Một

Nakahara Chuuya có một vẻ hấp dẫn tới kì lạ, chí ít là với Dazai.

Dù chiều cao không quá nổi bật, nếu không muốn đánh giá thẳng đuột là cậu chẳng có chút nào, như lời tên cá thu chết tiệt nào đó đã nói, Chuuya vẫn có thể làm người ta chú ý mỗi khi lướt qua.

- Quản lí của Port - Mafia ấy hả, tôi ghét cậu ta, hẳn chẳng có gì ngoài chiếc mũ cổ lỗ sĩ quê một cục...

Dazai Osamu thường nói dối trơn tru đến bất ngờ mỗi khi ai đó nhắc đến cậu. Bởi sự thật là hắn ta mê mẩn cơ thể cậu chết đi được. Hắn thích cái cảm giác ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh ấy, hắn hưng phấn khi khóe mắt người kia phiếm hồng và chỉ có hắn, một mình hắn chìm đắm trong sắc màu của đại dương. Và mỗi khi ngón tay Dazai dạo chơi trên từng tấc da thịt của cậu, hắn sẽ không kìm được mà muốn dày vò đôi môi bạc màu trở nên hồng rực, đôi khi còn xen lẫn vài tia máu... Đương nhiên là tra tấn chúng bằng răng của hắn rồi.

Ồ, trong khi hắn ngẩn ngơ nghĩ đến lên lùn ấy và liếc ra ngoài cửa sổ thì hắn đã thấy gì nào? Cách trụ sở thám tử gần một trăm mét, Chuuya của hắn đang đứng đó, cùng với một cô gái tóc vàng xa lạ.

Không phải Higuchi, cũng không phải là Elise của Mori. Lại là một người Dazai chưa từng nhìn thấy. Wa, cô ta tặng cho Chuuya một bông hoa hồng kìa.

"pfff-"

Dù không nhìn rõ, hắn cũng có thể hình dung ra biểu cảm của Chuuya hiện tại.

Chuuya ấy, đúng là bắt mắt cực kỳ, nhỉ?

Sắc mặt lạnh tanh, khác hẳn với vẻ khoái chí ban nãy. Dazai không vui khi chó con của hắn bị người khác trêu chọc.

-Yo, đến giờ tan làm rồi kìa.

Hắn bật người dậy, nhanh chóng rời đi, mặc kệ vẻ mặt đầy khó chịu của Kunikida. Bởi vì mới có 3h24p. Mà, bởi Dazai là tên điên nên ai sẽ cản được hắn đây.

*

Dazai nhìn thấy Chuuya, vẫn ở trên cây cầu ấy. Chói thật đấy, mà nào phải do mặt trời. Chuuya dựa tay trên thành cầu, yên lặng nhìn Yokohama. Cô gái kia đã đi rồi.

- Ôi trời, xem tôi vinh hạnh gặp được ai đây?

Chuuya nhíu mày, quay sang nhìn anh, giọng nói hiện rõ sự khó chịu :

- Im đi, tên chết tiệt. Đừng làm phiền ta.

Giờ hắn mới để ý rằng trên tay Chuuya có một nhành hồng.

-Tôi không biết là Chuuya lại thích hoa đấy.

Chua ngoét.

Chuuya vẫn thản nhiên trả lời, tựa như bản thân thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra:

-Ta không thích, nhưng..

-Nếu không thích, sao Chuuya vẫn còn giữ nó vậy?

Dazai bước tới gần hơn.

-Tò mò quá, nhỉ ?

Chuuya nhìn Dazai, tựa như đang chiêm ngưỡng một tên thiểu năng :

-Không liên quan tới mi.

Chó con đã học được cách cắn lại chủ rồi, buồn ghê. Dazai hoàn toàn không thích việc này. Hắn khẽ thở dài, đôi môi lẩm bẩm, phát ra thứ âm thanh mà đối phương hoàn toàn có thể nghe thấy :

- Chỉ cách đây vài tuần còn nằm dưới thân tôi rên rỉ, van xin tôi đừng ra, vậy mà hôm nay đã bỏ đi tìm người mới..

- Im mồm !

Dazai nhanh chóng nghiêng đầu, giữ chặt lấy tay của Chuuya. Hắn nhếch mép, nhìn cậu. Hắn đã bảo mà, Chuuya luôn có sức hấp dẫn kì lạ. Và hắn luôn đúng. Gò má ửng hồng vì ngượng ngùng, đôi môi khẽ mím lại vì tức giận. Dazai vui vẻ, kéo mạnh cậu. Mất đà, trán Chuuya đập mạnh vào viên đá quý trên cổ Dazai.

