tuyết rơi chẳng phủ được tình ta
Chương 5: Tuyết Rơi Trong Lòng
Cơn gió lạnh buốt từ ngoài trời ùa vào khi Chuuya đẩy cánh cửa quán cà phê. Hơi ấm bên trong lập tức bao bọc lấy anh, nhưng anh vẫn rùng mình vì cái lạnh còn đọng trên áo khoác. Tuyết lại rơi dày hơn hôm qua, trắng xóa khắp đường phố Yokohama, bao phủ cả mái nhà lẫn hàng cây ven đường.
Chuuya nhanh chóng tháo chiếc khăn đỏ khỏi cổ, vỗ nhẹ vào áo để những bông tuyết tan dần thành nước. Ánh mắt anh liếc nhanh về góc quen thuộc, nơi anh biết chắc chắn sẽ bắt gặp một bóng dáng phiền phức nhưng cũng đã trở nên quen thuộc đến kỳ lạ. Một bóng hình mà anh vừa ghét mà cũng lại vừa trông mong, chẳng muốn hắn xuất hiện nhưng cũng lại sợ rằng một ngày nào đó hắn chẳng ở đây nữa.
Quả nhiên, Dazai Osamu đang ngồi đó. Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm tách cà phê nóng, tay kia lật giở cuốn sách nhỏ. Dáng vẻ lơ đãng ấy hòa cùng ánh đèn vàng nhạt của quán khiến Dazai trông như một bức tranh tĩnh lặng giữa mùa đông.
Chuuya không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng kỳ lạ thay, sâu trong lòng, sự khó chịu đó lại mang theo chút gì đó thân thuộc.
"Cậu lại ở đây à?" – Anh bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện, thở dài như muốn tỏ rõ sự phiền phức của mình.
Dazai ngước lên, nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc.
"Đương nhiên rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu tận hưởng mùa đông một mình sao?"
Chuuya nhíu mày.
"Tao không cần mi bám theo để làm ồn đâu, Dazai."
"Làm ồn? Tôi chỉ đang tận hưởng không gian yên bình thôi mà." – Dazai cười khẽ, nhún vai. "Cậu không thấy sao? Mùa đông này lạnh lắm. Có cộng sự tốt như tôi thì sẽ ấm áp hơn nhiều."
"mày mà tốt á?" – Chuuya bật cười, nhưng trong giọng nói lẫn nụ cười đều mang theo chút mỉa mai. "Tao thà ở một mình còn hơn."
Dazai không đáp ngay. Anh chỉ nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt nó xuống bàn. Đôi mắt nâu của anh khẽ nheo lại, như đang quan sát biểu cảm của Chuuya một cách chậm rãi.
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta khá giống nhau không, Chuuya?" – Dazai đột ngột hỏi, giọng điệu dịu dàng hơn thường ngày.
Chuuya hơi khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dazai như muốn xác định xem anh ta đang đùa hay thật.
"Giống? Ta với mi á hả? Đừng làm tao cảm thấy nực cười chứ. Tao với mày thì làm gì có nổi điểm chung chứ!nói chuyện bình thường đã là kì diệu rồi."
Dazai mỉm cười, nhưng nụ cười lần này không mang vẻ trêu chọc như mọi khi. Nó dịu dàng hơn, và trong ánh mắt của anh thoáng hiện lên một nỗi buồn mơ hồ. Nỗi buồn mà hắn chẳng thể xác định nổi,như thể bên trong hắn đột nhiên trống rỗng, cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua khiến dazai có cảm tưởng rằng bên trong bản thân mình là một cơ thể chẳng còn linh hồn. Cô đơn và trống rỗng. Khoan đã............. cô đơn?
"Giống ở chỗ cả hai chúng ta đều cô đơn." Dazai đáp lại một cách chắc nịch. Phải rồi, chúng ta cô đơn vậy nên chúng ta mới cần nhau.
Câu nói ấy như một mũi kim xuyên qua lớp phòng vệ của Chuuya. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Dazai. Đôi mắt xanh thẳm của anh hiện rõ sự dao động, dù anh đang cố gắng che giấu.Nhưng đương nhiên là ai cũng biết, chuuya chẳng bao giờ hoà hợp được trong một vở kịch, vì anh nói dối dở lắm, như cái cách anh dấu đi tình cảm của chính mình.
"Mi đang triết lý gì vậy, Dazai?" – Chuuya cất giọng, cố giữ vẻ bình thản, nhưng không thể giấu được sự bối rối trong lời nói.
"Không có gì." – Dazai nhún vai, nụ cười trở lại trên môi. "Tôi chỉ nhận ra, mùa đông này không còn lạnh như những mùa đông trước nữa. Và tôi nghĩ, đó là nhờ có cậu."
Chuuya ngạc nhiên. Anh không biết phải trả lời thế nào, cũng không chắc Dazai đang nghiêm túc hay lại trêu chọc mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, câu nói ấy khiến anh cảm thấy một hơi ấm len lỏi qua cái lạnh giá của mùa đông.
Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt của Dazai.Sự ngại ngùng tỏ rõ khi đôi má cậu hồng lên trông thấy,cho dù cậu có giấu nó vào lớp khăn quấn quanh cổ thì vẫn chẳng thể dấu đi đôi mắt né tránh.
"Mi im đi, dazai.... Sến quá..."
Dazai bật cười, tiếng cười của anh vang lên trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, khiến vài vị khách khác cũng phải ngoảnh lại nhìn. Nhưng Chuuya không để tâm. Anh cúi đầu xuống, mở cuốn sổ tay của mình ra, vờ như đang tập trung vào nó.
Tuy nhiên, tâm trí anh lúc này chẳng còn chút nào dành cho những gì trong cuốn sổ. Từng lời nói của Dazai vẫn vang vọng trong đầu anh, khiến trái tim anh đập nhanh hơn, dù anh không muốn thừa nhận.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả thành phố Yokohama. Nhưng bên trong quán cà phê nhỏ, giữa những ánh nhìn trao nhau lặng lẽ, có một ngọn lửa nhỏ đang âm thầm bùng cháy, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông trong lòng họ. Từng giọt cà phê cứ nhỏ giọt xuống hai chiếc tách cà phê một cách đồng đều, giống như cơ thể của cả hai hoà quyện vào nhau. Dù chẳng ai mở lời nói câu gì, nhưng sự im lặng đó cũng chứng minh được rằng, sự tin tưởng của bọn họ chẳng cần đến thứ gọi là lời nói nữa. Vì họ biết rằng giữa mùa đông lạnh giá này,chỉ cần có nhau là đủ ấm rồi.
_________________&__________________
Tặng mn một fic cuối năm ha ❣️ chúc mn năm mới vv, thuận buồm xuôi gió nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top