tuyết trắng phủ kín lời yêu

Chương 11: Giấc mơ mùa đông

Bên ngoài, bầu trời mùa đông rộng mở và mênh mông, như được phủ một lớp chăn mỏng của những đám mây xám nhẹ. Những bông tuyết trắng tinh khôi lặng lẽ rơi, xoay vần trong không khí lạnh lẽo. Chúng rơi chầm chậm, không vội vã, như những viên ngọc lấp lánh mà thiên nhiên đã dệt nên để tô điểm cho thế gian. Mỗi bông tuyết, nhỏ xíu và mỏng manh, như thể đang kể cho nhau nghe những câu chuyện của mùa đông từ một thời xa xăm nào đó.

Cảnh vật xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày, tạo nên một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng và đẹp đẽ. Những ngọn cây cằn cỗi trong công viên đứng thẳng, những cành cây khô nhô lên cao như những ngón tay vươn về phía bầu trời. Tuyết phủ lên từng chiếc lá vàng khô, làm chúng trở thành những chiếc đĩa nhỏ, phản chiếu lại ánh sáng nhạt từ những đám mây lửng lơ.

Bên kia đường, các ngôi nhà với mái ngói đỏ rực rỡ, nay được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng như dải lụa, tạo thành những đỉnh núi nhỏ giữa phố phường. Những cửa sổ đóng kín, nhưng ánh sáng vàng hắt ra qua rèm cửa tạo nên những vệt sáng ấm áp giữa không gian lạnh giá. Mỗi bước chân của người qua lại trên vỉa hè, để lại những dấu chân nhỏ xíu trên lớp tuyết mới, rồi nhanh chóng bị xóa nhòa bởi làn gió nhẹ của mùa đông.

Quán cà phê, nơi Chuuya và Dazai ngồi, dường như là một ốc đảo ấm áp trong khung cảnh mùa đông ngoài kia. Cửa sổ lớn với những khung thép cũ kỹ mở ra một tầm nhìn tuyệt đẹp, nơi ánh sáng trong lành chiếu vào từng góc tối của quán. Không khí trong quán thoảng hương thơm của cà phê mới pha, kết hợp với mùi gỗ và sữa thơm nhẹ. Cảnh vật bên trong trái ngược hoàn toàn với thế giới ngoài kia, nơi ánh sáng vàng từ đèn bàn tạo ra những bóng mờ mềm mại trên những bức tường gỗ xung quanh, khiến không gian trở nên ấm cúng, gần gũi, như một nơi trú ẩn giữa lòng mùa đông lạnh giá.

Chuuya nhìn ra ngoài, đôi mắt anh như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong cơn tuyết rơi ấy. Mỗi bông tuyết đều giống như một viên ngọc trong suốt đang lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt, nhưng trong lòng anh, những hình ảnh ấy lại không thể nào làm dịu đi nỗi bối rối đang trào dâng. Những suy nghĩ như bông tuyết, nhẹ nhàng nhưng cứ chồng chất lên nhau, càng lúc càng làm anh rối trí.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng len lỏi qua lớp kính mờ sương của quán cà phê, bao trùm không gian bằng một vẻ yên bình hiếm có. Tuyết ngoài kia vẫn lặng lẽ rơi, những bông tuyết nhỏ như những viên ngọc trắng, nhẹ nhàng vẽ nên một bức tranh mùa đông tĩnh lặng. Cả không gian quán được bao phủ bởi một cảm giác ấm áp, với ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng khắp nơi, phản chiếu lên mặt bàn gỗ tối màu, tạo ra những bóng lân tinh như trong một giấc mơ.

Chuuya ngồi đối diện Dazai, hơi cúi đầu để tránh ánh sáng chiếu vào mắt. Anh nâng tách cà phê lên, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương nồng ấm của cà phê lan tỏa trong không gian. Mỗi lần cầm tách, anh lại cảm thấy bàn tay mình hơi run run, không phải vì lạnh mà vì sự hiện diện của Dazai bên kia bàn.

"Không tệ," Chuuya lẩm bẩm khi thưởng thức một ngụm cà phê. Vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi, sau đó là một chút ngọt ngào dịu dàng, như một sự cân bằng tinh tế mà Chuuya chưa từng nghĩ mình sẽ cảm nhận được.

