Kí ức nơi tuyết phủ
Chương 10: Bóng Tối Và Ánh Lửa
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua khung cửa sổ, Chuuya tỉnh dậy trong một căn phòng vắng lặng. Bầu trời ngoài cửa sổ còn ảm đạm, mây xám bao phủ, và tuyết rơi nhẹ như lông vũ, tạo thành một lớp mỏng trên mặt đất. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, như nhắc nhở anh về những khoảnh khắc đã qua.
Chuuya ngồi dậy trên giường, cảm giác lạnh lẽo bủa vây. Anh đưa tay lên xoa xoa trán, như thể muốn xua tan đi những dư âm mơ màng của giấc ngủ. Cảm giác ấm áp mà Dazai để lại trong anh còn vương vấn đâu đó trong không khí, nhưng khi nhìn quanh, anh nhận ra rằng căn phòng giờ đây chỉ còn lại sự vắng lặng, thiếu vắng bóng dáng quen thuộc của người đã từng ngồi đối diện anh suốt đêm qua.
Những giấc mơ lạ lùng về Dazai, về ánh mắt ấy, về nụ cười ấy, lại ùa về. Anh bặm môi, không muốn bản thân rơi vào những suy nghĩ này. "Tại sao mình lại nghĩ về hắn chứ?" - Anh tự hỏi, nhưng câu trả lời chẳng thể tìm ra.
Với đôi mắt mơ màng, Chuuya rời khỏi giường, đi về phía cửa sổ. Anh vén rèm lên, ánh sáng yếu ớt của bình minh dường như không đủ để xua tan cái lạnh lẽo ngoài kia. Tuyết vẫn rơi, dày lên từng chút một, phủ kín tất cả. Cảnh vật ngoài kia thật đẹp, nhưng lại quá tĩnh lặng, như một bức tranh im lìm không có sự sống.
Anh thở dài, đôi mắt nhìn chăm chú vào những bông tuyết, rồi lại lạc vào suy nghĩ của mình. Dazai vẫn là một bí ẩn không dễ lý giải. Người đàn ông ấy với những nụ cười lãng mạn và những lời nói như dao sắc, lại khiến tim anh đập nhanh mỗi khi gần kề.
Chuuya quay lại, bước đi trong căn phòng yên tĩnh. Mọi thứ vẫn giữ nguyên, từ chiếc ghế sofa mà Dazai ngồi tối qua cho đến chiếc bàn nhỏ với tách trà nguội lạnh. Nhưng lúc này, khi không có Dazai, căn phòng ấy như thiếu đi một phần gì đó quan trọng.
"Chết tiệt..Mình bị sao vậy?" - Chuuya lẩm bẩm và bước đến cửa, quyết định đi ra ngoài một lát để giải tỏa tâm trạng. Khi tay anh mở cánh cửa, không khí lạnh lẽo của buổi sáng tràn vào, như một lời nhắc nhở rằng mùa đông vẫn chưa qua đi.
Zan(tác giả): Bị tương tư nha:))))
Anh bước ra ngoài, đôi chân lướt nhẹ trên lớp tuyết dày, để lại những dấu chân mờ nhạt. Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh, không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây, rồi đến tiếng bước chân của anh in trên lớp tuyết. Mọi thứ như thể đang ngủ say, còn anh, một mình đối diện với những suy nghĩ không thể kiểm soát.
Chuuya dừng lại trước một quán cà phê quen thuộc nép mình bên góc phố nhỏ. Cửa kính của quán mờ hơi sương, ánh đèn vàng ấm áp bên trong khiến anh cảm thấy muốn bước vào để tìm lại chút hơi ấm. Cánh cửa mở ra, một tiếng chuông nhỏ vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của anh. Khi mắt anh điều chỉnh lại, anh nhìn thấy Dazai.
Dazai ngồi ở góc bàn quen thuộc, đôi mắt anh không nhìn vào ai, mà dường như đang quan sát một cái gì đó xa xăm ngoài cửa sổ. Ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét thanh thoát và thần thái không thể đoán được. Chuuya bước vào, cảm giác tim anh đập nhẹ hơn. Những bước chân anh vang lên trong không gian quán yên tĩnh, mỗi bước đi đều dường như trở nên chậm lại, không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc hiếm hoi này.
Dazai ngẩng lên, đôi mắt nâu nhìn Chuuya với vẻ quen thuộc. Một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn, nhưng không có chút gì giễu cợt. Ánh mắt ấy sâu thẳm, nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng mà Chuuya chưa bao giờ thấy rõ ràng như thế.
"Cậu đến muộn đấy." - Dazai nói, giọng nói không nhanh không chậm, như thể không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện của Chuuya.
Chuuya chỉ khẽ nhíu mày, đi đến và ngồi xuống đối diện. Không khí giữa họ như có một sợi dây vô hình kéo lại gần nhau, nhưng cả hai đều không nói ra điều gì. Chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và tiếng tách trà kêu leng keng khi được đặt xuống bàn.
"Mi ở đây từ bao giờ đấy?" - Chuuya hỏi, ánh mắt không rõ ràng. Anh vẫn không thể hiểu tại sao Dazai lại có thể dễ dàng ở bên cạnh anh như thế này, như thể giữa họ chẳng có khoảng cách gì.
Dazai mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chuuya, nhưng lần này có chút gì đó thật sự chân thành.
"Tôi đang đợi cậu mà." - Dazai trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ẩn ý.
Chuuya nhìn vào đôi mắt đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm thấy như có một cái gì đó thật sự ấm áp bao trùm lấy lòng mình. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh bỗng lắng xuống.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, tạo thành những bông hoa nhỏ bé đang vỡ ra khi chạm vào mặt đất. Tất cả mọi thứ đều im lặng, nhưng trong lòng Chuuya, có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy. Anh không biết sẽ có gì xảy ra tiếp theo, nhưng ít nhất, khoảnh khắc này, anh cảm nhận được sự ấm áp từ Dazai, dù cho tất cả những cảm xúc ấy còn chưa được thổ lộ.
___________________&__________________
Bonus:
Phục vụ: // đi ra phía chuuya khi vừa vào//Chào anh, Anh có muốn gọi gì ko ạ?
Chuuya: à cho tôi một....
Dazai: cho cậu ấy một đen đá ko đường và một người yêu thương ko đá....giống tôi😘
Chuuya/ phục vụ:.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top