Chương 15:
-Tại quán cà phê gần phòng trọ của Chuuya-
-Tên Dazai hôm nay chơi lớn thật đấy nhở, chọc người ta cho đã rồi ăn đập túi bụi. Giờ thì mất tăm mất tích luôn!
Tachihara cảm thán ra một câu, mặt anh vừa chán nản vừa thấy tội nghiệp cho Dazai vì ăn chọn nguyên cú đá vào bụng của Chuuya.
Yaraki gật đầu vẻ suy tư, cô nói:
-Cậu phải chứng kiến mọi đòn đánh của Chuuya ấy, vừa sắc sảo mà cũng thấy đau thay luôn!-Yaraki tiếp tục đưa tay lên rồi diễn tả lại mấy chiêu cước của Chuuya hồi sáng-"Chậc, nếu tôi mà ăn phát cuối thì chắc phải nằm lì trên giường vài tiếng mất!"
Odasaku nhìn hai bạn trẻ trước mắt kia vờn nhau mà bất lực thay cho Kunikida, hôm nay chắc anh phải đau đớn lắm sau khi nghe Yaraki miêu tả chi tiết những đòn đánh và lời nói phũ phàng từ Ango. Đến mức người nghiêm túc như Kunikida còn phải sa mạc lời thì còn gì bằng nữa...
-Chẳng biết bụng Dazai còn ổn không nhỉ, hết tiết rồi cậu ta chuồn về ngay không nói một lời. Mà đã thế vừa đi vừa ôm bụng nữa chứ!-Tachihara nói.
-Chuẩn!
Odasaku lên tiếng sau hơn 5 phút im lặng:
-Này, hai người không thấy lo cho Kunikida hả, cậu ta cứ như người trông trẻ ấy!
-Ờ đúng, Kunikida giờ chắc phải trầm cảm lắm!-Yaraki nói.
Tachihara gật đầu lia lịa:
-Ờ ha, hay thử rủ cậu ta đến đây xem!
Yaraki lấy điện thoại ra khỏi túi áo, cô để ý đã là 9 giờ 15 mà bọn Rinka, Atsushi và Chuuya vẫn chưa thấy tung tích gì, cô hỏi:
-Này, cậu xem Chuuya có nhắn gì không Tachihara! Gần 9 rưỡi rồi mà!
-Ờ để tôi xem sao!
[Plastic: Tôi quên mất, Tachihara xin in4 Chuuya, Jirou, Atsushi và Rinka rồi nhaa]
Tachihara mở điện thoại rồi vào phần chat giữa anh và Chuuya, quả thật Chuuya có nhắn, cậu ta nhắn rằng Rinka dẫn đi nhầm đường nên chắc tầm 9 giờ 35 mới đến nơi.
-Chậc, Chuuya bảo Rinka dẫn đi sai đường! Nó gần mà ta, sao sai được chứ!?
Yaraki vừa gọi cho Kunikida vừa nói:
-Thế mới gọi là Misoji Rinka, cậu ta nhìn vậy mà chỉ sai đường suốt!
Cạch.
-Alo?
-À Kunikida đó hả!
-Ừ, sao gọi cho tôi thế Yaraki?
-Qua quán cà phê gần trường không, có Odasaku với Tachihara nữa đó!
-Tôi đang học bài, có gì để ngày mai được không?
-Thôi mà! Mãi mới có cơ hội tụ tập đấy! Với lại đã đến hạn bài làm đâu, 3 ngày nữa cơ mà!
....
....
-Alo? Sao thế?
-Ờm cũng được, 5 phút nữa tôi sẽ qua.
-Vậy nhé! Bye!
Cạch.
Tachihara khoanh tay lại rồi gác chân lên chân còn lại của mình, anh nói:
-Này Yaraki, tôi thấy có gì đó rất mờ ám giữa Jirou và Shidou nhá!
-Ờm, tôi cũng thấy vậy!-Odasaku uống một ngụm trà-"Shidou có vẻ rất muốn tiếp cận Jirou đấy, hay là lợi dụng chăng?"
Yaraki lắc đầu:
-Chắc không phải đâu nhỉ... mà nó giống nhau thật đấy Tachihara!
-Giống gì?
-Jirou với Shidou ý, cùng âm "ou" mà!
-À ừ nhể, cũng đúng-
Rinka từ đâu nhảy xổ tới, cô hù Tachihara một phát khiến anh thót tim và chết lặng trong vài giây:
-Xin chào! Bọn tôi đến rồi đâyyyyyy!!!!
-Này Rinka, đừng có làm thế chứ!-Chuuya cọc.
-Chào nhé, xin Jirou có khó lắm không?-Odasaku nói.
Rinka nghiêm trọng thông báo:
-Nó lại đi với Shidou rồi!
-HẢ?
Yaraki sửng sốt bật dậy, cô nói tiếp:
-Rinka, nó đi trước cả cậu hả?
-Chính xác! Đang ăn thì tự nhiên phóng đi luôn ấy!
Tachihara đập đập tay vào ghế ngồi, anh nói:
-Atsushi, Chuuya, hai người lại đây ngồi đi!
-À ừm...
......
---------------------------------------------------
-Tại nhà của Akutagawa-
-Đau phết nhờ..
Akutagawa uống một ly nước cam rồi tỉnh bơ thả nguyên một câu nhận xét khiến Dazai thấy nhức nhối bụng.