Dazai không vội vã, ánh mắt của hắn dừng lại trên Chuuya, lặng lẽ quan sát. Trong ánh sáng ấm áp của quán cà phê, gương mặt của hắn như được phủ một lớp hào quang mơ màng. Đôi mắt nâu thâm trầm, với những tia nhìn thẳng vào Chuuya, làm cho không gian xung quanh như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người.

"Tôi biết cậu sẽ thích mà" Dazai nói nhẹ nhàng, giọng hắn vẫn trầm ổn như thế, không một chút gợn sóng.

Chuuya nhướng mày, nhưng không đáp lại ngay. Anh đặt tách xuống bàn, những ngón tay vẫn còn vương lại chút ấm áp của cà phê, rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Mặc dù tuyết vẫn rơi, nhưng không gian bên ngoài không khiến anh cảm thấy dễ chịu như mọi khi. Anh cảm thấy không khí trong quán này như đang kìm hãm những suy nghĩ không ngừng cuộn trào trong đầu.

"Ta không tìm mi đâu" Chuuya nói, giọng anh có chút khô khan, như thể muốn tự thuyết phục chính mình. "Chỉ là ra ngoài thì đụng mặt phải mi thôi"

Dazai không trả lời ngay, chỉ khẽ nhún vai, như thể lời nói của Chuuya chẳng có gì quan trọng với hắn. Hắn quay lại nhìn vào cốc cà phê của mình, đôi mắt khẽ hạ xuống, rồi lại nhìn vào Chuuya, lần này ánh mắt hắn sáng hơn, như thể có điều gì đó mà chỉ hắn mới biết.

"Vậy sao?" Dazai đáp, giọng hắn nhẹ nhàng như gió thổi qua cành cây. "Nhưng tôi nghĩ khác đấy,cậu muốn nghe không ?"

Câu hỏi ấy như một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh trong lòng Chuuya. Anh ngẩng lên, đôi mắt xanh của mình nhìn chằm chằm vào Dazai, lòng không biết phải phản ứng thế nào. Hắn lúc nào cũng như vậy, luôn khiến người khác bối rối với những câu nói không thể đoán trước, nhưng lại luôn có cách khiến trái tim người ta rối loạn.

"Không nhu cầu" Chuuya nói, giọng anh hơi yếu đi một chút, như thể có điều gì đó trong câu nói của Dazai đã khiến anh xao xuyến.

Dazai nhìn anh, ánh mắt ấy vừa dịu dàng lại vừa khó đoán. Hắn nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, có vẻ như hắn đang tận hưởng cảm giác làm cho Chuuya khó chịu.

"Vậy cậu thật sự không cảm thấy điều gì ở tôi sao?Buồn nhỉ?" Hắn hỏi, và rồi đôi mắt nâu của hắn lại sáng lên một cách khó tả, như thể hắn đang nhảy múa trong không khí dù lời nói chẳng ăn khớp với khuôn mặt. "Tôi rất giỏi đọc vị người khác đấy! Cậu biết mà..."

Chuuya không thể nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Anh cúi đầu, cố gắng làm dịu đi cơn sóng trong lòng. Tuyết vẫn rơi ngoài kia, tấm rèm cửa khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ từ ngoài vào, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Trong lúc này, Dazai lại trở thành một phần của những cơn gió ấy, không thể nắm bắt nhưng luôn hiện diện.

Bầu không khí giữa hai người dường như đã kéo dài quá lâu, sự yên lặng không khiến Chuuya cảm thấy thoải mái. Anh đứng dậy, kéo chiếc áo khoác lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dazai.

"Ta bận rồi...đi đây" Chuuya nói, giọng anh không lạnh lùng, nhưng cũng không ấm áp.

Dazai không ngăn lại, chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu. "Cậu đi cẩn thận nhé."

Câu nói ấy nghe có vẻ như một lời chúc, nhưng lại không kém phần lạ lùng. Chuuya không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời khỏi quán, bước ra ngoài không gian lạnh lẽo, giữa những bông tuyết vẫn đang rơi nhẹ nhàng.

Cảnh vật bên ngoài vẫn không thay đổi. Tuyết phủ kín mặt đất, tạo thành một lớp trắng xóa và trơn trượt dưới chân. Nhưng lòng Chuuya thì không còn yên tĩnh như trước, như thể những bông tuyết ấy đã mang theo một phần cảm xúc của hắn đi cùng.

Mùa đông này, không chỉ có tuyết rơi.

Mà còn cả bọn họ,cùng rơi xuống vực thẳm tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top