Quán cà phê bên góc phố nhỏ

Chương 1: Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên

__________________&_________________

Yokohama vào mùa đông, những cơn gió lạnh len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. Dazai Osamu, với áo khoác dài xám tro và đôi mắt chứa đầy nét uể oải thường thấy, chậm rãi bước trên con đường lát đá. Anh không có điểm đến cụ thể, chỉ đơn giản muốn tìm một nơi nào đó để trốn khỏi cái lạnh và sự buồn chán.Hoặc chỉ đơn giản là kiếm tìm một hình bóng nhỏ bé quen thuộc, một chú lùn nghiện rượu xấu xí , hung dữ và chỉ hơi hơi xinh đẹp thôi.

Khi đôi mắt lơ đễnh nhìn quanh, Dazai bất ngờ bắt gặp một quán cà phê nhỏ nép mình nơi góc phố. Cánh cửa gỗ sơn màu nâu cũ kỹ, ô cửa kính phủ một lớp sương mờ, bên trong phát ra ánh sáng vàng ấm áp. Anh hứng thú bước lại gần, định bụng xem đây có phải một nơi thú vị để giết thời gian không.

Cánh cửa kêu khẽ khi anh bước vào, tiếng chuông gió vang lên báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách mới. Nhưng điều thu hút ánh mắt Dazai không phải là mùi hương cà phê thoảng trong không gian hay những chiếc bàn gỗ xinh xắn, mà là một dáng người quen thuộc ngồi ở góc quán,một hình bóng mà có khi là đến chết anh có khi vẫn chẳng thể quên.

Nakahara Chuuya.

Chuuya đang ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt nghiêng nghiêng trong ánh sáng dịu nhẹ. Gương mặt lộ rõ những đường nét sắc như dao nhưng lại vô cùng mềm mại khi được phản chiếu bởi vệt nắng sớm . Trước mặt anh là một tách cà phê còn bốc khói và một cuốn sổ tay mở rộng. Dường như Chuuya đang viết gì đó, đôi mắt chăm chú, đôi mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ một việc nào đó vô cùng quan trọng.

Dazai đứng yên nhìn trong giây lát. Hình ảnh ấy hoàn toàn khác với Chuuya mà anh thường biết – nóng nảy, cứng đầu, và luôn oang oang chửi với anh. Ở đây, Chuuya trông yên tĩnh và có phần... đáng yêu.

Dazai mỉm cười tinh quái, ngay lập tức quyết định phá tan sự yên bình đó vì anh là dazai osamu .Anh bước nhanh tới, không hề giấu giếm sự hiện diện của mình.Cứ thế , anh buông một câu giễu cợt từ miệng anh buông ra một cách nhẹ tênh.

"Thật không ngờ, một kẻ như cậu lại có thú vui tao nhã thế này."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Chuuya giật mình ngẩng đầu. Khi nhận ra Dazai, nét khó chịu lập tức xuất hiện trên gương mặt.

"Mi làm cái quái gì ở đây, Dazai?" – Chuuya gằn giọng, rõ ràng không muốn bị làm phiền.Nhưng gương mặt đó cũng chẳng thể ngăn tên vô liêm sỉ nào đó bỏ qua một cơ hội để trêu chọc cậu được.

Dazai nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà không thèm hỏi ý kiến. Mặc kệ cho gương mặt chuuya méo xệch hơn so với ban nãy

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua và thấy một chú lùn đang tập làm văn . Thật thú vị, vì thế nên tôi không thể không vào xem."

"Phắn nhanh!" – Chuuya cáu kỉnh, gấp cuốn sổ lại và kéo nó về phía mình. "Đây không phải chỗ cho mấy kẻ phiền phức như mày đâu!"

Nhưng Dazai không có ý định rời đi. Anh tựa lưng vào ghế, gọi phục vụ mang ra một tách cà phê. Ánh mắt anh chăm chú nhìn Chuuya, đầy tò mò và thích thú.

"Đừng căng thẳng thế. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem cậu viết gì trong cuốn sổ đó thôi."

Chuuya siết chặt cuốn sổ, đôi mắt lóe lên sự giận dữ pha chút bối rối.

"Không liên quan đến mày! Nếu không muốn ta đập nát cái mặt mày ngay tại đây, biến đi!"

Dazai bật cười, đôi mắt nheo lại đầy nghịch ngợm.

"Ồ, tôi hiểu rồi. Chắc chắn đó là nhật ký tình yêu. Đừng nói là viết về tôi nhé, Chibi?"

"Im đi, Dazai!"

Tiếng quát của Chuuya làm vài vị khách trong quán cà phê ngoái nhìn. Nhưng Dazai chẳng hề bận tâm, anh chỉ nhấp một ngụm cà phê vừa được mang ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chuuya.Còn giờ thì chắc chuuya nhục muốn chui xuống lỗ rồi.

Không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Chuuya cúi đầu nhìn vào tách cà phê trước mặt, cố phớt lờ sự hiện diện của Dazai. Nhưng trong lòng, anh không thể không cảm thấy khó chịu xen lẫn một chút gì đó... kỳ lạ.

Dazai cũng không nói gì thêm, chỉ nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ qua lớp kính mờ. Dù không ai thừa nhận, cả hai đều biết rằng sự hiện diện của người kia tại đây, trong khoảnh khắc này, đã tạo nên một điều gì đó khác biệt.Một cảm giác mà cả hai không thể nào cảm nhận bằng chính tình cảm của mình hiện tại.

Và đó, chính là khởi đầu cho những ngày gặp gỡ đầy bất ngờ tại quán cà phê nhỏ này. Một cuộc gặp gỡ thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc sống của mỗi người. Tròn 1 năm cũng là trọn vẹn cuộc tình của bọn họ.

_________________&__________________

Mn nhớ ủng hộ tui nhen💕✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top