Lost and found (2)

" Rắc"

Tiếng xương bị bẻ gãy của gã đô con gấp khoảng ba lần Chuuya kêu lên. Có những thứ chỉ nghe thôi cũng tưởng tượng được sự đau đớn của người phải hứng chịu việc bị bẻ xương một cách giòn tan như vậy. Thật chẳng có gì hay ho với những kẻ chỉ có vẻ ngoài để ra oai nhưng cũng chẳng khác gì đống thịt thừa, Chuuya cười khẩy.

" Cho dù thế nào chăng nữa, muốn gây sự với 'vua cừu' thì chúng mày cũng phải gửi tên nào khá một chút chứ. Ngươi làm ta cảm thấy thật mất hứng"

" Đã lâu chưa được thư giãn xương cốt vậy mà chưa kịp khởi động đã gặp phải mấy tên ẻo lả"

Chuuya đưa tay vào trong túi áo trước ngực, lấy ra con dao găm bạc mà anh ta luôn theo bên mình. Sau đó liền không chút lưu tình, dùng nó dứt khoát cứa một nhát chí mạng cứa vào cổ hắn ta, không tránh khỏi việc bắn lên khuôn mặt vài vệt máu.

" Ôi trời hãy xem cậu tự làm mình bẩn thế nào kìa!"

Kẻ đeo mặt nạ đen đứng đằng sau quan sát toàn bộ trận đấu lên tiếng rồi vội vã lôi khăn tay ra toan lau đi vết máu trên mặt Chuuya. Theo phản xạ tự nhiên Chuuya né tránh bàn tay đang chìa ra của hắn ta.

" Chẳng có lý do gì để mà ta nhận khăn tay từ một kẻ khả nghi như ngươi cả"

Tên đeo mặt nạ im lặng khoảng chừng vài giây xong lại giở cái giọng điệu cợt nhả mà Chuuya cảm thấy phát ghét mỗi khi hắn dùng chất giọng đó.

" Ôi chao, tôi làm quản lý cho ' quý ngài cừu ' những hai tháng rồi mà cậu vẫn không tin tưởng tôi ư"

Xong hắn lấy khăn tay vờ lau đi những giọt nước mắt vô hình đầy sự giả tạo ấy rồi ra vẻ ủy khuất.

" Cậu làm tôi buồn thật đấy, Chuuya~ "

Vào khoảng 2 tháng trước, kẻ này đột nhiên xuất hiện và đề nghị với Chuuya muốn được tham gia vào tổ chức "The sheep". Hắn ta ngay từ đầu đã luôn đeo chiếc mặt nạ đen đó, tên và danh tính, lai lịch bất minh. Không hề biết một chút thông tin nào về hắn. Ngay cả tên thật hắn cũng không hề nói cho anh biết. Dĩ nhiên Chuuya cũng chẳng phải một tên khờ mà nhận bừa hắn vào tổ chức với hành tung đáng ngờ như vậy. Thậm chí hắn còn bị rơi vào diện tình nghi là gián điệp của tổ chức đối nghịch. Thế nhưng hắn đã nhiều lần chứng minh sự có ích của hắn ta đối với tổ chức bằng những suy đoán và dự tính. Những chiến lược hắn đề ra đã giúp ích cho tổ chức rất nhiều.

Ngoài ra, kì lạ hơn nữa, hắn ta và Chuuya dường như khi làm việc rất ăn ý dù cho cả hai chưa từng làm việc cùng nhau trước kia. Hai người luôn luôn đồng điệu và khớp với nhịp của đối phương rất nhanh chóng. Cậu ta giống như một mảnh ghép quan trọng, là bánh răng còn thiếu để khiến cho Chuuya " vận hành" với năng suất hiệu quả nhất.

Quả là một sự đồng điệu đến đáng ngờ.

Chuuya cho phép hắn hoạt động dưới sự giám sát của mình. Duy chỉ có điều hắn ta không hề để lộ thân phận hay tháo ra chiếc mặt nạ kia. Khi hỏi đến việc phải xưng hô với hắn thế nào thì hắn lại ngang ngược trả lời bằng chất giọng bông đùa đó.

" Hãy gọi tên tôi như mọi khi cậu hay gọi "

" Ngươi bị ấm não à? Ta đã gặp ngươi bao giờ đâu mà gọi như mọi khi?"

Tên đó cười nhàn nhạt. Trông hắn ta có chút gì đó hơi thất vọng.

