02,
Kể ra cũng hơn 7 tháng Chuuya làm việc tại quán cà phê xinh-xắn này của Mori rồi.
Mỗi ngày đều khá mệt mỏi, trời lúc nắng nóng, làm bầu không khí trở nên khó chịu - trời lúc mưa rào, nó khó khăn lắm mới mò về được nhà. Nhưng thế là tốt hơn nó không có việc làm, thất hứa với Kouyou Ane-san rồi nhờ vả cô gửi tiền, coi như ăn bám.
Công việc tại quán cà phê này tương đối ổn định, nhẹ nhàng, tiền lương tuy thấp nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống hàng ngày của Chuuya.
Đúng như kế hoạch ban đầu nó dự định, mọi thứ đều rất bình thường - gần như hoàn hảo.
Bước thứ ba, hoàn thành.
--
Theo một quy luật bình thường, Chuuya đến quán cà phê sau khi học hết ba tiết buổi sáng.
Nó bước vào cửa hàng. Khung cảnh kì dị, khác xa với vẻ bọc bên ngoài của tiệm cà phê vẫn vô cùng quen thuộc, luôn ám ảnh nó mỗi tối đi ngủ ở nhà trọ mới dù đã rời tiệm 6 tiếng trước.
Nó lật đật chào chị Yosano đang chăm chú làm một chiếc bánh, và cả lão già Mori ngồi đu đưa trên ghế ngâm nga tách trà. Chờ đã, đây là quán cà phê cơ mà?!
Mặc kệ lão ấy tận hưởng thứ không khí trong lành - nhưng có mặt lão ở đây với Chuuya là ngột ngạt - ngắm nghía thứ gì đó bên kia đường.
Chuuya luôn có cái tính tò mò khó bỏ, nên nó thắc mắc đánh mắt sang chỗ đối diện Mori ngồi, theo hướng mắt của lão ta và chứng kiến một thứ khó coi.
Để nói mà trung thực, Chuuya sẽ thực sự ngạc nhiên mà hậu đậu, suýt làm rơi tách cà phê sữa, làm chị Yosano khẽ nhăn mặt một cái. Một phần là tại cái tạp dề, dù Chuuya biết nó chỉ dài ngang đầu gối Chuuya.
Bên kia con đường dài, là một tiệm trà bé nhỏ.
Một tiệm trà có một phong cách kinh khủng khiếp y như quán cà phê này.
Chuuya không muốn phủ nhận rằng một số người có gu thẩm mỹ kì lạ, là do họ thích ăn diện và chủ đề như thế.
Một tiệm trà, kèm theo cả mèo, và một người đàn ông trung niên, tầm tuổi lão Mori, đang vuốt ve con mèo, mắt đối mắt với lão.
Họ có vẻ ghét nhau lắm.
"Ta mua trà ở tiệm bên kia mà anh ta không biết, Fukuzawa-dono ấy, một người bạn cũ của ta"
Mori cất giọng sắc lẻm, dường như biết rằng Chuuya đang hóng hớt ngó chuyện.
"Ơ... Có vẻ hai người ghét nhau nhỉ?"
"Có lẽ là vậy"
Mori mỉm cười bí hiểm, rồi bằng một ma thuật hắc ám nào đó, bí ẩn lặng lẽ rời quán cà phê.
Chuuya ngơ ra vài giây, rồi bối rối tiếp tục phục vụ tách cà phê cho vị khách gần đó.
Kì lạ.
--
"Chuuya-kun này"
"Dạ?"
Giờ tầm mới sang chiều. Nắng vẫn còn khô và vô cùng nóng bức, bởi lẽ đã sang mùa hạ nóng nảy từ tuần trước. Đám mây vẫn lơ lửng trên không, trôi một cách yên bình, giống như cố gắng làm những người làm việc bằng chân tay mệt mỏi vì chúng đang dần cách xa mặt trời, làm không khí trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. May mắn, những cơn gió vẫn còn lưu luyến một chút mát mẻ, thay vì toàn bộ gió thổi hiện tại y như thời tiết cực đoan này. Dù sao, hôm nay trời vẫn đẹp, miễn là không có vị khách nào vì nóng quá mà nổi điên lên rồi hâm hâm dở dở.
Chị Yosano nở nụ cười tươi tắn - như lúc ban đầu chị gặp Chuuya - chắc hẳn muốn nhờ vả chuyện gì rồi, nó đã quá quen với việc này.
"Dạo này tôi có bận chút chuyện, cậu giúp tôi trông quán được không?"
Biết ngay mà. Cứ hở ra vài giây là bà chị sẽ tóm lấy cơ hội trốn ra ngoài đi làm gì đó bí mật.
"Nhưng mà Yosano-san, em-"
"Đi mà! Tôi hứa sẽ bảo Mori tăng lương cho cậu"
Yosano khẽ thầm thì, nháy mắt một cái.
"Vâng... Dạ được"
"Tốt! Cảm ơn cậu nhé! Mai gặp lại!"
Không ngoài dự đoán, Chuuya phải một mình trông quán cả chiều nay.
