của một ngày ban mai mới, hắn ta đã lải nhải rằng môn này chẳng có lợi ích gì cả, "Chán chết đi được!" - đó là những gì cả buổi học Chuuya nghe lọt tai - chứ không phải những kiến thức văn thơ của ông thầy giáo Hirotsu Ryuurou.
Sau đó là một tiết huấn luyện và trau dồi kĩ năng làm thơ cho các học sinh có năng lực - có nghĩa là cả lớp, trong đó có bao gồm cả hắn ta - Dazai Osamu. Thầy giáo huấn luyện là một người nghiêm túc, nhưng ông ta có vẻ khá hiền lành và dễ tính, vì trong suốt cả buổi học ông ta không hề trách móc hay phạt phiếc như Hirotsu-sensei gì việc Dazai thở dài ngao ngán cả buổi, không chịu thực hành. Ngược lại, thầy giáo Oda Sakunosuke còn mỉm cười, ân cần chỉ cho hắn từng li từng tí một. Và điều kì diệu xảy ra, hắn ta chịu học bài.
Thậm chí, hắn ta còn dụ dỗ được cả Oda-sensei chịu kết bạn với hắn.
Khi chứng kiến quang cảnh xung quanh toàn là sự u ám và kì quặc này, tóc hoe đã im lặng tột cùng, bên trong là sự kinh hoàng và nó gần như đã suýt ngất.
Tiết huấn luyện diễn ra ổn thỏa, lí do chính là vì tên xác ướp không dở trò chọc ghẹo và đùa giỡn mọi người nữa.
Nhưng may mắn không đến với hắn ở tiết Toán của Randou-sensei - một giáo sư kì lạ với mái tóc đen dài ngang hông và toàn thân là đồ mùa đông ấm áp. Thực sự thì Chuuya và các học sinh khóa Văn học vẫn phải học đầy đủ tất cả các môn học, hoàn thành đủ đống bài tập chất thành đống sau một ngày uể oải, chỉ là môn Ngữ Văn trở thành môn tất yếu, hàng ngày tăng cường học đều đặn.
Dazai và Chuuya - cả hai kẻ hâm này đã bị phạt đứng ngoài hành lang 30 phút chỉ vì tên xác ướp đáng ghét lấy mất quyển bài tập của tóc hoe khi mà nó dằn dỗi không cho hắn mượn để chép. Cả hai gây ồn ào một lúc rồi im phăng phắc khi giáo sư Randou bước vào lớp với động tác tay chỉ ra ngoài hành lang kèm theo một cái hắt xì. Chúng nó chỉ đành lững thững đi ra ngoài, trong khi nó làu bàu rủa xả Dazai.
"Chuuya à, tôi nghĩ cậu nên tặng cho ông già Randou đó cái áo len của Akiko-san. Nó phù hợp với sự nhăn nhó của ông ta đấy"
Dazai lẩm bẩm, bắt đầu trò nói xấu Randou-sensei khi Chuuya véo tay hắn một cái, làm hắn kêu lên một tiếng rồi xích lại gần Chuuya thêm 1 mi-li-mét nữa. Kì-quặc.
"Đừng có nói xấu sau lưng như thế, mày sẽ bị kỉ luật đó"
Chuuya lảm nhảm suốt 30 phút về điều đó, tuy nhiên Dazai chẳng ngắt lời bất lịch sự hay phàn nàn câu nào. Cuối cùng, hắn ta cười toe toét, nói với nó.
"Hể~ Chuuya lo cho tôi thế cơ à~"
"Câm mồm lại! Ai thèm lo cho mày?!"
"Hai anh đứng đó tiếp 10 phút vì cãi vã nhau nhé"
Giọng trầm tĩnh và điềm đạm của giáo sư Randou vang lên sau ô cửa kính nơi bọn trẻ đứng, cùng với một cái hắt xì cảnh báo nữa. Lần này, tóc hoe đạp vào chân tóc nâu một cái rõ đau, làm cho hắn bỏ sự ôn nhu lúc nãy mà đạp lại Chuuya.
Phiền phức thật đấy.
Nhưng đó chưa phải tất cả những thứ đáng ghét và dị hợm của Dazai ngày hôm nay mà Chuuya than vãn.
Hết tiết, Chuuya đã ngán ngẩm đến thư viện, tìm một cuốn sách nào đó để đọc cho có. Bình thường thư viện rất vắng người, chủ yếu vì những học sinh chăm chỉ thường ít khi vào đây học mà thay vào đó chôn chân ở thư viện thành phố, có lẽ vì nó rộng lớn và chứa nhiều thứ cần thiết hơn những quyển sách Giáo dục Công dân. Thường ngày đi đến đó rất thuận lợi, vì nó vắng tanh vắng ngắt. Chuuya đôi khi đi cùng nhóc Akutagawa, cậu xui-xẻo Tachihara hay ít nhất là ông sinh viên siêng năng - nhưng đỗi quá hà khắc - Ango Sakaguchi, học khóa trên - nhưng là ngành Luật pháp và Chính trị.
