Chap 1

Author: Jin Isana

Fandom: Bungou Stray Dogs

Relationship: Dazai Osamu/Nakahara Chuuya (aka Soukoku; Dachuu)

Tags: Thôi cái này để từ từ.............................


Tranh của đại thần 戸渡あづま !!

_______________________________________________

Từng lớp sóng vỗ mạnh vào Dazai khiến gã tỉnh dậy trong tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân. Gì đây, Dazai vừa hỏi vừa lười nhác cởi cái áo khoác màu be ngu ngốc ra, tại sao mình lại nằm ở đây chứ?

Bất tỉnh ở đâu đó gần bờ biển không phải điều gì lạ lẫm với Dazai Osamu, bởi lẽ ngày quái nào mà gã chẳng thả mình trôi theo dòng nước? Điều kì lạ nằm ở chỗ, Dazai không nhận ra đây là nơi nào cũng chưa nhớ được nguyên nhân tại sao mình lại ở đây. Có vẻ đã gần cuối ngày rồi vì trước mặt hắn là bầu trời đỏ rực; xung quanh không một bóng thuyền bè cũng chẳng xuất hiện dấu hiệu nào cho thấy có người sống quanh đây. "Aaa..., mình đã từng chiêm ngưỡng cảnh này ở đâu ấy nhỉ?" Một buổi hoàng hôn trên bãi biển thênh thang mà vắng vẻ, cảnh mặt trời lặn xuống và khắp không gian chỉ tô một màu đỏ thẫm ấy? Phải rồi, từng thấy trong mơ chứ chỗ khỉ nào nữa? Trong những giấc mơ như thế, Chuuya sẽ luôn đứng giữa khung cảnh ấy, ngoảnh nhìn về phía gã. Vào giây phút đó, Dazai sẽ có cảm giác như mình là con người duy nhất còn tồn tại trong vũ trụ này.

Bản thân của vũ trụ là một màu đen vô tận được chiếu sáng bởi mặt trời.

Mà phải rồi, không biết Chuuya đang ở đâu nhỉ, hồi sáng cậu ta có nói gì đó về việc sẽ đi nhậu đã đời sau khi giải quyết xong xuôi nhiệm vụ của hai người ngày hôm nay. Nhưng mà có một điều này...

Nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc lúc nào vậy?

Cắt ngang suy nghĩ của gã là một giọng nói vô cùng quen thuộc, "Không nhớ chút gì sao, quý ngài quản lý ác quỷ Mafia Cảng?", quen đến nỗi nó có lẫn trong hàng trăm âm thanh khác gã cũng sẽ dễ dàng nhận ra.

"Chuuy-"

"Ha, nhìn vẻ mặt ngươi kìa, ta không rộng lượng đến độ cho hai ngươi đứng cùng chỗ với nhau mà tác chiến đâu. Trí nhớ kém ghê... Chỉ một tiếng trước các ngươi và bên ta còn đang hăng máu lao vào nhau cơ mà?"

"Chuuya" đang đứng trước mặt gã vẫn thao thao bất tuyệt: "Chúng ta bị áp đảo nên phải lôi quân bài chủ lực ra, là bọn ta ấy. Thật là... Không ngờ sẽ phải sử dụng nó chỉ vì hai tên nhãi nhép các ngươi."

Những điều tai nghe mắt thấy này thực sự khó hiểu, hay là Chuuya uống rượu nhiều quá nên loạn trí mất rồi? Một phần Dazai cảm thấy muốn cười cợt trước tình trạng mình đang mắc phải, một phần trong gã cảm thấy hoang mang vì tệ hơn, tệ nhất, đây có thể không phải Chuuya mà gã quen. Dazai cẩn thận quan sát cử chỉ của kẻ đứng trước mặt và nghĩ, kể cả có đang đang say khướt không biết trời trăng đi nữa, Chuuya sẽ không bao giờ có những điệu bộ như thế; cách kẻ này nói năng, di chuyển thực sự không... vừa mắt gã một chút nào. Dazai ghét thừa nhận điều này, nhưng Chuuya sở hữu một phong thái vô cùng tao nhã, lịch thiệp và đôi khi gã chỉ muốn phá bể cái hình tượng ấy.

