[3]

Chiếc chăn mỏng choàng qua vai Chuuya tuột xuống dần lúc anh cựa mình tỉnh giấc. Chuuya liếc xung quanh, vẫn là căn nhà nhỏ mà anh mới chuyển tới chỉ hơn một tuần. Ánh trăng phủ khắp căn phòng tối om, lên cả những tấm tatami trong phòng anh nằm.
Cửa sổ trên đầu Chuuya mở toang. Ngọn gió xa lạ từ đâu lùa vào nhẹ nhàng, rồi lại bỏ đi, lạnh lùng,
Đúng như..

..." Tôi biết là cậu sẽ hiểu thôi mà. "

Câu nói ấy đột nhiên lại vẳng bên tai khiến Chuuya bàng hoàng ngồi dậy, mồ hôi bắt đầu túa ra lo sợ trong đêm tĩnh mịch. Tiếng lá vù bay bên ngoài cửa, va đập vào nhau trong cái cô độc của ánh trăng. Anh thở mạnh, hầm hập.

Hãy khoan.. Chuuya nheo mắt lại, lẽ nào đó thật sự chỉ là...

-Soạt-

Có âm thanh sục sạo vang lên bên cạnh Chuuya, dưới tấm chăn mềm làm anh giật nảy người. Chuuya tuyệt nhiên không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ nó, và điều ấy khiến cho anh càng thêm kinh hoàng. Chuuya nhăn mặt tự hỏi, đó, đó là cái gì vậy?!

Anh thô bạo kéo tung tấm chăn ra, và lập tức một tiếng hắt xì nho nhỏ vang lên, Cuộn tròn thành một cục trắng muốt, ở ngay bên hông Chuuya là một con cáo lạ, khắp mình mẩy quấn đầy những băng gạc; và quan trọng hơn, Chuuya có thể lờ mờ thấy nó có cũng phải ít nhất là 6 cái đuôi.

Anh chưa kịp định hình hành động tiếp theo của mình, đôi mắt sáng rực của con cáo bật mở. Từ một màu đỏ thẫm như máu, hai đồng tử chuyển về thứ nâu hạt dẻ ấy, ranh mãnh mà hết sức dịu dàng. Đôi mắt đó dù anh chưa thấy quá nhiều nhưng không thể lẫn vào đâu được.

" Ngươi.. Có phải Daza-- "
" A? Chuuya tỉnh lại rồi đấy à! "

Giọng nói quen thuộc đến quái quỷ ấy lại vang lên, cho dù cả hai mới chỉ gặp nhau hai ngày những chắc cả đời Chuuya cũng không sao quên nổi nó. Con cáo vui vẻ vẫy những cái đuôi của nó làm tấm chăn rơi ra, và trước khi Chuuya kịp nói thêm câu nào,
Nó chớp mắt liền biến lại thành hình dạng như lần đầu Chuuya nhìn thấy.

Dazai nghiêng đầu nhìn anh và nở nụ cười thương hiệu của hắn một lần nữa.

" Ngươi, ngươi là con cáo ấy sao, ngươi có thể làm vậy à?!.. "
" Đây đường đường chính chính là hồ ly mà, ô kìa Chuuya. Biến như vậy cho đỡ tốn năng lượng trong lúc ở loanh quanh đây. " Gã vui vẻ đáp.
" Nhưng ngươi, ngươi, ta tưởng ngươi phải đã rời đi rồi chứ?! " Chuuya chưng hửng, lập bập hỏi.

Mấy cái đuôi của gã bỗng ngừng vẫy.
" Nào có đâu. Tôi ở đây suốt từ trưa qua tới giờ mà.. " Giọng hắn bỗng hơi lắng xuống như nhấn mạnh.
" Kể từ lúc Chuuya đột nhiên bất tỉnh ấy. "

" Ta á? Bất tỉnh..? " Anh chớp mắt, trong đầu lại dấy lên vô vàn câu hỏi khác.
" Đúng, bất tỉnh. Kể từ sau câu cuối tôi nói, Chuuya đột nhiên lảo đảo rồi khuỵu gối ngã hẳn vào người tôi luôn. Chuuya còn nhớ gì chứ? "

Anh bối rối gãi đầu. " Ta... Chỉ có chuyện ngươi vừa nói là không hề hay biết. "
" Vậy à. "
Dazai bỗng chau mày rồi khẽ thở dài, gã tự nhiên đưa tay lên lau má anh, giọng nói trầm trầm không đánh động.

" Tôi là tôi chẳng biết Chuuya mơ thấy cái gì lúc ấy đâu. Cậu đổ mồ hôi nhiều ghê ấy, còn, à.. hình như đã khóc nữa. " Chuuya mở to hai mắt bất ngờ. " Chuuya, rốt cuộc là đã làm sao vậy. "

Dazai lúc đó thật sự đã không đặt câu hỏi, mà là yêu cầu một câu trả lời, một yêu cầu xuất phát từ những suy nghĩ khó hiểu hắn luôn mang theo. Và giờ sức nặng của những suy nghĩ ấy đang dồn ép lên não người đối diện đến khó thở.
Chuuya nuốt một hơi. Những gì anh nhớ được trong giấc ngủ không mong muốn ấy chỉ là những mảnh vỡ vụn vặt, không thể nào ghép thành một câu chuyện hay một hình ảnh gì. Mà nếu có thể chăng tái tạo lại những điều ấy, chắc chúng cũng chưa từng tồn tại trong thế giới này.

