Dư âm trong tuyết

Chương 9: Ánh Sáng Trong Cơn Mơ

Ngoài kia, Yokohama ngập chìm trong ánh trắng của tuyết đêm. Những bông tuyết như những đốm sáng li ti, nhẹ nhàng đậu xuống đất, tan ra rồi biến mất trong thầm lặng. Thành phố yên tĩnh lạ thường, tựa như cả thế giới đang nín thở lắng nghe âm thanh khẽ khàng của mùa đông.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn tạo nên một không gian ấm cúng, đối lập hoàn toàn với cái lạnh giá bên ngoài. Chuuya đứng bên cửa sổ, tay đút vào túi áo,tay còn lại lắc ly rượu vang đắt tiền,nhẹ nhàng đặt lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt lặng lẽ nhìn ra những con phố phủ đầy tuyết mà thở dài một hơi. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính, lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao bị nhốt trong khung cảnh đông tàn.

Không gian quanh anh trầm mặc, yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng giây, cùng tiếng gió rít nhẹ ngoài kia. Nhưng sâu trong lòng Chuuya, những suy nghĩ chẳng hề yên bình như khung cảnh đó.

Tuyết rơi nhiều hơn, những cơn gió cuốn qua khiến các cành cây ngoài cửa sổ rung rinh, từng lớp tuyết mỏng bay tản mác. Anh khẽ thở dài, hơi thở phả ra một làn khói mỏng mờ, hòa lẫn vào không khí lạnh giá.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng kéo Chuuya trở lại với thực tại. Cậu không cần quay lại cũng biết ai vừa bước vào.

Dazai đứng đó, dáng người cao mảnh khảnh như hòa vào bóng tối phía sau. Ánh đèn từ bàn chiếu lên một bên mặt anh, làm nổi bật đôi mắt sâu hút, chứa đựng một thứ cảm xúc khó gọi tên. Mái tóc nâu hơi rối, vài bông tuyết còn vương lại trên vai áo khoác dài của anh, như bằng chứng anh vừa vượt qua cái lạnh bên ngoài để đến đây.

Ánh mắt Dazai chạm vào bóng lưng Chuuya, nơi ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn tạo nên một vầng hào quang dịu dàng. Dáng đứng nhỏ nhắn nhưng vững chãi của Chuuya giữa không gian này như thể cậu là trung tâm của tất cả, là điểm duy nhất trong đêm đông lạnh lẽo này mà hắn muốn hướng tới.

"Cậu không thấy lạnh sao?" - Dazai lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Chuuya không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo những bông tuyết đang rơi ngoài kia. Một lúc sau, cậu mới khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Mi thấy lạnh thì cút vào trong đi."

Dazai nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Hắn bước tới gần hơn, đứng song song với Chuuya, ánh mắt cũng hướng ra ngoài cửa sổ. " Không lạnh lắm,vì tôi có mặt trời xinh đẹp ở đây mất rồi."

" Bớt bớt đi." Chuuya ngại ngùng mà quay khuôn mặt vào trong,khuất tầm nhìn của hắn mà tránh ánh mắt đó.

Căn phòng nhỏ chìm trong sự im lặng một lần nữa, chỉ có ánh sáng từ đèn bàn và khung cảnh tuyết rơi bên ngoài tô điểm cho màn đêm. Dazai thoáng nghiêng đầu, nhìn Chuuya từ góc nghiêng. Đôi mắt xanh của anh như hòa lẫn với ánh tuyết ngoài kia, sâu thẳm và khó đoán. Nhưng phía sau vẻ điềm tĩnh ấy, Dazai nhận ra sự mệt mỏi, sự cô đơn mà Chuuya luôn cố giấu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy, Chuuya?" - Anh hỏi, giọng nói trầm thấp, gần như thì thầm.

Chuuya khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới đôi mắt. "Không gì cả. Chỉ là, đêm nay có vẻ dài hơn mọi khi."

Dazai im lặng. Hắn không nói thêm, nhưng trong ánh mắt hắn là một sự dịu dàng hiếm thấy. Dazai không cần lời nói để hiểu rằng Chuuya, dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn là một con người cần sự an ủi, cần một ai đó ở cạnh.Bởi mặt trời của anh nhạy cảm lắm,vừa ấm áp lại dễ bị thương.

"Lại đây." - Dazai bất ngờ lên tiếng, ngắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.

Chuuya quay sang, nhíu mày. "Mi lại định giở trò gì nữa đây?"