"Nghe đây, chủ nhân của ta là người điều khiển toàn bộ không gian này. Giết các người ngay thì nhạt nhẽo quá nên ngài ấy quyết định cho phép các người tham gia một trò chơi."

"..."

"Năng lực của chủ nhân là 'Bản sao hoàn hảo', ngài ấy đã tạo 150 bản sao của gã đi cùng ngươi, ta là một trong số đó. Nhiệm vụ của chúng ta là liên tục tìm cách để hạ ngươi và tên 'nguyên bản'. Luật chơi rất đơn giản, khi ngươi tiêu diệt được cả đám và tìm thấy cộng sự của mình, không gian này sẽ lập tức biến mất. Hãy đi vào khu rừng bên kia khi sẵn sàng nhé. Tất nhiên ngươi chỉ có thể đảm bảo chiến thắng nếu đủ sức đấu với chúng ta. Ahaha, nhưng đó không phải điều đáng ngại nhất đâu, trước tiên phải xem liệu ngươi có khả năng phân biệt thật giả không đã nhỉ?"

Xét tình thế hiện tại thì gã chỉ có một lựa chọn là đồng ý, kẻ thù có vẻ mạnh và khó lường, hơn nữa gã vẫn chưa moi được tí thông tin hữu ích gì về cái không gian chết tiệt này trong khi bọn chúng rõ ràng có ưu thế về địa hình. Dazai trưng ra vẻ bình thản nhất có thể rồi lên tiếng: "Thế, tên lùn tịt đó hiện đang ở đâu vậy?"

"Chẳng phải ta đang ở ngay đây sao?" Kẻ trong bộ dạng Chuuya đứng trước mặt hắn nhếch mép mỉa mai. Thật chẳng đáng cười chút nào.

Trước khi kẻ thù kịp di chuyển thêm một bước nào khác, Dazai nhanh chóng thó lấy con dao trong áo choàng hắn và đâm một nhát vào nơi mà gã cho là vị trí của con tim. Không buồn kiểm tra tình trạng của tên bản sao, Dazai quay đầu nhìn lại hoàng hôn đỏ máu lần cuối trước khi "bước vào khu rừng" như được yêu cầu.

Bản thân của vũ trụ là một màu đen vô tận được chiếu sáng bởi mặt trời.

Nhưng nếu mặt trời lặn xuống biển thì sẽ thế nào nhỉ?

Nếu một thứ to lớn như mặt trời bị chìm xuống biển, đương nhiên đá ở hai cực sẽ tan, nước sẽ dâng và chôn vùi mọi thứ tồn tại trên hành tinh này rồi. Liếc mắt nhìn xác chết dưới chân, gã thở dài, liệu Chuuya có dễ dàng chết thế này không đây?

Đối với Dazai mà nói, khiến Chuuya phải bỏ mạng cũng đơn giản thôi, nhưng điều khiến gã cứ mãi băn khoăn là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi họ chết rồi. Hartley đã ôm vali đựng đàn bên mình khi con tàu Titanic chìm xuống biển, hẳn ông ta biết rằng không có tàu cứu hộ nên đành ôm chặt lấy tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình. Cây vĩ cầm ấy – dù bị chìm dưới vô vàn lớp sóng sâu thẳm của đại dương – rốt cuộc cũng bị tìm thấy và người ta quyết định rao bán nó với một cái giá hời.

Cây đàn thì nhỏ mà biển cả thì mênh mông, Dazai nghĩ, rõ ràng đến đại dương cũng chẳng đủ rộng lớn để bảo vệ thứ mà ta coi trọng.

Hắn phải nhanh chóng lên thôi.

END CHAP 1.

_______________________________________________

Author Note

Sau 1 thời gian bị writer block gì đó mình đã cố viết lại, và tadaaa, có vẻ đây là 1 cái long fic tầm 3 - 5 chapters. Chưa nghĩ ra tên fic nên tạm thời đành để vậy ;;;;

Còn nữa, cái hình đúng y như tưởng tượng của mình về Chuuya đứng dưới hoàng hôn ý;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top