" Cậu đang biện hộ cho việc cậu đã quên mất tôi. Cậu chưa từng gặp tôi thật sự? Hay sự việc chỉ đơn giản là cậu muốn nhớ hay không thôi"

Chuuya nhướng mày khó hiểu, rốt cuộc tên này lại đang nói cái quái quỷ gì.

" Vậy chẳng thà ngươi bỏ lớp mặt nạ đó xuống và nói cho ta biết ngươi thật sự là ai? Và trước đây chúng ta quen nhau thế nào?"

Phải mất một lúc lâu mới thấy tên đeo mặt nạ phản ứng lại lời đề nghị của Chuuya. Tự dưng bầu không khí xung quanh hắn lại trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

" Sẽ thôi, rồi một ngày tôi sẽ nói cho cậu tất cả rằng tôi là ai, cậu đối với tôi là gì, giữa chúng ta đã xảy ra những gì"

"Tuy nhiên hiện giờ chưa phải là thời điểm thích hợp"

" Cậu... sẽ chỉ biết được bí mật về tôi trừ phi cậu thực sự muốn vậy"

Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Chuuya, gã đeo mặt nạ liền lập tức lấy lại phong thái bông đùa ban nãy, cứu vãn cuộc trò chuyện đang dần đi vào bế tắc này.

"Haha, nhìn cái mặt cậu mắc cười chưa kìa ~ tôi nói linh tinh mà cậu cũng tin nữa hả. Coi như chưa nghe thấy gì đi"

Chuuya tức giận, tay đã vo thành nắm đấm. Trên trán nổi đầy gân xanh.

" Chắc mi chán sống rồi ha"

" Ahahaha này, này nhưng mà ấy... "

" hmm... Cậu có thể gọi tôi là..."

" Thằng chó cuốn băng gạc khốn khiếp " đó nha~

.

.

.

.

.

.

.

Những tháng ngày làm việc chung sau đó đều khiến cho Chuuya giống như bị déjà vu* vậy. Việc tên đeo mặt nạ kia ngày ngày châm chọc cái mũ yêu thích của anh hay việc hắn ta chế giễu gu thẩm mỹ của mình dường như đã từng xảy ra trong quá khứ tuy nhiên lại chẳng rõ nó đã xảy ra khi nào. Ngay cả những cử chỉ và lời nói của hắn ta mỗi lần làm xong nhiệm vụ đều có giác rất quen thuộc

"cậu đã vất vả rồi, cộng sự"

" Điều này đã từng xảy ra rồi mà nhỉ?"

Ngay cả trong những giấc mơ giữa trưa hay những giấc mơ ban khuya, cái bóng lưng của kẻ đeo mặt nạ kia luôn xuất hiện và ngay khi Chuuya tiến đến gần để nhìn rõ khuôn mặt ấy rồi thì lại bất chợt tỉnh dậy ngắt quãng. Điều này khiến Chuuya cảm thấy giống như đang bị tra tấn. Không chỉ trí nhớ mà cảm giác trái tim cũng như bị khuyết đi một mảnh.

Điều gì đến cũng phải đến. Port mafia đã quyết định mở ra một cuộc 'thanh trừng tổ chức the sheep do Chuuya đứng đầu. Phải, the sheep không hề yếu nhưng đối mặt với port mafia đã có bề dày và nhân lực lớn mạnh thì quả thực the sheep hoàn toàn không phải đối thủ ngang tầm. Chuuya không còn cách nào khác, phải mở một con đường sống cho những thành viên mà anh bảo vệ từ trước đến giờ.

" kích hoạt ô uế"

Cơ thể chuuya dần dần nổi lên những vết vằn đỏ lan ra khắp cơ thể. con ngươi màu xanh ngọc ấy đã biến mất chỉ còn lại màu trắng vằn những gân máu, đáng sợ tới mức tưởng như ác quỷ vừa mới trốn thoát khỏi địa ngục. Miệng không ngừng cười còn tay anh không ngừng tạo ra những trái bom trọng lực khổng lồ dội liên tiếp vào phe địch. Máu tươi không ngừng trào ra từ trên đỉnh đầu và miệng nhưng dường như bản thể không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Không ngừng điên cuồng phá phách giống như một cỗ máy giết người không có điểm dừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy đến khi vật chứa là cơ thể nhỏ bé kia sẽ sớm bị nguồn năng lượng khủng khiếp ấy xé tan chẳng còn lại gì khi đến giới hạn của nó.