-Không đau mới lạ đấy! Cái tên Nakahara Chuuya đấy tính đốn què chân rồi đấm lủng bụng người ta hay gì!???
Dazai nói tiếp:
-Mà đấy là tôi nhường đó, tôi mà phản kháng lại thì cậu ta đó chắc chắn sẽ phải quỳ gối rồi van xin tôi trả lại cái mũ nha chứ không phải đùa đâu!!!
Dazai khí thế hừng hực, bùng nổ tuyên bố một câu làm cho Akutagawa phụt cả nước cam ra ngoài, anh hít thở thật sâu rồi gắng nhịn cười cho bằng được, Akutagawa nói:
-Chẳng phải cú đá đấy khiến cậu nằm giường than vãn trong 1 tiếng hay sao.... cơ mà nếu là tôi thì chắc tôi cũng không chịu được cú đấy. Như kiểu Chuuya dồn hết sức vào mà đánh ý..!
Akutagawa nói tiếp:
-Cũng biết làm sao được chứ, tôi và Atsushi đang nói chuyện thì cậu từ đâu ra với lấy mũ của Chuuya mặc cho những lời cảnh báo của Kunikida.... Nên là Dazai, chịu đi anh bạn, mai cậu vác mặt đến trường thì hơi khó xử đấy!
Dazai nghệt mặt nói:
-Nè Akutagawa, cậu đang bênh cái tên lùn lập dị đấy sao?
-Tôi không có bênh, chỉ là đang nói sự thật thôi! Mà lập dị là sao chứ, tôi thấy cậu ta bình thường mà!
Dazai lấy ra một tờ giấy, tay bắt đầu cầm bút vẽ mớ sơ đồ rồi phân tích về sự lập dị cũng như độ lùn tịt của Chuuya:
-Cậu thấy chứ, tên đó lùn hơn tôi một cái đầu lận đó! Trông có một mẩu à, mà đã lùn còn đi đánh nhau nữa chứ, cậu ta thậm chí còn lùn hơn cả Rinka và Yaraki, Yaraki chẳng phải 1m67-cao bằng Rinka hay sao? Mà nhìn cậu ta đi!!!-Dazai vẽ nguệch ngoạc, anh giảm đi chiều cao của Chuuya một cách đáng kể-"Tôi đoán nhé, về độ lùn của Chuuya thì tên đó chỉ được có 1m60 mà thôi!!!"
Dazai hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
-Thứ hai, mũ của tên Chuuya xấu tệ hại, không biết kiếm từ đâu mà lại có thể xấu như thế, từ chi tiết hoa văn trên mũ tất cả đều không có! Đúng là cái thời trang phong cách quá xấu, TÔI CHÊ!!!
Akutagawa nhẹ nhàng đặt cốc nước cam xuống, anh nhìn con người đang phủ nhận mọi thứ về Chuuya kia với một ánh mắt không thể nào mà bất lực hơn. Anh bắt đầu phần tích từng câu chứ mà Dazai đã thốt ra rồi so sánh với những lời Kunikida đã khuyên bảo, ờm thì Kunikida quả đúng là trông trẻ ấy....
Vậy người trông trẻ là Kunikida, thế trẻ là ai?
Dazai chứ còn gì nữa.
Akutagawa nói:
-Này này thôi được rồi, bình tĩnh đi đừng nóng..! Tôi nói này, nếu ngay từ đầu cậu nghe lời Kunikida thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa và cậu lẫn Chuuya đều coi nhau là người dưng hay không..? Bây giờ thì cậu tính như nào với Kunikida và Chuuya đây..
Dazai nằm bẹp xuống sàn, tay quay quay cái bút một cách điêu luyện, anh chán nản nói:
-Chịu!
-Chịu sao được cơ chứ! Kunikida sẽ ép cậu chịu trách nhiệm tất cả mọi việc mà cậu đã gây ra đó!-Akutagawa bất lực nói.
-Hở, rõ ràng không phải tên Nakahara Chuuya đó sao!? Ai bảo cậu ta đánh tôi làm gì..
-Chứ ai bảo cậu chọc người ta trước...
Cả hai người bạn đều im lặng một hồi sau đó Dazai bật thẳng dậy, anh hùng hổ tuyên bố:
-Vậy thì tôi sẽ kiếm cách tránh mặt cái tên Chuuya đó thôi chứ gì! Dễ ợt!
-Không phải vậy!-Akutagawa nghệt mặt ngước nhìn con người đang sừng sững đứng tuyên bố một câu mất não kia.
-Mọi khi cậu thông minh lắm mà, sau nay bị gì vậy? Mọi khi nếu như thế chắc cậu sẽ phải gặp mặt rồi xin lỗi qua loa theo phong cách không biết hối lỗi của cậu chứ!
Dazai nói:
-Thôi nào Akutagawa, tôi không muốn ăn thêm cú đá nữa đâu!
-Mà kể cả xin lỗi qua loa thì chưa chắc Chuuya đã muốn gặp cậu, chắc giờ cậu ta phải cáu lắm đấy nhỉ!-Akutagawa cầm cốc nước cam lên uống một ngụm.
Dazai chán nản:
-Tôi nữa này! Mai chắc tôi sẽ tránh mặt tên đó, chắc chắn luôn!!!
-Ờm, tôi mong là cậu thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top