Biển
Lạnh ngắt, từ khủy chân đổ xuống. Cái lành lạnh cùng dính nhớp đó làm Dazai thấy rợn da gà, nhưng gã cũng chẳng buồn động đậy. Thủy triều đang lên, nhanh lắm sẽ đạt đỉnh triều. Gã vẫn không buồn động đậy, lặng thinh như pho tượng uy nghiêm Ushiku Daibutsu. Không, phép so sánh như thế thì quá đỗi buồn cười, đem Dazai này lên bàn cân với bất kì một cá nhân nào thì hẳn là một sự xúc phạm khủng khiếp đối với người kia, nghĩ thế, gã phì cười.
Cái cười nhẹ đã phá đi thế tĩnh lặng vừa qua, Dazai tỉnh khỏi cơn mơ ngày, gã nhấc chân xoay nhẹ người nhìn về phía bờ cát xa như trông ngóng điều gì. Ngơ mình trong một tích tắc, sự thất vọng và chán nản như tràn ra khỏi đôi con ngươi đen đặc, cùng chút đượm buồn giấu giếm, đoạn thở dài một tiếng và quay trở lại với sóng nước ngoài khơi. Dư âm của bãi cát vàng trắng ánh bạc còn đọng lại trong góc nhãn cầu, lấp lánh chói loà như một ảo tưởng hư thực của cuộc đời. Vì thế mà Dazai chán ghét vô cùng, gã hối hận vì mình đã quay đầu nhìn lại.
Nước biển đã nhấm nháp tới cạp quần, màu beige nhạt bị tô vẽ thành sắc nâu bùn ảm đạm, nhưng thế thì gã cũng chẳng để tâm. Thân này sớm sẽ chìm nổi, trương phình thành dáng hình dị dạng kinh tởm, thế thì quần áo gã xấu xí cũng có ý nghĩa gì đâu, tuy là đáng tiếc thật, vì Dazai cũng là tín đồ của cái đẹp thẩm mỹ. Gió biển phần phật thổi, nhưng thanh âm xa quá không đến được đôi tai, còn cả nắng vàng, long lanh mặt nước. Mặt trời buổi bình minh, không như người ta nói, nó mang sắc trắng chứ không ấm vàng hay đỏ cam, gã có chút tiếc nuối.
- "Thật là một ngày tốt trời để chết."
Mực nước đã vây quanh tới rốn, thế này thì thân hình mỏng mảnh của gã ta bắt đầu xào xạc như lá mùa thu, theo chiều sóng cuốn chao nghiêng. Như con thuyền giấy mỏng dập dìu, sớm thôi sẽ chìm sâu đáy nước, và gã cũng không lấy làm phiền lòng mà có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngẫm nghĩ, gã vẫn xoay đầu một lần nữa về phía bờ cát xa, lần này cử động đã có chút khó khăn, quần áo nặng trì hạn chế tự do thư thái của tên đàn ông dong dỏng cao, cũng sắp hạn chế luôn cả sinh mệnh. Dazai đánh mắt mau lẹ, rụt rè như kẻ trộm gian sợ bị người phát hiện, xong, lại quay người, đôi vai trĩu nặng buồn thảm.
- "Tốt thôi, thế thì chắc chắn rồi. Hôm nay sẽ là ngày đó nhỉ, chắc chắn rồi."
Lúc này, thủy triều đã dâng đến ngang vai, sóng lớn kéo xô vào bờ cát vụn. Dazai không trôi theo dòng có lẽ vì đôi chân gã buộc cứng với bao tải đá cuội nặng hàng chục kí mà gã cực khổ lắm mới lôi ra được đến đây. Nước tràn vào đôi tai lùng bùng, Dazai ghét cảm giác này, nhưng chịu thôi. Gã lại nhớ về Vĩ Sinh khờ dại, si tình của ngàn năm trước, cất tiếng cười nhạo. Tiếng cười hóa bóng nước lặng thinh dưới mặt gương phản chiếu bầu trời. Gã cười nhạo Vĩ sinh, cũng là cười nhạo chính mình, "cứ đứng dưới nước, chỉ còn nương vào một tia hy vọng mong manh, bao nhiêu lần ngước nhìn lên không trung phía chiếc cầu".
Phút chốc, sóng lặng biển yên.
Vừa khi đó, phía trong bờ cát vàng, dáng người vội vã chạy như kẻ điên, nhìn quanh quất cũng chẳng biết tìm điều gì. Mái tóc cam của hoàng hôn rực cháy vô cùng nổi bật dưới sáng ngày, biển xanh, cát trắng.
.
.
.
.
.
Notes:
- "cứ đứng dưới nước, chỉ còn nương vào một tia hy vọng mong manh, bao nhiêu lần ngước nhìn lên không trung phía chiếc cầu".
Trích Bisei no Shin (Chữ tín của Vĩ sinh), Nguyễn Nam Trân dịch.
Nhân vật Vĩ sinh đã thấy trong tác phẩm của Trang Tử cũng như trong Sử Ký Tư Mã Thiên.Vĩ sinh không ai khác hơn là anh chàng hẹn gái dưới chân cầu, gái không tới, thủy triều lên, anh ta vì giữ chữ tín không bỏ đi nên chết đuối. Ông Tư Mã theo thầy Khổng nên khen "Phải giữ cho được chữ tín như thế!", ông Trang mắng "Chết vì chữ tín kiểu đó là ngu!".
Chữ tín là qui phạm đạo đức do xã hội đặt để nhưng niềm tin là tình cảm tự phát của cá nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top