04,

"Dậy coi nào!"

Chuuya cáu kỉnh giật cái chăn bông ra khỏi người tên xác ướp thôi tha đang chây ì trên giường của nó.

Dazai thều thào mếu máo, bày ra vẻ tổn thương đòi tố cáo tóc hoe vì phá rối giấc ngủ của người khác. 

Hắn lười biếng ngồi dậy, lề mề hướng đôi đồng tử màu đất nhìn dáng người nhỏ bé của Chuuya đang đứng trước ngưỡng cửa, loay hoay chải chuốt mái tóc màu nắng. Hắn ta dán mắt vào mái tóc mượt mà đấy một hồi, mới chợt sững người khi nghe tiếng tóc hoe hạ giọng gọi hắn.

"Dazai này, buộc tóc giúp tao cái coi"

Dù Chuuya quay lưng lại với hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận một chút ngại ngùng và xấu hổ dính trên gương mặt thanh tú của tóc hoe.

Hắn nở nụ cười ngốc nghếch, tiến lại gần Chuuya. Dazai đáp lại một cách nhẹ tênh.

"Sao tôi phải giúp chibi chứ?"

Tuy vậy, hắn vẫn nhận chiếc dây buộc tóc cao su từ tay Chuuya, đăm đăm ngó những sợi tóc màu cam ở trước mắt. 

"Tự vả à?"

Chuuya làu bàu, đôi mắt màu xanh dương nhướng mày khi chiếc lược trong tay rời xa dần dần.

"Nah, tôi vẫn phải giúp chibi chứ, không lại bị cậu thụi như hồi nãy"

Chuuya hơi thở hắt, nó không kháng nghị, đứng lặng yên cho hắn buộc.

Chẳng qua hồi nãy, tóc hoe bực mình vì Băng Gạc vẫn còn nằm vật vã ở trên giường đệm, mới thụi vô bụng hắn một cái, làm hắn ta ngã lăn ra sàn nhà. Ấy thế mà hắn xịu mặt, vẫn bướng bỉnh trèo lên giường nằm thều thào than phiền tiếp. Nhìn vẻ mặt mè nheo của hắn mỗi ngày thế tóc hoe không chịu được - nó nói rồi - chỉ thà về lại thành phố cảng Yokohama mà ngồi tự kỉ trong phòng, mặc cho Kouyou tra hỏi. Hoặc tốt nhất là thuê một tên trộm nào đó vạm vỡ, giả vờ đột nhập vào trong nhà trọ và bê Dazai đi, lúc ấy mới gọi là sự tuyệt vời.

Nãy giờ không để ý, chứ Dazai buộc tóc cho nó cũng hơn 20 phút rồi.

Băng Gạc mân mê những sợi tóc mềm mại, dịu dàng thu gọn chúng lại. Hắn nhẹ nhàng buộc thành một túm tóc dài và mỏng, ngay ở sau gáy cho Chuuya. Mái tóc Chuuya còn vương một chút mùi quê, cộng thêm mùi xà phòng thơm thoang thoảng. Dazai cũng chưa bao giờ và hắn đã thề là không bao giờ chải chuốt tóc cho ai, kể cả bạn gái hắn sau này cũng không. Có chân có tay thì tự đi mà làm.

Ừ thì, Tóc hoe là ngoại lệ cũng đáng.

"Xong rồi đấy, hôm nay thứ Bảy, tôi ngủ tiếp đ-"

Dazai luyến tiếc rời tay khỏi thứ mềm mại kia, thản nhiên quay người định trèo lên giường. Chuuya bỗng ngắt lời hắn, lui khui lôi ra một cái túi bóng ni-lông, đựng bên trong là một thứ màu cát nhạt, trông có vẻ buồn cười và lạ lẫm với cái cái mát mẻ mùa thu này.

Nó cầm cái túi, vẫy vẫy về phía Dazai đang ngơ ra nhìn cái túi.

"Cái này cho mày"

Nó lẩm bẩm, vẻ mặt khó chịu.

Dazai cầm lấy cái túi, bất giấc hắn mỉm cười, dùng giọng điệu dưng dửng và bản mặt ưa đánh nhìn Chuuya.

"Chuuya quan tâm tới tôi thế cơ à? Nhưng mà mặc áo len vào mùa thu không h-"

"Của Yosano-san cho mày. Chị ấy bảo mùa đông lạnh quá thì mặc vào cho ấm"

Chuuya một lần nữa ngang bướng ngắt lời hắn, trong tông giọng có một chút ghen tị.

Dù sao ở trên này tóc hoe cũng không quen biết ai thân thiết, coi như lẻ loi và cô độc giữa trung tâm thành phố rộng lớn như cánh rừng nguyên sinh này của Nhật Bản. Đó là một phần lí do nó luôn gắt gỏng với Dazai kể từ khi hắn tự do chuyển vào đây sống chung với Chuuya, phần còn lại là do cái bản mặt đào hoa và tính cách kì quặc của hắn.

