Tình yêu lặng

Chương 2: Mùa đông có em.

Tuyết phủ trắng những con đường ở Yokohama, hơi thở của mùa đông lạnh lẽo ngấm sâu vào từng góc phố. Những cơn gió nhẹ cuốn theo vài bông tuyết rơi rớt, khiến người đi đường co ro trong áo khoác dày. Trong cái lạnh ấy, một bóng dáng cao gầy khoác chiếc áo màu xám tro bước chậm rãi trên vỉa hè, đôi tay đút sâu vào túi áo.

Dazai Osamu không hẳn là có nơi nào để đi. Anh chỉ thích lang thang vô định, cảm nhận sự lặng lẽ của mùa đông. Nhưng dù vô tình hay cố ý, đôi chân anh lại dẫn mình đến quán cà phê nhỏ nơi góc phố quen thuộc,nơi mà hắn chẳng còn thấy cô đơn,lẻ bóng.

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra khi anh bước vào, mang theo tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh. Dazai nhìn lướt qua một lượt, và ngay lập tức, anh nhìn thấy người mà anh vẫn luôn muốn thấy.

Chuuya ngồi ở chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, ánh sáng từ đèn vàng ấm áp phủ lên gương mặt thanh tú của anh. Mái tóc màu nắng của Chuuya như bừng sáng trong không gian nhỏ bé của quán cà phê. Trước mặt anh là một tách cà phê nóng đang bốc khói, và cuốn sổ tay đặt mở trên bàn như vẫn đang chờ ai đó. Cây bút trên tay Chuuya cứ lắc  nhè nhẹ như đang suy tư điều gì đó.

Anh không khỏi bật cười thầm. Đúng là phong cách của Chuuya – lúc nào cũng nghiêm túc, ngay cả trong một buổi chiều yên tĩnh thế này.Dù cho anh có nóng nảy trước mặt dazai thì hắn vẫn biết rằng mình là ngoại lệ để chuuya mắng chửi,cho dù nó không phải để tự hào nhưng hắn vẫn biết anh quan trọng với hắn nhường nào.

“Trông ai kìa, chú lùn trầm tư của chúng ta!” – Dazai cố ý nói lớn khi bước lại gần bàn của Chuuya như một lời khiêu khích.

Chuuya ngẩng đầu lên, và ánh mắt sắc bén ngay lập tức bắn thẳng về phía Dazai.Chà.... Cho dù có chết thì giọng nói này vẫn bám theo anh, mặc dù anh thích nó nhưng chuuya vẫn chẳng thể thật lòng.

“Mày lại ở đây làm gì, Dazai?” – Giọng Chuuya lạnh tanh, nhưng rõ ràng không giấu được sự bực bội. Hắn thực sự có thể khiến người ta nhồi máu cơ tim hay nhục nhã mà chết mà hắn chẳng cần làm gì ngoài cái mồm không hồi chiêu.

Dazai ngồi xuống ghế đối diện,tự nhiên đúng như anh vừa mới hắn ngồi vậy.

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, và thật bất ngờ khi thấy cậu. Có vẻ như cậu cũng có chút gu thưởng thức đấy nhỉ, chọn được một nơi đẹp như thế này.Không ngờ chibiko cũng có mắt thẩm mĩ đấy!”

Chuuya thở dài, đặt cây bút xuống bàn, vẻ mặt không chút hứng thú.

“Nếu cậu không có gì để làm thì đi chỗ khác đi. Tôi không có thời gian để đấu khẩu với cậu.”

Nhưng Dazai làm ngơ trước lời đuổi khéo ấy. Anh vẫy tay gọi phục vụ, tự gọi cho mình một tách cà phê. Trong khi chờ đợi, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cuốn sổ tay của Chuuya.

“Cậu đang viết gì vậy? Nhật ký mùa đông à? Hay là một bài thơ tình? Hay là .... Về tôi?”

Chuuya khẽ hừ một tiếng, kéo cuốn sổ về phía mình như để tránh khỏi ánh mắt tò mò của hắn.

“Không liên quan đến mi. Nếu mày còn nói thêm lời nào nữa thì mày có tin là tao sẽ đạp mày dính tường không?”

Hắn bật cười, tự thấy thú vị trước phản ứng của Chuuya. Anh không nói gì thêm, chỉ tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Cà phê được mang ra, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp bàn. Dazai nhấp một ngụm, đôi mắt thoáng qua sự thích thú.

“Cà phê ở đây đúng là có gì đó rất đặc biệt. Nó làm tôi nghĩ về mùa đông.”

“Mùa đông thì sao?” – Chuuya cau mày hỏi, không hiểu Dazai đang định nói gì.

Dazai nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đang rơi lặng lẽ.

Mùa đông mang đến cảm giác lạnh lẽo, nhưng đồng thời cũng khiến người ta tìm kiếm sự ấm áp. Như cách bọn họ ngồi đây, trong một quán cà phê nhỏ, với tách cà phê nóng trước mặt,như đang đối diện với chính tình cảm của đôi ta.

Anh im lặng nhìn Dazai. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra rằng Dazai không hề nói những lời sáo rỗng thường ngày. Có điều gì đó trong ánh mắt của kẻ ngồi đối diện – một sự tĩnh lặng và chân thật hiếm hoi.

Nhưng Chuuya nhanh chóng quay đi, không để Dazai nhận ra suy nghĩ của mình. Anh cầm bút lên, tiếp tục viết.

“Nếu cậu chỉ đến đây để nói mấy lời vô nghĩa đó, thì uống nhanh rồi đi đi.”

Dazai nhún vai, không đáp lại. Anh chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Chuuya. Quán cà phê nhỏ chìm trong sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy và tiếng thì thầm của khách hàng khác.

Tuyết vẫn rơi ngoài kia, phủ trắng cả góc phố nhỏ. Nhưng bên trong quán, hai con người với tính cách trái ngược vẫn ngồi cạnh nhau, cùng chia sẻ một khoảnh khắc tĩnh lặng mà cả hai đều không thừa nhận mình cần.

__________________&_________________

Bonus:

Khi chuuya định đứng dậy thanh toán tiền....

chuuya: phục vụ , thanh toán!

Phục vụ: của anh là 3000 yên nhé! Hoá đơn gồm hai cốc cà phê nâu nhé!

Chuuya: Hả? Tôi gọi có một cốc thôi mà?

phục vụ: là anh chàng tóc nâu ban nãy kêu anh là người trả đó ạ!

Chuuya:......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top