--
"Hể? Có ai không?"
Tiếng mở cửa kính kẽo kẹt vang lên.
Chuuya đã nói mà, kì-quặc.
Nhưng không chỉ cái cửa đó dị hợm, cả vị khách này nữa. Mà chắc hắn ta sinh ra đã lập dị như thế, bởi vì có vẻ toàn thân hắn ta quấn đầy băng gạc, trộn lẫn với cả băng y tế. Trừ điểm đó ra thì vị khách quý giá này có vẻ đẹp lãng tử.
Đó là mấy cô gái trong quán xôn xao, bàn tán, xúm xít lại cạnh hắn đánh giá, chứ không phải Chuuya đâu nhé.
Nhưng nó không thể phủ nhận, tên này quả là đào hoa.
Đào hoa theo cách kì-quặc, vì hắn hỏi một trong số các cô gái xinh đẹp rằng, "Có muốn tự tử đôi không em?"
Chuuya hiểu vì sao hắn quấn đầy băng gạc rồi.
Các cô gái chán nản, nũng nịu bỏ về chỗ cũ, để yên cho vị khách kia bước tới quầy gọi đồ.
Hắn vò mái tóc nâu sẫm, hơi ngả đen, nhíu đôi đồng tử màu đất lại, như đang suy nghĩ.
Một xác ướp suy nghĩ.
"Không có thuốc tẩy à?"
Chuuya đã suýt ngã đập mặt.
Ngã đập mặt đấy.
"Xin lỗi quý khách. Đây là tiệm cà phê, không phải tiệm giặt là"
"Ể? Lần nào cũng nói thế. Có vẻ cậu là nhân viên mới. Chị Yosano-san đâu?"
Hắn ta nhăn mặt khi nghe câu trả lời từ Chuuya, rồi quay đầu ngó nghiêng tìm bóng dáng cô gái quán cà phê.
Hình như hắn từng tới đây nhiều lần.
"Yosano-san... Chị ấy bận rồi nên tôi một mình trông quán, và tôi làm việc ở đây 7 tháng rồi ạ"
"Ồ? 7 tháng? Có vẻ tôi không thăm quán hơi lâu..."
"Tiện thể, tôi là Dazai Osamu. Còn cậu?"
Chuuya đang cố nhẫn nhịn sự kì quặc và ngốc nghếch từ tên này. Nó làu bàu nhỏ, chỉ đủ cho Dazai nghe.
"Nakahara Chuuya"
"Ồ, Chuuya, vậy cho tôi một ly cà phê và một cái bánh bất kì nha. Thực sự tôi thích thuốc tẩy hơn nhiều"
Dazai nở một nụ cười tươi rói, làm Chuuya nhíu máy, lầm bầm chửi rủa khi quay người đi pha cà phê cho hắn.
Thực sự, tên này chẳng có gì đẹp đẽ ở trong lẫn ngoài để các cô gái choáng váng vì hắn cả.
"Mà Chuuya nè"
"Gì vậy, thưa quý khách?"
Nó một lần nữa cáu kỉnh quay người lại, nhìn trực diện vào đôi mắt vô hồn, 'ngây thơ' kia.
"Cà phê có đắng không? Nếu đắng thì ít nhất cậu cho thêm cả một bịch đường vào nhé?"
"H-Hả?! Một bịch đường? Anh có bị điên không? Quán chúng tôi không phục vụ đồ uống kiểu đó"
Một lần nữa, tóc cam xin khẳng định, vị khách này cực kì bất bình thường.
"Đúng rồi. Một bịch đường. Yosano-san lần nào cũng đem cho tôi một ly cà phê ngập đường mà"
"Hừ... Thôi được rồi"
Chuuya thà tự kỉ trong nhà một mình còn hơn hàng ngày phải phục vụ cà phê và bánh ngọt cho một vị khách không-ra-người như thế này.
Chẳng trách sao chị Yosano lại trốn ra ngoài, vì chị thường biết hắn ta sẽ ghé quán vào tầm giờ này để bắt bẻ một ly thuốc tẩy.
Kì lạ.
--
Nói thật, Chuuya khá vụng về trong việc làm bánh. Đặc biệt là khi có một vị khách dở người gọi một cái bánh bất kì và số lượng bánh đã hết sẵn. Nó không thích làm bánh cho lắm, vì theo lẽ thường chiếc bánh đấy sẽ không-ra-bánh, hoặc không-ra-bất-cứ-gì-bình-thường.
Tạm thời cố gắng làm một cái tử tế, rồi khi Yosano về hẵng nhờ chị làm cái mới thay cho, chứ Chuuya hiện giờ chỉ có pha cà phê là được.
Lần Mori ngắc ngứ ở lại quán còn mỉm cười khen ngon cơ mà.
Tóm lại, vị khách này sẽ hoàn thành buổi cà phê của mình nhanh và ra về trong sự hân hoan của nó.
"Của quý khách đây ạ"
Chuuya đặt chiếc bánh có-vẻ-hơi-bét-nhè vị dâu và ly cà phê đá xuống chiếc bàn tròn.