Nhưng giờ đây bao vây nó là hàng chục cô gái thanh mảnh và xinh đẹp, mà nguyên nhân là tên xác ướp Dazai - nãy giờ lẽo đẽo phiền phức đi theo sau nó, hiếm khi lại ghé tai nó mà lải nhải rằng hắn chán quá, làm nó giật bắn mình và đỏ ửng mặt, bồi một phát đánh vào hắn. Dĩ nhiên hắn tránh được, tiếp tục than phiền.
Điều này đã thu hút các cô gái bao vây lấy hắn chỉ vì vẻ đào hoa lãng tử. Đương nhiên tên xác ướp đáng chết bám lấy tóc hoe dai như đỉa, thành ra giờ đây đến thư viện - vốn dĩ chẳng có ai - lại trở thành vấn đề khó khăn và nan giải.
"Chuuya~ Chờ tôi với!"
Chờ cái con khỉ ý!
"Tránh xa tao ra, đi chơi với nhỏ nào đó mà biến đi!"
"Ơ kìa? Sao chibi nỡ đối xử hắt hủi với tôi như thế chứ?"
"Im đi!"
Phiền phức.
--
"Thế hôm nay hai đứa học hành thế nào? Dazai có gây điều gì không tốt cho cậu không vậy Chuuya-kun?"
Yosano Akiko mở to mắt, sững sờ một chút rồi bắt đầu vui vẻ hỏi han hai đứa trẻ trong bộ dạng ướt như chuột lụt.
Hồi nãy trời vừa mưa. Mà mưa rào, mưa rất to. Những hạt mưa phân vân, lạc lõng nặng trĩu rơi lộp độp xuống dưới nền đất lạnh lẽo một cách bất đắc dĩ. Nền đất tội nghiệp bị ướt sũng nhanh chóng khô khan trở lại, đem theo cái nóng mùa hè. Vài cơn nắng nóng vẫn ngang bướng tìm chỗ khẽ của vòm lá xanh để mà xuyên qua, làm cả đoạn đường thêm một gam màu nóng rực - y như màu tóc của Chuuya. Hiện giờ trời đã tạnh mưa, nhưng vẫn tí tách vài giọt lấm tấm, cũng chẳng giảm được không khí khó chịu này.
Tóc hoe lẩm bẩm thứ gì đó, nghe giông giống chửi rủa và kiện cáo tóc nâu chỉ bằng hai từ đơn giản nhưng hầu hết ai cũng sẽ hiểu - phiền phức.
Dazai trông cũng có vẻ khó chịu không kém. Chắc là vì lúc nãy hắn lơ là, không chú ý mà vô tình bị Chuuya để lại hắn ta một mình trong công viên sau khi mua hai cây kem cho cả hai (mà tóc hoe lại là người trả tiền). Tên xác ướp bơ vơ phân tích tình hình một chút rồi mới hò hét chạy đuổi kịp Chuuya đang mệt mỏi lê lết trên đường đến tiệm cà phê.
Hai đứa trẻ sinh viên năm hai - đứa nào cũng lườm nhau tóe lửa, làm không gian càng thêm phần khó chịu. Cuối cùng, chị Yosano mỉm cười lên tiếng.
"À, tiện thể, chị cũng muốn thông báo luôn một chuyện khá quan trọng"
Chị nhẹ nhàng dắt một cậu trai khoảng tầm năm nhất - vẻ mặt lúng túng và bối rối, đôi má trắng sứ phớt hồng kèm theo giọng ngại ngùng mà ríu rít chào hai vị tiền bối đang nhăn nhó. Dazai nhướng một bên mày lên, liếc vẻ mặt khó hiểu của tóc hoe. Bên kia, Chuuya đơ người. Nó sẵn sàng chịu đựng và nhẫn nhịn tên xác ướp thối tha kia vài tháng, vài năm hoặc vài kiếp nữa - với chế độ đối xử đặc biệt dành cho hắn - chứ nó không thể chịu đựng thêm một thằng nhóc năm nhất rụt rè vắt mũi chưa sạch. Nó không phải loại kiêu ngạo đâu, nhưng Dazai và Chuuya chỉ cần nhìn vẻ mặt phải-giúp-đỡ-nó-nghe-chưa của Yosano cũng đủ biết thằng nhóc có mái tóc bạch kim được cắt tỉa kì-quặc và đôi mắt dị sắc này sẽ làm ở đây.
Nhìn cậu nhóc khá dễ sai vặt và bắt nạt - Chuuya đổi ý rồi - nó thà làm việc với cậu năm nhất này hơn là cãi nhau với Dazai - chuyện như cơm bữa.