...

Đau vcl.

Con mẹ nó, Chuuya chỉ muốn một buổi chiều yên bình sau khi thực hiện xong nhiệm vụ của boss nên đã quyết định dừng chân trên cầu vịnh Yokohama. Đầu tiên, là một cô gái từ đầu xông tới, nhét đóa hoa hồng chết tiệt này vào tay hắn rồi chạy đi như bay. Đáng ra từ lúc ấy, cậu nên về mẹ đi cho xong, chí ít còn giữ được chút thanh thản còn sót lại. Và giờ thì cậu lại gặp tên cuốn băng chết tiệt, với hành động khó hiểu chết tiệt, hắn đang và đã phá hủy hoàn toàn buổi chiều tự do của cậu.

Chuuya phát điên mất, hắn muốn vùng ra và đấm bỏ mẹ tên khốn này. Nhưng Dazai đã nhanh chóng giữ chặt eo cậu, không để cậu thoát ra. Đùa à, thả ra cậu sẽ đánh hắn hấp hối mất. 'cốp' một cái to đùng luôn cơ mà.

Đến khi Chuuya đã nguôi giận và ngừng vùng vẫy, Dazai vuốt nhẹ tấm lưng gầy, lại không quên vùi đầu vào vai cậu, hít hà thứ mùi hương mặt trời thân quen này. Chuuya nhỏ bé, cơ thể luôn thoang thoảng một hương thơm rất nhẹ. Dù là năm 15 tuổi, hay là giờ đây thì mùi hương ấy vẫn chưa từng có sự thay đổi. Hơn cả thứ nước hoa xa xỉ, đó là mùi hương của biển cả và mặt trời.

- Mi làm gì vậy?

May mắn là hiện tại chỉ lác đác vài mống người trên cầu, nếu không sẽ ngượng chết mất.

- Chuuya à.

- Gì ?

- Cậu là đồ con chó.

- Hả ?!

- Chuuya thật ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể khiêu khích được tôi.

- Im đi và buông ta ra được rồi.

Vậy là không phản đối nhỉ ? Dazai khúc khích cười, buông cậu ra. Chuuya lưu luyến hơi ấm này, chỉ một chút. Ờ thì, cũng phải hơn 1 tháng họ chưa gặp mặt nhau. Lần gặp cuối, Dazai gọi nó là lễ chia tay vì sau đó Chuuya phải đi công tác cả tháng trời, nếu tiến độ công việc được thúc đẩy. Lễ chia tay, nghe long trọng thế thôi chứ cũng chỉ là một ngày làm tình của họ. NGUYÊN - MỘT - NGÀY đấy. Đồ con cá thu chết tiệt nhìn ốm nhách ấy vậy mà có sức bền kinh khủng.

" Lễ kỉ niệm để Chuuya không quên mất tôi đó." Hắn ta hào hứng nói, không quên đính kèm nụ cười kinh điển vào sáng hôm sau.

Quên thế đéo nào được khi cái eo cậu đã ê ẩm đau gần một tuần đây?

Đó là còn chưa kể tới phản ứng của cấp dưới khi nhìn thấy vùng gáy trắng nõn của cậu nổi bật đầy những dấu hôn, thứ mà lọn tóc dài cũng không thể nào che hết nổi. Trong một tuần ngắn ngủi đó, Chuuya thực sự có suy nghĩ đập chết tên cuồng tự sát ấy.

Và, sau khi đáp xuống sân bay được vài tiếng thôi, cậu đã phải chạm mặt hắn.

Chuuya Nakahara thở dài, thầm đổ tội cho số phận.

- Nếu không có gì thì ta đi trước.

Tiện tay, Chuuya ném bông hoa kia cho Dazai. Vài cánh hoa đã bị dập, không còn nguyên vẻ tươi đẹp ban đầu. Cậu không cần thứ này.
Và hắn cũng vậy. Dazai hờ hững, quẳng luôn nó xuống sông.

- Tôi ghét bông hoa này.

- Tùy mi thôi.

- Người ta ghét cả Chuuya.

- Cảm ơn, ta cũng ghét mi.

Chuuya không thèm nhìn Dazai đang bĩu môi lườm cậu, sải chân bước đi. Dazai dõi theo cậu, trên môi chợt nở một nụ cười.

Hẳn là bình yên rồi... nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top