6. Buổi sáng của Nakahara Chuuya

Chuuya lơ mơ tỉnh dậy. Mọi thứ cậu nhìn mờ nhạt, nửa thực nửa ảo. Cậu liếc mắt nhìn bầu trời qua khe rèm màu kem đang rủ xuống. Sáng rồi à, những tia nắng ban mai kia là minh chứng cho sự kết thúc của đêm dài. Bầu trời đã chẳng còn chút dấu vết của cơn mưa dai dẳng hôm qua.
Hiện thực là đây, cậu đang nằm cô quạnh trong căn phòng này. Trên tấm ga trải giường vẫn còn đọng lại chút tàn tích của cuộc âm ái đêm qua. Hắn lại bỏ cậu đi, cậu ôm lấy cái gối hôm qua hắn nằm. Chẳng còn chút hơi ấm nào cả tức là hắn đã rời đi từ lâu. Nhưng đâu đó Chuuya vẫn ngửi thấy mùi hương của hắn còn vương lại căn phòng này. Chẳng còn là giấc mộng đẹp nữa. Chuuya nhìn đồng hồ trên tường, Chuuya uể oải ngồi dậy, lim dim đôi mắt quờ quạn tìm áo.
- Ủa? Sao áo mình rộng thế nhỉ?!
Cậu dụi dụi mắt nhìn lại chiếc áo. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt có những đường sọc đánh ra phải không có lúc này chứ nhỉ. Rốt cuộc là áo của ai đây? Áo của tên khốn Dazai chứ ai. Chuuya giật mình nhìn quanh, cái áo khoác màu nâu sáng của hắn đc vắt lên chiếc ghế cạnh bàn làm việc. Thế còn hắn đâu? Chuuya tạm thời mặc cái áo này đã vì theo trí nhớ lờ mờ của cậu thì quần áo cậu chắc đang ở phòng khách hoặc ở hành lang. Cậu loay hoay cài khuy áo, rộng thật đấy. Bỗng cậu nhận ra, cái áo này có mùi thật dễ chịu. Chuuya đưa phần tay áo dài ngoằng lên mũi ngửi. Mặc cái áo này cậu sẽ bị ám mùi của hắn mất. Chuuya không ghét mùi hương này nhưng hiện tại cái áo đầy      mùi của hắn đang dẫn cậu đi sai hướng thì phải. Chuuya mê mẩn trong hương thơm ấy. Qua chiếc áo ấy cậu có thể ngửi được thoang thoảng mùi máu, mùi thuốc súng và lẩn khuất trong ấy là mùi của hoa trà.
" Cạnh" cửa phòng đột ngột bật mở. Chuuya giật bắn mình, quay phắt lại nhìn người vừa bước vào. Dazai đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó diễn tả
- Ái chà, Chibi-kun có sở thích ngửi mùi áo của người khác từ lúc nào vậy? Biến thái quá đi~~~
Cậu lúng túng, mặt đỏ như gấc cúi gằm mặt lắp bắp giải thích:
- Cái này... là, ừm... thì ta k-không thấy áo của ta... ư cho nên ừm...
- Không ngờ Chuuya say mê tôi như vậy đấy.
Câu nói ấy đã chọc trúng tim đen của cậu. Chuuya lúng túng quay mặt tránh né ánh nhìn của hắn.
   -Im đi,... oái này!- Hắn bất ngờ đè cậu xuống.
   - Cái tên này...!
   - Chuuya cứ thế này, tôi " lên" mất.
Lúc này nhìn Chuuya quả thật rất quyến rũ. Vùng xương quai xanh, đùi non lộ ra dưới gấu áo đều chi chít dấu hôn. Dazai vuốt ve dọc mạn xườn cậu, trao cho cậu một nụ hôn. Chuuya không phản kháng, vòng tay ôm lấy cổ hắn nhấn hắn sâu hơn vào nụ hôn. Một nụ hôn kéo dài và sâu mãi cho tới khi họ không thể thở nổi nữa mới luyến tiếc buông nhau ra.
   - Đây là nụ hôn chào buổi sáng nhỉ ?- Hắn hỏi, đưa tay vuốt ve vành tai cậu. Rồi hắn kéo cậu ngồi dậy, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng bảo:
  - Đi tắm nào Chuuya.
  - Không muốn.- Chuuya lắc đầu.
  - Chuuya, tôi muốn lấy lại áo.
  - Lấy áo cho ta rồi ta trả lại.
  - Tôi muốn tắm cùng Chuuya mà. Thỉnh thoảng tắm cho chó của mình có sao đâu.
  - Mi... Oái, buông ra!!!
Dazai nhấc bổng cậu lên, bế cậu vào nhà tắm. Lúc này trên mặt hắn hiện lên vể mặt đen tối hơn bao giờ hết. May cho hắn Chuuya mải ngượng nên không thể thấy được vẻ mặt ấy.
Ngày mới bận rộn của cậu quản lý nọ bắt đầu như vậy đấy!

——————————-
Hồi đầu tôi không định viết phần này nhưng nghĩ lại, đã có " Buổi sáng của Dazai Osamu" rồi thì phải có của Chuuya chứ nhỉ. Thực tình thì cạn ý tưởng rồi đấy nhưng không viết thì thật không công bằng chút nào.
P/s: Hình như cái lời văn của tôi nó ngày càng cùi đi nhỉ ( cười)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top