Trong khi mọi người bỏ chạy tán loạn để chạy thoát thì vẫn có một kẻ đeo mặt nạ đen cố gắng tiếp cận 'cỗ máy giết người' ấy. Những quả bom trọng lực tỏa ra bạo kích quá lớn khiến hắn văng ra rất nhiều lần thế nhưng hắn ta không hề bỏ cuộc, trên khuôn mặt tưởng như điềm tĩnh vẫn để lộ chút căng thẳng. Hắn ta sợ cỗ máy giết người kia cạn kiệt năng lực và chết dần, chết mòn. Sau một loạt động tác né tránh cuối cùng thì bàn tay của gã đeo mặt nạ cũng với được đến khuôn mặt của Chuuya.

" Xin hãy tỉnh táo lại đi, Chuuya. Cậu đã vất vả rồi"

Một ánh sáng lóe lên rồi nổ ngay giữa không trung. Những vết vằn đỏ trên khắp người thiếu niên mảnh khảnh ấy đã biến mất. Những quả bom trọng lực tàn phá kinh hoàng cũng đã ngưng lại. Chỉ còn lại gã đeo mặt nạ đang dang tay đỡ lấy Chuuya rơi từ không trung xuống.

Chuuya như đã nhớ lại điều gì sau sự cố "ô uế". Trước giờ, khi kích hoạt ô uế chỉ có một kẻ có khả năng giúp Chuuya dừng nó lại. Dù bị thương rất nặng, bất chấp cơ thể đang kiệt sức. Tay của anh run rẩy sờ vào chiếc mặt nạ của đối phương.

" N.. Nếu ta đoán không nhầm ... thì... n-ngươi chính là..."

Chuuya lật mạnh chiếc mặt nạ đen rơi xuống đất *cách* ngay lúc chiếc mặt nạ rơi xuống thời gian như ngừng trôi.

" Quả nhiên là ngươi sao... Dazai"

Dazai nhìn Chuuya, trong đôi mắt của gã bao nhiêu phiền não, lo âu giống như được trút bỏ.

" Cuối cùng thì cậu cũng đã nhớ lại tất cả, phải chính là tôi đây. Là Dazai Osamu"

*choang*

Tia sáng kia lại một lần nữa xuất hiện, từ từ bao lấy mọi thứ.

Thời gian chẳng còn nhiều trước khi thế giới này biến mất. Dazai vội hét lên

" Chuuya, làm ơn hãy nói rằng cậu không muốn quên tôi"

Ngay lúc này Chuuya vẫn còn cảm thấy choáng váng và phân vân có nên lựa chọn nhớ lại hay không. Dazai nhận thấy được sự do dự trong ánh mắt Chuuya liền nói.

" Coi như tôi cầu xin cậu, hãy tin tôi chỉ một lần này nữa"

Chuuya ngạc nghiên, song cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định của mình.

" Ta không hề muốn quên mất ngươi"

Một giây sau ánh sáng bao trùm tất cả.

.

.

.

.

.

.

.

Chuuya tỉnh dậy trên bàn rượu. Là căn hộ của song hắc. Vội đưa tay day day thái dương để ngăn lại cơn đau đầu.

" Vừa rồi là mơ?"

" Không cậu không hề mơ đâu"

Dazai bên cạnh bàn lên tiếng phá tan sự hoài nghi của Chuuya.

" Cuối cùng chúng ta cũng đã trở về thế giới nguyên bản rồi. Thật may vì cậu đã nhớ lại tất cả"

Chuuya nhìn sang Dazai có chút khó hiểu tại sao hắn ta lại phải cực khổ hết lần này đến lần khác chỉ để anh nhớ lại mọi thứ về hắn.

"Tại sao ngươi phải làm đến mức này, ta thấy việc chúng ta chưa hề quen nhau đối với cả hai đều không quá tệ"

Dazai không hề do dự trước câu hỏi của Chuuya.

" Bởi vì tôi đã hứa với cậu, Chuuya à"

" Dù cái thế giới này có bị sắp đặt đi bao nhiêu lần chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn luôn là người đầu tiên tìm thấy cậu"

" Hãy để tôi, đổi lại là lần này. Tôi sẽ theo đuổi theo bóng lưng của cậu"

.

.

.

.

.

.

_______________________End____________________

Giải nghĩa: déjà vu* ( là , cảm thấy quen thuộc như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ trong một , khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây, mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp ấy đã xảy ra lúc nào)

(Trích wikipedia)

Author's note: Ôi vậy là cuối cùng mình cũng viết xong cái fic này rồi, đau lưng quá. Cảm ơn mọi người đã hối thúc mình để mình có động lực end fic. Nếu được mình muốn reader comment cảm nhận fic giúp mình nhé huhu.

Thanks for watching <3 Hope you enjoy it!

Love,

Afusu018 18/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top