03,
Chuuya không thể chấp nhận sự tệ hại và quá đáng này.
Dù chị Yosano Akiko đã gãy cả lưỡi để mà làm một tràng lời thuyết thục nó chấp nhận việc phải dạy dỗ, giúp đỡ Dazai Osamu vì hắn ta sắp tới sẽ thử làm ở đây 1 tháng.
Đáp lại chị là cái ngoảnh đầu ra chỗ khác với gương mặt bực bội và lời xin lỗi lí nhí của nó.
Thực sự nó không thể làm việc chung với tên xác ướp đó.
Đặc biệt, Mori còn Chuuya và Dazai hợp tác, vì lão ta muốn quán cà phê của lão phát triển hơn nữa, để có thể đối chọi với quán trà be bé nhưng nườm nượp khách đối diện đường.
Nó và hắn quá khác biệt.
Chuuya hiểu, việc Dazai làm thử ở đây khoảng 2 tháng để xem trình độ cũng giống như hồi nó mới vào đây xin việc.
Đương nhiên khó khăn cũng nằm ở chỗ này. Dazai bằng tuổi nó, nhưng nó không thể thích nổi tính cách, cách hành xử của hắn ta và những biệt danh ngớ ngẩn như 'ChuuChuu', 'chibikko', 'lùn tịt', 'giá treo mũ' chỉ vì hôm trước nó có đội một cái cũ mà trông cũng ưa nhìn. Đó là nó thấy thế, nhưng hắn thì không.
Cuối cùng, công sức mặc kệ sự quyết liệt dai dẳng của Yosano cũng đã sụp đổ vào Thứ Năm tuần trước, khi nó ức chế tới nỗi lỡ đồng ý.
Đúng là cái mồm hại cái thân mà.
Bước này không hề có trong danh sách 'Một cuộc sống mới ở Tokyo' của Chuuya.
Không hề.
--
Thường thì hôm nay vốn dĩ sẽ là một ngày bình thường. Nhưng cái ngày này trở nên kì quái khác lạ, còn được gọi - theo Mori thôi nhé - là ngày 'đặc biệt'.
Đặc biệt cái con khỉ.
Hôm nay là ngày tròn 2 tháng Dazai làm thử việc tại quán cà phê, và hắn ta ngẫu nhiên được nhận vào ngay lập tức sau đó.
Tức là hôm nay ngày đầu Dazai chính thức đi làm.
Mọi chi phí tiền tệ nếu nó và hắn đánh nhau, cãi vã và làm hỏng đồ đều do Mori chi trả - đó là một trong những lời hứa của lão để năn nỉ nó chấp nhận sự xuất hiện lù lù của hắn trước mặt mỗi ngày.
"Yo! Akiko-san!"
Dazai vụng về đẩy cánh cửa, hậu đậu vẫy tay chào Yosano một cái.
"A! Đúng rồi, cả chibi nữa"
Hắn ta làm như bỗng sực nhớ ra thứ gì đó khi đôi mắt nâu bắt gặp Chuuya đang lau sạch sẽ cái bàn, rồi nhoẻn miệng cười.
Tên đáng ghét.
Đúng là vẻ đẹp của hắn tỉ lệ nghịch với tính cách quái dị. Hoặc khi hắn mới sinh ra Mori đã lỡ làm mất tờ hướng dẫn sử dụng sự đẹp trai cho hắn.
"Đồ khùng"
Chuuya lẩm bẩm, mặc kệ hắn đang bĩu môi.
Biết là mới sáng sớm không nên văng tục bậy, nhưng cứ thấy bản mặt gian xảo của Dazai là Chuuya lại khó chịu, tức điên lên.
"Dazai-kun, vào phụ chị nhào bột này!"
Yosano với gọi Dazai. Hắn thở dài, lật đật đi vào trong bếp, để lại Chuuya đang làu bàu chửi rủa hắn.
--
"Chuuya-kun, đừng ra vẻ khó ở như thế chứ"
Yosano chống nạnh đứng bên cạnh nó, gương mặt xinh đẹp và mạnh mẽ dường như hơi bực bội.
Chỉ là cả ngày hôm nay, nó im lặng, trầm xuống, lại còn bày ra vẻ hậm hực, mặt thì đùng đùng sát khí.
Ờ thì có làm vài vị khách 'bình thường' sợ rồi.
"Chắc do chibi lùn quá nên ghen tị với em đó"
Dazai từ đâu hiện ra, lên giọng nói như là ở đây có mỗi mình hắn cao kều như vậy.
Nó xin nhắc lại, không phải do nó lùn, mà là tại mấy người kia cao quá cần thiết, nhất là tên xác ướp thối tha đó.
"Ừ, mày thì giỏi quá rồi"
Chuuya cáu kỉnh ném cái khăn lau thẳng vào mặt Dazai, lầm bầm rồi cố thật nhanh chuồn ra khỏi cái quán kì-quặc này.
Giờ tầm cũng quá chiều muộn. Hôm nay dù có thêm Dazai vào hỗ trợ làm việc nhưng đống công việc vẫn bị đẩy hết lên đầu Chuuya.