" Ta, ta không biết nữa.. Aaa, nhức óc quá đi... " Chuuya vò đầu mình bực bội. Càng cố gắng nhớ đến những điều anh trót đánh quên, trực giác lại càng như cảnh báo rằng anh đã trải qua những điều thật kinh khủng, và anh thấp thoáng thấy lo ngại về chúng.

Dazai thở hắt nhẹ, gã với tay lấy một cốc nước đã rót sẵn tự bao giờ đặt ở ngay cạnh và đưa Chuuya. Chậm chạp, người còn lại gục đầu xuống sau khi mới chỉ hớp được một ít. Anh cảm giác mình đã nhớ ra điều gì đó, nhưng trời đất, tại sao..

" Dazai này. " Anh thều thào gọi, và tiếng nệm sột soạt khẽ vang lên. Chuuya đoán Dazai cúi xuống để nghe anh gọi rõ hơn, song anh cũng không chắc bởi anh chẳng thể cảm nhận được hơi thở của gã trước mặt mình.

" Tôi đây. "
" Này... Sao ngươi chưa rời đi? "

Một thoáng im lặng trôi qua.

" Cậu muốn tôi rời đi à? "

Chuuya càng co mình lại sát hơn, cho đến khi hai tay anh run rẩy và áo anh nhăn nhúm lại. Anh muốn hét lên, hét thật to với Dazai.

Không, làm ơn, đừng bỏ đi, hãy ở lại, đừng để ta lại một mình.
Có đi, ta muốn đi cùng ngươi.

..Nhưng anh lại cũng không hề muốn nói thế, cảm giác nếu cứ níu kéo một kẻ xa lạ như Dazai, không chỉ giống như anh mắc nợ gã, mà còn là nặng trĩu trong tự trọng của anh.
Chuuya nghe thấy một phần nào đó tưởng chừng như không tồn tại bên trong đang trở nên hỗn độn với hàng trăm thứ cảm xúc. Dù rằng Dazai và anh mới chỉ biết nhau hai ngày, ham muốn tột cùng được sánh bước cùng gã trong anh không biết từ đâu cứ dấy lên.
...Có lẽ vì anh quá cô đơn, và không được thấu hiểu. Nhưng Chuuya không cam lòng.

Mọi thứ cứ như bị kéo dài ra, kể cả thời gian. Tuy Chuuya không mang theo chiếc đồng hồ nào trên người, anh có thể nghe thấy kim giây lách tách chuyển động trong đầu mình, Chuuya như ngừng thở và thính giác anh nhiễu loạn.

Đột ngột,
Có tiếng chăn sột soạt vang lên. Anh như bừng tỉnh - Dazai sắp đi thật. Dazai sắp rời đi, tại anh không chịu mở lời.
Chuuya hoang mang dồn nén, vội cùng cực nắm chặt lấy tấm nệm mà nói thật lớn.

" Khoan- Đừng!! "
" ... "

Trên gương mặt Dazai là một biểu cảm không thể diễn tả thành lời. Con mắt tê dại nhìn anh và miệng hé mở, như chỉ đang khe khẽ thở mà lại cũng như muốn nói gì. Phải chăng bên trong não bộ hắn cũng đang quay cuồng như chính anh vậy? Có lẽ hắn biết những điều anh không biết, và cũng có thể là ngược lại.
Con mắt duy nhất của Dazai cụp xuống run rẩy, rồi gã nhìn anh, một cái nhìn sâu sắc không thể diễn tả bằng ngôn từ. Từ ánh mắt ấy, có điều gì chạy vụt qua trong trí óc Chuuya, và nước mắt anh đột ngột trào ra, không vì lí do rành mạch nào. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời Chuuya sẽ mù quáng khóc như thế. Những giọt lệ lã chã rơi.

Dazai run rẩy đưa tay ôm lấy mái tóc rối của anh. Môi gã mở ra, rồi đóng lại. Và Dazai lại im lặng, mọi suy nghĩ và tính toán của hắn bỗng chợt chỉ gói gọn trong một lời thì thầm nhẹ như gió.

" ..Vậy thì, tôi ở lại với Chuuya, nha..? "

Chuuya im lặng, anh không đáp, phần vì chắc anh chẳng biết nói sao cho phải.
Bàn tay Dazai lạnh, hư ảo như một làn khói, xa vời dù ở ngay bên cạnh. Chuuya thở dài, anh do dự gục nhẹ đầu vào vai gã. Có điều gì đó trở nên thật hơn sau cái chạm ấy, và anh khẽ nhắm mắt. Từ một góc nhỏ nhặt nào đó trong tim anh, Chuuya cảm thấy như khi ấy anh biết Dazai đang mỉm cười.

" ..Tôi sẽ coi đó là một sự chấp thuận. "

Trong đêm tối tưởng chừng như kéo dài đằng đẵng ấy, một thứ rào cản vô hình, không tên không tuổi giữa hai sinh linh bắt đầu và dần vỡ tan..

-End Chapter 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top