Gã nào đó thích tán tỉnh

Dạo này Chuuya hay thấy bóng dáng một kẻ lạ lùng, cao kều hay đi ngang nhà anh gần như mỗi ngày vào những lúc chạng vạng. Gã ngẩng cao đầu, hai tay đút vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo trong ánh chiều tà. Mà lạ thay, ngoài Chuuya ra thì dường như chẳng có ai chú ý đến gã cả, tựa như gã đã trở thành một phần của cảnh vật nơi đây. Nổi bật nhưng lại hòa cùng tất cả, ngắm nhìn gã trở thành thú vui của Chuuya. Anh đem câu chuyện ấy nói với quyển nhật kí của mình, kể không sót một chi tiết nào. Từ những sợi tóc nâu đen bù xù đến ngón tay thon dài và ánh mắt sắc bén ánh lên màu đồng.

Cha mẹ Chuuya mất khi anh còn bé, gia đình cậu dì đã nuôi anh lớn, thế nên khi đủ tuổi anh rời khỏi nhà và chuyển đến sống ở một thành phố khác. Bởi điều khiến anh sợ hãi là trở thành gánh nặng của ai đó. Chuuya sống bằng nghề viết lách, ngôn từ mà anh sử dụng như có sức mạnh chữa lành, nhẹ nhàng, dịu dàng và êm đềm vô cùng. Anh kể lại những câu chuyện bình dị, những điều anh trải qua, những nơi anh từng đến bằng văn phong u nhã của kẻ yêu văn chương bằng cả trái tim.

Ngày xưa, Chuuya rất thích mưa. Thế nhưng bây giờ thì có hơi không thích mấy, bởi vì khi mưa gã đàn ông kia sẽ hiếm khi xuất hiện, anh cũng ghi cả điều này vào nhật kí. Gã ta có thể sẽ là nguồn cảm hứng của Chuuya vào một ngày nào đấy, biết đâu được.

Rồi hôm nay trời đổ mưa, anh có một vị khách bất ngờ. Đang trong giấc mộng êm ái của mình, Chuuya bị tiếng chuông cửa đánh thức. Một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Có ai ở nhà không?"

Tiếng mưa rơi dẫu nặng hạt cách mấy cũng không ngăn được âm thanh kia truyền qua bức tường, đầu óc anh đông cứng lại, tựa như thánh thần dẫn dắt, anh bước ra gần cửa, mở ra và ngước lên. Gã thanh niên vừa lạ mà vừa quen kia mỉm cười, Chuuya không mất nhiều thời gian để biết rằng,

anh không thích nụ cười đó, thật giả tạo, thật cuốn hút và nồng nặc mùi dối trá.

Vẫn treo nụ cười trên môi, gã cất tiếng

"Em cho tôi vào nhà chút có được không ? Ngoài này lạnh quá, mà tôi thì ghét cái giá lạnh kinh khủng."

Hơi thở của gã khiến anh cảm thấy nóng rực, dẫu ghét nụ cười ấy nhưng anh bằng cách nào đó vẫn cho phép gã bước vào nhà.

"À mà, tôi tên là Dazai, Dazai Osamu. Tôi có thể gọi em là gì, người đẹp?"

Khẽ tặc lưỡi, anh quay sang

" Anh có hai lựa chọn, một là ngừng mấy lời tán tỉnh ngu ngốc đó và ở lại, không thì cút khỏi nhà tôi ngay."

Đáy mắt gã chẳng có chút dao động nào, thế mà giọng điệu lại như sẽ ngoan ngoãn sửa lỗi, quả thật là kiểu người khó hiểu, Chuuya đánh giá trong âm thầm.

. . .

Dazai bảo rằng bây giờ gã vô công rỗi nghề, chẳng ai làm hại gã và gã cũng không làm gì ai. Gã ngồi bên Chuuya, khe khẽ kể lại cho anh nghe những câu chuyện gã biết. Không thể phủ nhận rằng Dazai có nhiều kinh nghiệm sống, những năm tháng lăn lộn cho gã hàng tá chuyện lạ kì cũng như tài năng điều khiển ngôn từ rất thu hút.

Thế rồi mưa tạnh, gã bảo rằng gã phải về

" Bởi vì tôi ở đây thì không hay cho lắm"

Dazai nói với giọng cợt nhã đúng chất của gã. Chuuya không tiễn, anh bận vùi đầu vào đống bản thảo và không muốn bận tâm đến bất kỳ điều gì khi anh đang làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top