Đêm đông sưởi ấm tình ta.
Chương 7: Bông Tuyết Và Ánh Lửa
Yokohama về đêm tĩnh lặng đến lạ thường. Những bông tuyết nhỏ li ti rơi nhẹ, đậu xuống mái nhà, lấp đầy những con phố dài vắng bóng người. Chuuya bước đi trên vỉa hè, đôi chân dẫm lên lớp tuyết mỏng, để lại những dấu chân nhỏ xíu kéo dài phía sau.
Trên đầu anh, ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt xuống tựa như ánh trăng mờ nhạt. Trong lòng, anh lặng lẽ hồi tưởng lại buổi tối vừa qua tại quán cà phê. Dazai, như mọi khi, xuất hiện một cách phiền phức nhưng lại không thể xóa nhòa trong tâm trí anh.
Cảm giác khó chịu xen lẫn mơ hồ đeo bám Chuuya đến tận cửa nhà. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, anh bước vào căn hộ nhỏ của mình. Không khí lạnh lẽo bủa vây khiến anh rùng mình, nhưng anh chẳng buồn bật lò sưởi ngay. Chuuya chỉ cởi áo khoác, vắt lên ghế, rồi thả mình xuống sofa.Bỏ lại những âu lo,muộn phiền,nhưng không vì thế mà chúng bỏ qua cho anh.
"Chết tiệt thật..." – Anh lẩm bẩm, vùi đầu vào lòng bàn tay.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ rối rắm. Ai lại đến giờ này? Chuuya nhíu mày, đứng dậy mở cửa.
Và, tất nhiên, không ai khác ngoài Dazai.
"Mày làm cái quái gì ở đây vậy?" – Chuuya gắt lên, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.Dù anh đã biết trước rằng hắn đến đây để làm phiền mình,nhưng anh vẫn cố giữ lại tia hi vọng cuối cùng.
Dazai đứng đó, khoác chiếc áo dài quen thuộc, khăn quàng cổ buông hờ, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thường trực. Tuyết còn đọng trên vai áo anh, như chứng minh rằng anh đã đứng đây một lúc.Mái tóc màu nâu dưới ánh đèn đường lấp ló sau tán cây trước cửa chợt lấp lánh giữa màn đêm đông. Nụ cười của hắn dịu dàng,nổi bật giữa hàng ngàn bộ phận khác, đôi mắt chẳng rời chuuya lấy một cái.
"Chỉ là tôi không yên tâm để cậu một mình trong đêm lạnh thế này thôi." – Dazai nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng như thể việc đến đây là điều hết sức bình thường.
"Tôi không cần sự quan tâm của cậu!" – Chuuya định đóng cửa ngay lập tức, nhưng Dazai đã nhanh tay chặn lại.Đôi bàn tay gầy gò ,những đường gân nam tính nổi bật trên cánh cửa màu gỗ. Khiến chuuya mềm lòng mà buông thõng cánh cửa,mặc cho cánh tay đẩy ra để lộ gương mặt điển trai của hắn.
"Đừng vội thế, Chuuya." – Dazai cười, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào anh. "Cậu cứ làm như mình ổn lắm ý.không cần giấu tôi đâu,chibi à~ đừng ngại,cậu cô đơn giống tôi mà" Giọng dazai vừa nghiêm túc lại có một chút giễu cợt,nhưng anh chắc chắn câu nói này không phải là một câu nói đùa.
Chuuya thoáng sững lại. Anh không thích việc Dazai đọc được suy nghĩ của mình, nhưng lời nói của anh ta, dù khó chịu, lại chẳng sai chút nào.
"Nếu mày muốn làm phiền, thì vào đi." – Cuối cùng, Chuuya miễn cưỡng lùi lại, nhường đường cho Dazai.
Dazai bước vào, tháo khăn và áo khoác treo lên giá. Căn phòng nhỏ của Chuuya mang một vẻ ấm cúng kỳ lạ, dù nó khá hiện đại nhưng vẫn có thể thấy được màu sắc ấm áp giống như chuuya. Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn Dazai bằng ánh mắt khó chịu pha lẫn tò mò.
"Rốt cuộc mi muốn gì?"
"Chẳng gì cả." – Dazai mỉm cười, ngồi xuống đối diện. "Chỉ là, tôi nghĩ cậu nên có ai đó ở bên, ít nhất là trong đêm nay."
"Tao không cần ai cả." – Chuuya đáp, giọng điệu cứng rắn như muốn xóa tan không khí mơ hồ đang bao trùm.
Dazai im lặng một lúc, rồi khẽ cười, ánh mắt anh dịu lại.
"Cậu lúc nào cũng nói thế, nhưng thật ra, tôi nghĩ cậu không tin vào chính lời mình."
Chuuya trừng mắt nhìn Dazai, định phản bác, nhưng chẳng hiểu sao, anh không thể thốt ra lời nào. Trong ánh sáng vàng nhạt của căn phòng, đôi mắt Dazai dường như đang soi thẳng vào tâm hồn anh, lột trần những bí mật mà anh cố giấu kín.
"Cậu thật phiền phức." – Cuối cùng, Chuuya lầm bầm, đứng dậy rót hai tách trà nóng.
Dazai bật cười, nụ cười quen thuộc nhưng lại mang một chút ấm áp kỳ lạ. Anh nhận lấy tách trà từ tay Chuuya, cảm nhận hơi nóng lan tỏa qua lòng bàn tay lạnh giá.
Cả hai ngồi đó, trong im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc và tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Dazai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Chuuya, như thể tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
"Dazai..." – Chuuya bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Sao?"
"Cậu thực sự... quan tâm tôi đến vậy sao?" – Giọng anh nhỏ đi, như thể chính bản thân cũng không muốn nghe thấy câu hỏi đó.
Dazai nhìn anh, đôi mắt nâu ánh lên một tia sáng khó tả. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng chân thành.
"Phải. Nhiều hơn cậu nghĩ, Chuuya."
Câu trả lời đơn giản ấy khiến Chuuya khựng lại. Tim anh đập nhanh hơn, nhưng anh không để lộ cảm xúc ra ngoài. Anh chỉ khẽ quay mặt đi, giấu ánh mắt đang dao động của mình.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí như ấm áp hơn. Hai con người, từng bị ngăn cách bởi những bức tường vô hình, giờ đây dường như đang tiến gần nhau hơn, từng chút một.
Và giữa mùa đông lạnh giá này, ánh lửa nhỏ trong lòng họ bắt đầu bùng lên, đủ để xua tan đi cái lạnh đang bủa vây.Dù ánh lửa nhỏ còn đang cháy trong lò sưởi nhưng chẳng phải là ngay bên cạnh bọn họ đã có một mặt trời của mình rồi sao. Ánh sao trên bầu trời lấp lánh, chẳng biết khi nào sẽ biến mất.Người ngoài chỉ biết rằng nó sẽ bị đám mây che mất,nhưng chỉ có những người bên cạnh nó mới biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ biến mất. Mà nếu nó có biến mất, thì trong thâm tâm của người kia,nó vẫn luôn sống một cách rực rỡ nhất.
.
.
.
___________________&__________________
Tui xả một lượt chương ra he, để còn nghỉ tết nữa nha😘iu mn💕✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top