Chắc vì nó không phải con chủ quán như hai ai kia.
Ánh nắng yếu ớt chiếu rọi con đường đi dài ngoằng ngoặc, kèm theo những tiếng ồn ào, ầm ĩ của xe cộ cách đó không xa, thì giờ tan tầm mà.
"Ể? Chuuya, đợi tôi với!"
"Sao tao phải đợi mày?"
Nó nhướng mày nhìn tên cao kều đuổi theo đằng sau, khịt mũi một cái.
"ChuuChuu quên mất rằng tôi ở nhờ nhà Chuuya à?"
Dazai nhõng nhẽo, cái giọng điệu của hắn vừa có phần mỉa mai, vừa có phần cực-kì giả trân.
"Mày ở nhờ, không phải ở hẳn"
Chuuya gắt lại, rồi im lặng, tỏ vẻ lơ hắn đi.
Dazai không thích bị lơ chút nào.
Đặc biệt là bị Giá Treo Mũ lơ.
"Thôi nào Chuuya~ Đừng lạnh lùng với tôi chứ!"
Dazai cứ thế nhõng nhẽo đòi kháng nghị, nói liến thoắng suốt đường về phòng thuê trọ của Chuuya.
Mặc cho hắn hết sức tố cáo việc nó bỏ lơ hắn là một hành động sai-lầm, một hành vi khiến đối phương tổn thương về cả mặt tâm lí lẫn thân thể, đôi khi tên khùng này còn la hét om sòm, đòi Chuuya chú ý tới hắn.
Ấy thế mà Yosano còn nói nó trẻ con, trong khi đứa em trai 'hồn nhiên' và 'ngoan ngoãn' của chị đang lèo nhèo muốn Chuuya dừng lơ hắn kia kìa.
Cái này cũng tính là kì lạ.
--
"Thế mày cần gì, nói luôn đi, để tao tiện thể còn đi mua"
Chuuya bực bội ném cái dép bông vào chỗ Dazai.
Tên xác ướp đang thản nhiên nằm ườn trên sô pha nhà nó. Hắn lè nhè khi bắt được cái dép bông, lười biếng đáp lại Chuuya.
"Chuuchuu định đi đâu à?"
"Tao đi mua bột cà phê, chuẩn bị sẵn cho ngày mai. Cần gì, sủa thẳng ra luôn đi"
Xong câu trả lời, chiếc dép bông còn lại của đôi dép đi trong nhà bay thẳng về với bản mặt lãng tử của Dazai, làm hắn ca thán rằng Chuuya đang phá hủy nhan sắc trời phú ngàn năm có một.
"Cậu định để tôi ở nhà một mình thế này sao? Không nghĩ rằng tên trộm độc ác nào muốn bắt cóc tôi hả~?"
"Thế thì tao sẽ vô cùng biết ơn tên trộm tốt bụng đó vì đã đem một tên lười nhác và ăn bám như mày đi!"
"Ơ kìa chibi bỏ tôi lại thật à?"
Dazai lề mề đứng dậy, cầm mỗi tay một nửa của đôi dép bông, nhìn bóng dáng bé nhỏ của Chuuya khuất sau cánh cửa.
Hắn bày ra vẻ bị tổn thương sâu sắc, vứt hai chiếc dép vào chậu quần áo sắp giặt, rồi thả mình trên cái ghế số pha gần-như-vừa-vặn-với hắn, đánh một giấc ngon lành.
Chưa kịp nhắm mắt, thì cái điện thoại của Dazai rung lên một hồi.
Hắn để nó ầm ĩ như thế một lúc, như kiểu thưởng thức điệu nhạc mô típ nhàm chán của tiếng chuông, rồi mới chậm chạp cầm lên nghe.
"Ai đó?"
"THẾ RỐT CUỘC MÀY CÓ CẦN GÌ KHÔNG ĐỂ TAO MUA LUÔN?!"
Tiếng gào của Chuuya truyền từ đầu dây bên kia sang không hề làm Dazai bất ngờ hay thất thần kinh vía. Ngược lại, hắn còn tỏ vẻ trẻ con, vui vẻ liệt kê những thứ mà tóc cam thường cho là 'rác'.
Hắn biết mọi thứ về Chuuya cơ mà.
"Vậy ChuuChuu mua hết những thứ đó nha!"
"Hả?! Chờ đã tên kh-"
Một tên xác ướp chết giẫm.
Hắn ta cúp máy rồi.
--
"Ê, Dazai, về rồi"
Chuuya làu bàu khi nó vụng về mở cánh cửa, tay xách hai túi đồ đầy ắp những thứ nó cho là linh-tinh, trừ túi bột cà phê.
Đáp lại tóc cam là không gian im phăng phắc cùng tiếng ngáy đều đều của tên xác ướp cao ráo nằm trên giường.
Làm như nhà của hắn không bằng.
Ít nhất hắn ngủ rồi và không than vãn hay luyên thuyên bậy bạ gì nữa.
