Hơi ấm giữa đêm đông

Chương 8: Triết lý? Lửa và tuyết?

Yokohama phủ mình trong màn tuyết trắng, lặng lẽ như một bức tranh đông không người. Bên ngoài cửa sổ, những ngọn đèn đường nhấp nháy, ánh sáng yếu ớt xuyên qua làn tuyết mỏng rơi chầm chậm, phủ lên mái nhà và con phố những mảng trắng mịn như lụa. Đôi khi, tiếng gió rít nhẹ qua các góc tường, như những lời thì thầm của mùa đông.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn soi rõ từng đường nét của không gian. Những quyển sách xếp gọn gàng trên giá, chiếc ghế sofa màu xám và tấm thảm cũ nhưng sạch sẽ phủ dưới bàn trà. Lò sưởi ở góc phòng vẫn im lìm, chỉ có hơi lạnh từ ngoài cửa sổ len lỏi vào, nhè nhẹ xoa lên làn da Chuuya.

Chuuya ngồi trên ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn ra khung cửa kính mờ hơi sương. Anh nắm tách trà trong tay, nhưng hơi ấm của nó đã nhạt dần, chỉ còn lại hương thơm nhè nhẹ của thảo mộc thoảng lên. Trong lòng anh, cảm giác bực bội pha lẫn khó chịu không rõ lý do.

Phía đối diện, Dazai đang tựa người vào ghế, đôi chân vắt chéo một cách thoải mái. Anh nâng tách trà của mình, ngón tay thon dài khẽ lướt trên miệng cốc, ánh mắt nâu sâu thẳm không ngừng dõi theo Chuuya.

"Chuuya." – Giọng Dazai vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Chuuya khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng giấu đi phản ứng của mình. Anh quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Dazai.

"Cái gì nữa?"

Dazai đặt tách trà xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa chút gì đó khó đoán. Anh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tựa lên đầu gối, đôi mắt như đang dò xét từng cảm xúc trên gương mặt Chuuya.

"Cậu có nghĩ rằng... tuyết và lửa có thể hòa hợp không?"

Câu hỏi ấy khiến Chuuya khựng lại. Anh nhíu mày, cảm giác bối rối thoáng qua nhưng nhanh chóng được che giấu bởi vẻ mặt khó chịu.

"Tuyết và lửa?Mi tính làm thơ hả?" – Chuuya đáp, giọng nói pha chút chế nhạo.

Dazai khẽ cười, một nụ cười mơ hồ như thể anh đang nghĩ về điều gì đó rất xa xăm.

"Tôi chỉ đang tự hỏi thôi. Cậu không nghĩ chúng giống chúng ta sao?"

Chuuya nhíu mày, không hiểu Dazai đang muốn nói gì. Anh đặt tách trà xuống, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ đề phòng.

"Giống chúng ta? Ý mày là sao?"

Dazai nghiêng đầu, ánh mắt anh dừng lại ở Chuuya lâu hơn bình thường, như muốn chạm vào điều gì đó sâu thẳm bên trong anh.

"Chúng ta khác biệt, Chuuya. Nhưng chính sự khác biệt đó lại tạo nên sự cân bằng."

Chuuya định phản bác, nhưng lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Anh không muốn thừa nhận, nhưng lời nói của Dazai có gì đó rất đúng.Ở một khía cạnh khác,nó lại vô lí đến nỗi chẳng thể hiểu.

Dazai tiếp tục, giọng anh trầm thấp nhưng mang theo chút đùa cợt nhẹ nhàng, như thể anh đang thả một sợi dây mỏng manh để kéo Chuuya lại gần hơn.Trong ngôi nhà gỗ chẳng mấy ấm áp giữa lòng thành phố Yokohama này,cặp tình nhân lại càng thêm sưởi ấm.

"Cậu có nhận ra không? Lửa thì luôn mãnh liệt, cháy bừng lên, còn tuyết thì lạnh lẽo, lặng lẽ bao phủ. Nhưng nếu biết cách hòa hợp, chúng có thể tạo nên điều kỳ diệu."

Chuuya trừng mắt nhìn Dazai, cảm giác khó chịu trỗi dậy khi anh nhận ra mình bị cuốn vào dòng suy nghĩ kì lạ của đối phương.Dazai luôn có những triết lí kì lạ,mặc dù nó đúng nhưng cũng chẳng phải vậy.Hắn luôn khiến chuuya bị quấn vào những rắc rối mà vốn chẳng bao giờ có được.

"Ta không cần mấy bài giảng triết lý vớ vẩn của mi." – Anh gắt lên, nhưng giọng nói đã mất đi phần nào sự cứng rắn.

Dazai khẽ cười, nụ cười như ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt nâu của anh. Anh đứng dậy, bước đến gần Chuuya, khiến anh cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của người đối diện.

"Không phải tôi đang dạy triết lý, Chuuya. Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng... đôi khi chấp nhận sự khác biệt cũng là một cách để tìm kiếm sự bình yên."

Chuuya lùi lại một bước, ánh mắt dao động. Anh không thích cảm giác này, cảm giác như Dazai đang nhìn thấu mọi suy nghĩ của mình.Cho dù đã thế này nhiều lần,anh vẫn chẳng muốn bị nhìn thấu một chút nào cả.

"Ngậm mồm lại rồi phắn đi,không tí nữa tuyết phủ đầy đường thì ta đuổi ra khỏi nhà đấy nhé." – Anh lầm bầm, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.

Dazai nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

"Được thôi. Nhưng nếu cậu thay đổi ý định, tôi luôn ở đây."

Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Chuuya cảm thấy tim mình như lệch đi một nhịp. Anh quay mặt đi, giấu đi đôi má đỏ ửng của mình.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, từng bông nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn đường. Bên trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ hai con người dường như đang lan tỏa, xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Giữa những khác biệt tưởng chừng không thể hòa hợp, một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, đủ để thắp sáng cả một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top