Dazai mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chắc chắn lạ kỳ. "Chỉ là muốn cậu ngồi xuống và nghỉ ngơi. Đừng đứng mãi như thế."

Chuuya thoáng ngần ngại, nhưng rồi cũng miễn cưỡng bước tới bàn trà. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bọc da mềm, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Dazai.Nhưng biểu cảm của anh đã dần mất đi sự khó chịu,thay vào đó là im lặng quan sát mọi thứ xung quanh.

Dazai bước lại gần, ngồi đối diện Chuuya. Hắn chậm rãi tháo khăn quàng cổ và áo khoác, để lộ chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu bên trong. Hơi lạnh vẫn còn bám trên người anh, nhưng ánh nhìn của hắn lại ấm áp đến mức khiến không gian quanh họ như dịu lại.

"Cậu lúc nào cũng cứng đầu đó,biết không?" - Dazai khẽ nói, rót trà vào hai chiếc cốc nhỏ trên bàn.

" Thế mi tưởng mình dễ chịu lắm hả?" - Chuuya đáp, nhưng giọng nói không hề có ý giận dữ.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí đã trở nên ấm áp hơn. Hai con người, từng đối nghịch như lửa và nước, giờ đây lại ngồi đối diện nhau, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa đêm đông.

.

.

.

.

.

.

Bonus: Nụ Hôn Giữa Đêm Đông

Không khí trong căn phòng nhỏ lắng lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp trong màn đêm yên ắng. Ánh đèn bàn vàng nhạt tỏa sáng mờ mờ, hắt lên khuôn mặt Chuuya một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Dazai ngồi trên chiếc ghế đối diện, đôi tay khoanh lại, ánh mắt trầm tĩnh dừng lại trên người Chuuya. Anh đã ngủ từ lúc nào, đầu nghiêng nhẹ tựa vào ghế sofa, mái tóc cam buông lơi phủ nhẹ lên trán. Gương mặt nhỏ nhắn của Chuuya, thường ngày đầy cá tính và đôi khi là sự bướng bỉnh, giờ đây lại bình yên đến lạ thường.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, làm tấm rèm khẽ lay động. Dazai nhíu mày, đứng dậy chỉnh lại cửa sổ để tránh gió lùa vào. Khi quay lại, hắn chợt dừng chân, ánh mắt một lần nữa khóa chặt vào Chuuya.

Dáng vẻ ngủ của anh, có chút lơ đễnh, nhưng đồng thời cũng khiến người ta không thể rời mắt. Lồng ngực hắn bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa dịu dàng, vừa đau đáu.

Dazai khẽ cúi xuống, khuỵu một chân xuống thảm, để gương mặt mình ngang tầm với Chuuya. Anh đưa tay, chần chừ trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng vén những sợi tóc cam lòa xòa khỏi trán cậu. Bàn tay anh thoáng lạnh, nhưng khi chạm vào làn da ấm áp của Chuuya, cảm giác đó lập tức tan biến.

"Chibi,cậu phiền quá...." - Dazai thì thầm, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Hắn cúi đầu thấp hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt của anh. Hàng mi dài của anh khép chặt, hơi thở đều đều nhịp nhàng. Dazai gần như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, một điều hiếm hoi khiến hắn phải bất ngờ.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Rồi, như bị một sức hút vô hình dẫn dắt, Dazai nghiêng người về phía trước. Hắn cúi xuống thật khẽ, đôi môi hắn nhẹ lướt qua môi anh, phớt nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

Nụ hôn thoáng chốc nhưng chứa đựng sự trân trọng dịu dàng, như một bí mật chỉ hắn biết.

Dazai đứng dậy, lặng lẽ bước ra xa hơn. Hắn khoác chiếc áo dài của mình lên người, ngoái đầu lại nhìn Chuuya lần cuối.Khuôn mặt có chút đỏ lên,đôi tay đặt nhẹ lên mặt mình mà tự ngại.

"Ngủ ngon, Chuuya." - Anh khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng đầy ấm áp.Xua tan đi cơn gió ngoài kia,làm tan chảy từng lớp tuyết dày đặc bên ngoài.

Khi ánh đèn trong phòng tắt đi, bóng Dazai hòa vào màn đêm bên ngoài, để lại Chuuya một mình giữa căn phòng ấm áp. Nhưng có lẽ, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc ấy - một ngọn lửa âm thầm sưởi ấm trái tim giữa đêm đông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top