"Cảm ơn Chuuya nha"
"Có vấn đề gì... À ờm... Anh cứ gọi tôi"
"Hora~ Được thôi"
Nó thực sự cần tự kỉ trong nhà một thời gian.
--
"Chuuya-kun"
"Ơ... Yosano-san? Chị về rồi ạ?"
Chuuya ngó đầu nhìn cô gái trẻ trung xách cái túi đồ thời trang, đầy ắp quần áo, dụng cụ trang điểm, giày dép - bước vào quán với vẻ hứng khởi.
Biết ngay mà, bà chị này lại đi mua sắm.
"Lúc tôi đi có vấn đề gì không đấy?"
"Dạ... Có một chút"
"Gì vậy?"
"Hết bánh ngọt nên em phải tự làm"
Chuuya làu bàu, tiếp tục công chuyện lau sạch sẽ dàn bếp.
"À, không sao đâu!"
"Akiko-san!"
Chết tiệt. Nó quên mất rằng tên dị hợm đáng ghét kia vẫn nấn ná lại ở đây, gương mặt dửng dưng vẫy tay chào Yosano từ đằng xa. Nó cúi gằm mặt, cằn nhằn và chửi rủa về thứ gì đó, rồi hậm hực ném cái khăn vào chậu rửa bát.
"Yosano-san, em về ạ"
"À... Được"
Nó lững thững rời tiệm với sự khó chịu và mệt mỏi, mặc định trong đầu một quy luật và sự tưởng tượng mới. Nhiều khả năng nó sẽ phải gặp Dazai-xác-ướp mỗi ngày.
Giờ Yosano mới thở phào, ngồi xuống đối diện Dazai.
"Về đây chi vậy? Chị tưởng mày trốn chui trốn lủi kĩ lắm ở Yokohama cơ mà?"
"Nah, em chỉ muốn thăm chị thôi mà"
Dazai bĩu môi, lại bày vẻ bướng bỉnh, nhướng mày đáp lại chị hắn.
"Thế mày về đây là muốn gì? Quậy tanh bành cái tiệm này của ba hả?"
"Đâu có! Em chẳng muốn học đại học đâu, lên đây làm chung với chị cho đỡ chán"
"Dazai à, mày phải học đại học. Không Yokohama cũng Tokyo. Nghỉ là mày chết với ba đó"
"Ông ta có làm gì được em đâu?"
"Bó tay với mày đấy"
Yosano thở dài, chị đứng dậy, lục đục tìm thứ gì đó trong tủ bếp.
Dazai thì nhăn mặt. Hắn chẳng thích học gì cho nhiều. Với lại, hồi cao trung và năm nhất đại học hắn toàn cúp tiết đi chơi, có thu được kiến thức gì vào đầu đâu?
"À, Dazai này, mày thấy cậu nhóc lúc nãy thế nào? Ổn không?"
Yosano giờ đã dịu giọng, nhẹ nhàng quay trở lại cái túi đồ mua sắm.
"Tạm được. Bánh cậu ta làm hơi dở, nhưng cà phê thì cũng được"
"Chà... Chuuya cũng chăm chỉ đó chứ. Nó làm ở đây được bảy tháng rồi, bằng tuổi mày đấy, đang học đại học Tokyo"
"Ghê gớm nhỉ? Chị định so sánh em à? Làm cho em tủi thân rồi quyết tâm học đại học? Em thà bị luộc chín còn hơn"
"Ai mà chả muốn luộc chín mày. Thế thì cố gắng chăm chỉ làm việc ở đây như Chuuya đi. Có khi nó phải bảo ban mày ý"
"Hừ"
"Ít nhất nó trưởng thành hơn mày nhiều, có khi hai đứa mày lại trở thành bạn thân. Đứa pha cà phê, đứa làm bánh, quán mình sẽ phát triển còn gì"
"Ai thèm làm việc với tên lùn đó chứ"
Yosano nói đúng.
Hắn cần được trưởng thành hơn, có quan niệm sống tốt hơn, lạc quan hơn và trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ hơn. Châm ngôn sống của Dazai - đơn giản sống vì không chết được - một chân lí giản dị và bình thường nhưng không ai hiểu được cả.
Làm bánh có thể là một cách.
Nhưng cà phê đắng lắm.
Dù sao hắn có nạn nhân mới để bày mấy cái trò chọc giỡn, đặc biệt là về chiều cao và cái gu thẩm mỹ tệ hại của Chuuya.
Nhìn bộ áo đằng sau tạp đề tóc cam mặc là biết.
Dazai thông minh, thậm chí hắn ta tự nhận là một thiên tài trẻ tuổi, nhưng hắn thua về mặt cảm xúc. Nhiều khi đôi mắt vô hồn và gương mặt không-cảm-xúc của hắn làm còn Yosano giật mình, làm Mori choáng suýt ngã.
Ừ thì, thử một lần cũng không tiếc thứ gì cả.
Xác ướp định làm bánh ngọt thì có làm sao đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top