"Thôi tao đi đây. Ở yên trong nhà, đừng có đi lung tung"

Chuuya cau có nhưng độ giọng nhỏ nhẹ, nheo mắt nhìn hắn đang bĩu môi, cảm thấy mình như là một đứa trẻ bị tóc hoe quản lí - dù đã cách xa bà chị Akiko và ông già Mori. Nhưng điều khiến Dazai cảm thấy hứng thú chỉ có một - dắt mũi được Chuuya vì vốn dĩ hắn gian xảo và tinh tế hơn tóc hoe nhiều.

Dazai thở dài sau tiếng "Rầm!" của chiếc cửa tội nghiệp được đóng mạnh bạo, hắn vẫn còn nghe được tiếng Chuuya cằn nhằn đang dần khuất xa kia cơ mà. 

Tóc nâu hướng sự chú ý tới cái túi ni-lông, săm soi nó một chút. Hắn nhạt nhẽo ném cái túi lên giường sau khi liếc qua tờ giấy trắng tinh được giấu kĩ trong khẽ áo - để Chuuya không thấy - tất nhiên là mánh khóe của Yosano. Hẳn bà chị không muốn tóc hoe ức chế quá.

Hắn lúc này dằng dỗi, ngán ngẩm nhìn cái ba lô đựng đầy sách vở mà hôm qua bà chị cố tình ném cho hắn trước khi rời quán cà phê.

Rốt cuộc bà chị này vẫn muốn Dazai đến trường Đại học Tokyo học.

Lần này là hắn bất đắc dĩ chấp nhận sự năn nỉ dai dẳng lâu năm chẳng mòn hao của Yosano Akiko, chứ không phải vì hắn được tuyển vào ngành Văn học - cái ngành mà Chuuya của hắn đang theo học đâu nhé.

Mà thôi, đúng là thế thật. 

--

"Chuuya-kun!"

Một giọng thanh thoát và đầy sức sống vang lên, xuất phát từ một cậu trai trẻ - Tachihara Michizou - một sinh viên năm hai, cùng lớp Văn học Cảm thụ của tóc hoe. Cậu ta tươi tắn chào hỏi nó, đi theo bên cạnh là một cô gái. Cô gái năm nhất với vẻ rụt rè, nhưng sở hữu mái tóc đen xõa dày mượt mà và đôi mắt đen hiền lành, dáng vẻ tò mò - Akutagawa Gin - được đồn là bạn gái của tên Tachihara chuyên hóng hớt này. Cậu ta có lẽ nên vào ngành Nhà báo thì hơn.

Chuuya nhíu mày nhìn Tachihara đang tra tấn nó bằng đống câu hỏi, Gin bên cạnh đang ngó nghiêng xung quanh, vẻ lo lắng điều gì đó.

"Akutagawa-kun mà biết tin đồn hai người hẹn hò là cậu ta sẽ mưu sát cậu đấy Tachihara-kun"

Chuuya cao giọng, nhận ra Gin đang sợ hãi anh trai cô bé nhìn thấy điều này. Tachihara im bặt, nở nụ cười ngại ngùng. Đã thế, nó còn bồi thêm một câu nữa, để thay cho đống câu hỏi vô tư lúc nãy của chàng trai xui xẻo. 

"Mà hai người cứ dính chân ở đây, Akutagawa-kun đến lớp có thấy thì thực hư thế nào sau đó tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé"

Lần này Gin kéo tay Tachihara đi khi cô bé nhận ra tiếng vọng những bước chân vừa quen vừa lạ của anh trai cô bé - Akutagawa Ryunosuke - đang dần dần tiến đến trên sàn hành lang.

"Mỗi ngày thế này thì có khi bị phát hiện luôn ấy chứ"

Chuuya làu bàu, nhìn Akutagawa đang đến gần.

"Chuuya-kun, anh đến sớm vậy?"

Thằng bé này tuy bằng tuổi tóc hoe, nhưng cách nói chuyện thì cực-kì lịch sự, lịch sự đến khó chịu. Đổi lại, cậu ta có một tài năng văn thơ nổi trội và khuôn mặt điển trai làm trái tim bao nhiêu cô gái nhảy nhót, rồi bỗng dưng tan vỡ vì sự lạnh lùng luôn hiện rõ mồn một trên cả gương mặt lẫn đôi mắt, đặc biệt là cô sinh viên năm nhất Higuchi Ichiyo. 

"Bình thường thôi, tôi vào lớp trước"

Chuuya thản nhiên vào trong lớp, mặc cho Akutagawa ở ngoài lạnh lẽo ngó đường hành lang, chỗ khuất nơi mà Gin vừa kéo Tachihara đi. Ánh mắt đen của cậu ta sâu hoắm, thăm thẳm, ánh lên rõ rệt ý đồ sát. 

Trong khoảng vài giây, tóc hoe thấy đôi đồng tử ấy na ná với của Dazai băng gạc. 

--

"Hôm nay cả lớp trật tự hơn mọi hôm nhỉ?"

Thầy giáo môn Ngữ Văn của cả lớp - Hirotsu Ryuurou - nhẹ nhàng bước vào trong lớp với nụ cười nghiêm túc hàng ngày và quyển sổ điểm danh ngắc ngứ trên tay.