Yên tĩnh đến lạ thường.
Nó nhẹ nhàng đi vào bếp, lục đục sắp xếp những đồ dùng trong túi vào tủ lạnh một cách ngăn nắp, gọn gàng.
Chuuya yên lặng nhìn đống bài tập chất thành núi của một sinh viên học năm hai ngành Văn học của Đại học Tokyo - chính là nó - đang sừng sững ở trên bàn gỗ đợi nó giải quyết.
Thực ra bài tập cũng không khó lắm, thứ cần thiết ở đây là thời gian.
Tóc cam mở một trong số những tờ phiếu bài tập và cái laptop cũ. Nó vừa cằn nhằn, than phiền và vừa bật cái đèn bàn lên, chỉnh làm sao cho cái đèn không chiếu thẳng vào người tên băng gạc. Làm hắn tỉnh dậy thì lại khổ ra.
Chuuya cảm giác như nó là người trông trẻ và Yosano đã giao cho nó một đứa bé có đầu óc vặn vẹo cùng tính cách vặn vẹo y chang.
Nó tự trao cho mình một nụ cười thấu hiểu, rồi thở dài tiếp tục soát đi soát lại cái đề. Tóc hoe thở dài, chán nản nhìn những yêu cầu dài dòng trên tờ giấy, kèm với những bản soạn thảo vớ vẩn và đống thuế mà Yosano giao cho nó tính toán, đề nghị gửi chị vào ngày mai. Chẳng hiểu từ bao giờ nó ít ngủ hẳn đi, thói quen làm công việc hết mình dù có kiệt sức xuất hiện.
Coi như đêm nay không ngủ.
--
Khoảng 2 giờ sáng.
Một thời điểm mọi người đều đang say sưa chìm đắm trong giấc mơ riêng của mình.
Riêng Chuuya không ngoại lệ nhưng Dazai thì có.
Hắn ta gần như chưa bao giờ thực sự ngủ. Hắn chỉ nằm vật trên giường, nhắm mắt và suy nghĩ thứ gì đó ngớ ngẩn cho qua đêm.
Nhưng suy nghĩ đến tận 9 tiếng thì chẳng có kế hoạch nào lan man và dài như thế cả.
Là tại Yosano bắt hắn đi ngủ vào lúc 10 giờ khi nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của nó hôm qua, hắn bất đắc dĩ làm theo.
Nhưng hiện tại là 2 giờ sáng và nơi hắn đang nằm gác tay là nhà của Chuuya, không phải nhà bà chị gái hay quán cà phê.
Hắn đang chán.
Chọc 'chibi' của hắn một chút cũng được, dù sao nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của Chuuya cũng dễ thương.
Dazai chậm chạp ngồi dậy. Đôi đồng tử màu đất sẫm sắc xảo của hắn đảo một vòng căn trọ nhỏ, bắt gặp khung cảnh Chuuya ngủ gà ngủ gật ở trên bàn.
Hắn đi dần dần chậm lại, cẩn thận cho giấc ngủ ngon của Chuuya.
Mái tóc cam rực rỡ tựa như ánh hoàng hôn đẹp đẽ của Chuuya dường như vẫn tỏa sáng trong màn đêm thăm thẳm.
Như cách lần đầu hắn gặp Chuuya vậy.
Như có một tia sáng trong cuộc đời đen kịt đầy các phương pháp tự tử và sự nhạt nhẽo của hắn.
Và cặp mắt xanh thanh khiết trẻ con, đầy nhiệt huyết và năng nổ, giống như biết nói - tất cả lí do hắn có thể nắm bắt điểm yếu của nó.
Hắn chu đáo sắp xếp lại cho tóc hoe đống phiếu bài tập lộn xộn, bừa bãi, gấp lại cái laptop và tắt luôn cái đèn bàn sáng rực cả một góc nhà.
Dazai dịu dàng đưa tóc hoe lên giường, nhẹ nhàng ôm sát cơ thể nó vào lòng hắn. Cơ thể Chuuya vốn rất ấm áp, lan truyền sang cho hắn một chút cỏn con hơi ấm. Một chút là đủ rồi. Hắn tự mình chôn mặt trong mái tóc màu cam của Chuuya, nở một nụ cười tươi tắn và uể oải, khi nghĩ đến ngày mai lúc hắn phải mệt mỏi chịu đựng cơn giận như cuồng phong bão tố và mấy lời cằn nhằn của Chuuya cả ngày. Chỉ cần nghĩ đến việc Chuuya thụi hắn, thì hắn đã ứa mồ hôi ra rồi.
Dazai vội vàng tắt những dòng suy nghĩ lan man, ân cần hôn lên trán Chuuya, thì thầm qua những sợi tóc mềm mại màu hoàng hôn của nó.
"Chúc ngủ ngon, Chuuya của tôi"
Hôm nay cái con khỉ đủ rồi.
Đêm nay, lần đầu tiên tên xác ướp đáng ghét dị hợm có một giấc ngủ bình thường - chỉ 5 tiếng thôi - như một người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top