"Đây là Nakajima Atsushi-kun - cậu bé là con trai ruột của Shibusawa - một người bạn cũ của Mori nên Mori chấp nhận cho thằng bé làm việc luôn ở đây. Bạn cũ có khoản đặc biệt mà"
Yosano đặt hai bàn tay lên vai Atsushi, làm thằng bé giật mình kinh hãi.
"Hiện giờ một vị trí pha cà phê đang thiếu, nên tạm thời Atsushi-kun làm thử chung với Chuuya-kun nha, Dazai, mày lo làm việc cho tử tế, đừng phá đám"
Chị vui vẻ cười, thì thầm nho nhỏ với Atsushi làm cậu nghĩ việc này không được đàng hoàng cho lắm.
"Dazai rất thích bắt nạt, nhưng Chuuya thì thân thiện lắm đó. Tuy nó có hơi nóng tính. Nó sẽ giúp đỡ em nhiều"
"Vâng ạ"
Chuuya quay sang nhìn nó, lẩm bẩm gì đó.
"Rất vui được làm việc với em"
Dazai nhíu mày, hắn không thích điều này chút nào. Vì ngay từ đầu Chuuya chưa từng nhẹ nhàng và chào hỏi hắn như thế.
--
Dazai đã bảo rồi mà, hắn không thích bị làm lơ - đặc biệt là bị Chuuya lơ đẹp.
Cả buổi chiều hôm đó nắng đẹp, gió bỗng tự nhiên mát mẻ hơn, làm mọi người đến quán cà phê bất giác vui vẻ, sự khó chịu tan biến. Nhưng Dazai thì càng khó chịu hơn nữa - bằng cách giải thích một lí do chính đáng - vì Chuuya chỉ loay hoay chuyện trò với Atsushi, quên mất hắn đang bực bội ở chỗ làm bánh lấp ló nhìn nó. Có thể đánh đấm là cách đặc biệt mà tóc hoe trao cho hắn, nhưng hắn không thể không phủ nhận rằng hắn cảm thấy việc Chuuya tươi cười với người khác là điều bình thường.
Dazai không thích việc này.
Cực kì không thích.
Nói là ghét luôn cũng được.
Về phía Atsushi, cậu bé cảm giác được làm việc chung và nhìn thấy Chuuya cười rạng rỡ như là cậu đang được ở ngay nhà của mình, một cảm giác ấm áp tràn đầy lồng ngực. Nhất định là nhờ sự giúp đỡ dịu dàng và chu đáo của Chuuya-san. Cậu đã vụng về suốt buổi thử làm chung đầu tiên - và gần như làm tóc hoe hơi thất vọng - nhưng nó vẫn cố gắng tỏ ra rằng nó ổn và vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ Atsushi về khoản pha cà phê.
Thực sự, Chuuya nghĩ giúp đỡ một người nào đó cũng không tệ, vì nó tốt bụng mà.
Miễn người đó không phải là tên Dazai lãng-phí-băng-gạc đáng ghét.
Vào lúc 5h đến 6h chiều, lúc mặt trời đã bắt đầu đi ngủ thì con phố đang phải oằn mình vì có quá nhiều xe cộ chạy qua đây. Những tia nắng xa xa còn nóng bức ngoài tiệm đang nhuốm vàng cả một vùng đường đi, làm cho ai đi qua đây cũng phải than vãn về mức độ mà họ đã nhẫn nhịn thời tiết mùa hạ mấy ngày nay. Con phố như đang phải cố gồng mình để có thể vượt qua thời điểm quá chật vật và khó khăn này.
Atsushi lục đục dọn dẹp đồ đạc ra về. Trước khi đi còn cười tươi cảm ơn sự giúp đỡ của Chuuya hôm nay dành cho thằng bé và chào hỏi mọi người.
Dazai cầm lấy ống tay áo Chuuya đang gom lại vài tờ giấy rác. Hắn giật nhẹ tay Chuuya, vẻ mặt lần đầu tiên nghiêm túc, suýt nữa đã khiến tóc hoe bật cười.
"Cái gì vậy?"
"Chuuya đối với tôi cảm thấy thế nào?"
"Mày á?"
Chuuya nhăn mặt, cái nín cười của nó lúc nãy vụt tắt, thay vào đó là sự cảnh giác cùng một chút kế hoạch chọc tên xác ướp chết bầm này cho hả hê.
"Ừm... Ghét"
Tóc hoe đáp lại ngắn cụt ủn, làm Dazai nheo mắt, một sự thất vọng thoáng qua mắt của hắn - nhưng nó không bắt kịp.
"Chỉ ghét thôi à?"
Dazai lặp lại. Chuuya liền gạt tay hắn ta ra, làu bàu.
"Chỉ ghét thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top