Mọi cặp mắt đều toát lên sự sợ hãi, chĩa về phía Akutagawa với vẻ mặt đen kịt, u ám ngồi ở cuối lớp. Chắc chắn thằng bé vừa mới phát hiện ra chuyện cô em gái tốn công nuôi nấng rơi vào tay Tachihara ngồi bên cạnh đang run lẩy bẩy, đôi khi còn kinh khiếp nhìn Chuuya với vẻ cầu cứu khổ sở.

Tóc hoe cũng run rẩy không kém, nhún vai, đành trao cho cậu ta sự thông cảm và tội nghiệp.

Thầy Hirotsu dường như chẳng mảy may đến tình hình kinh hãi của cả lớp, chỉ biết nhìn nhận vấn đề rồi lắc đầu lẩm bẩm, "Bọn trẻ thời nay thật là"

Thầy thở dài, ngẩng đầu lên rồi bắt đầu vỗ tay ổn định cả lớp. Chuuya thú thật, điều này chẳng thể làm bầu không khí phát khóc này giảm đi hay tan biến, mà nó còn làm không gian thêm căng thẳng cùng với vài tiếng náo nhiệt và bàn tán nhỏ, kèm theo vài cái lườm thân-thiện Akutagawa dành cho Tachihara -  khi mà thầy lên tiếng với tông giọng hứng khởi.

"Hôm nay lớp ta sẽ bồi dưỡng thêm một tài năng văn thơ nữa, mong cả lớp hòa đồng với bạn mới"

Từ ngoài hành lang bước vào là cậu trai trẻ với sự quen thuộc cộng thêm sững sờ làm tóc hoe suýt khóc vì ức chế - trong khi đó toàn bộ những cô gái xinh đẹp trong lớp phấn khích reo hò. Nó cố tìm sự chán nản trong vẻ mặt của Akutagawa để không khí giảm bớt tội nghiệp và tủi thân cho nó. Nhưng dường như cả thế giới đã làm điều ngược lại.

Đôi mắt đen lạnh lùng hàng ngày của thằng nhóc nhạt nhẽo Akutagawa bỗng sáng lấp lánh, như một người nghèo khổ, ngán ngẩm với cuộc sống tìm được chân lí sống cho bản thân mình.

Chuuya đang cố tự trao cho mình một sự thông cảm, thấu hiểu và an ủi khi tên băng gạc đào hoa bắt đầu giới thiệu tên hắn, kèm theo sau đó là hàng ngàn lời nói xúc phạm tới gần 4 tháng nó chung sống với tên xác ướp.

"Xin chào, tên tôi là Dazai Osamu"

Dazai nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu kính cẩn chào hỏi cả lớp.

"Ôi Dazai-kun! Cậu thật thân thiện!"

Thân thiện cái con khỉ.

"Dazai-san, cậu đẹp trai quá đi!"

Đẹp trai tổ sư nhà chúng bây.

"Dazai-sama, ngồi cạnh tớ đi!"

"Không, cạnh tớ!"

"Anh ấy ngồi cạnh tôi, tránh ra!"

Có lẽ hôm qua cái con khỉ chưa đủ, rốt cuộc nó phải lập kỉ lục chửi tục thế giới chỉ vì chứng kiến một cảnh ức chế đến hộc máu mất. Nó thà tự kỉ còn hơn, hơn rất nhiều việc học chung lớp với tên đáng đánh này.

Tóc hoe khoanh tay, chôn vùi gương mặt của nó dưới hai cánh tay trắng nõn. Nó thầm nhủ bản thân và câu xin, van lạy Chúa đừng để tên khốn khiếp không-thể-hòa-nhập-với-xã-hội kia bật cười rồi tự nhiên muốn đến chỗ nó ngồi.

Đơn giản vì hiện giờ chỗ cạnh Chuuya đang trống.

Cái ghế gỗ chết tiệt!

"Thế Dazai-kun, trò muốn ngồi đâu nào?"

Dazai nheo mắt, giả vờ suy nghĩ một hồi. Hắn đang chăm chú quan sát sự tủi thân của Chuuya, rồi khẽ nở bật cười.

"Chà, để xem, với Nakahara Chuuya được không ạ?"

Dường như câu nói này còn làm Chuuya ức chế hơn, làm sự háo hức của các cô gái vụt tắt, ánh mắt ganh tị hàng loạt hướng về tóc hoe.

Hiện giờ nó chỉ muốn tẩn cho hắn ta một trận. Nhưng vốn dĩ áp lực từ việc Dazai Osamu tốn-băng-gạc là con trai của lão Mori, là đứa-em-trai-cứng-đầu của Yosano, và cả việc nó sẽ mất mặt trước ông thầy giáo kính mến và có nguy cơ bị đuổi học đã ngăn từng khẽ tay nó nhúc nhích.

Tóc hoe thủ thỉ với chính bản thân nó, nhẫn nhịn quá đủ rồi, cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi.

Dazai âm thầm tự cười trong lòng khi nhìn biểu cảm hậm hực của Chuuya, hắn bình thản ngồi xuống cạnh nó như đúng rồi.

"Lại gặp rồi nhỉ, Chuuya~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top