5. Buổi sáng của Dazai Osamu

   Những tia nắng đầu tiên hắt qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào căn phòng nọ. Dazai đã tỉnh dậy từ lâu vốn dĩ anh đã ngủ rất ít. Anh ngồi tựa vào thành giường ngắm nghía khuôn mặt đang say ngủ. Dazai vươn tay xoa xoa mái tóc màu hoàng hôn. Cậu trai này yêu chết mất. Bỗng Dazai chợt nghĩ, nếu một ngày anh tự tử thành công, đc giải thoát khỏi cuộc đời khốn cùng này cậu sẽ thế nào. Liệu Chuuya có đau khổ vì anh không? Nếu như thế, anh đang trả thù cậu. Vì cậu đã khiến người như anh biết yêu một ai đó. Cả đời này anh chỉ say mê mỗi cậu. Trong cái thế giới tàn bạo này anh chỉ cần mỗi cậu. Nhưng anh đã phạm quá nhiều tội ác, máu nhuốm một màu đen không thể gột rửa. Chỉ có khi chết đi anh mới có thể đc giải thoát đc khỏi màu đen đặc ấy. Dù đã rời khỏi Mafia và về phe cứu người như Odasaku nói, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy trống rỗng. Mọi thứ đều chẳng khác gì một màn đêm vô tận, ko cánh nào thoát ra đc. Chuuya thì khác, cậu tuy nóng tính, cục súc, bạo lực và HƠI LÙN nhưng cậu vẫn còn nhân cách. Cậu là thứ gì đó mà anh không thể vấy bẩn. Chỉ ôm cậu, chạm vào nơi tận cùng của cậu cũng là một ân huệ đối với anh. Cậu trai trong vòng tay anh thật trông thật mỏng manh nhưng ý trí thật vững vàng, to lớn. Anh cũng khao khát cậu, khao khát hơn bất cứ thứ gì. Chuuya chính là tia nắng buổi sớm len lỏi vào nơi tối tăm, mục rữa trg tâm hồn anh.
    Anh không muốn hai người tiến thêm. Anh muốn họ mãi vô định như thế này. Để một ngày khi anh chết đi cậu sẽ không đau buồn. Không, người anh yêu không yếu đuối đến vậy. Chỉ là anh không muốn phá bỏ cảm xúc mông lung này, mờ ảo không rõ ràng. Chuuya ngọt như kẹo, lại có vị như rượu. Anh say cậu chết mất. Say mê Chuuya đến chết liệu có phải là một cách tự tử khả thi ? Khoé miệng Dazai cong lên khi nghĩ như thế.

Dazai ngước nhìn đồng hồ. Ánh mắt cụp xuống có chút tiếc nuối. Đã đến lúc anh phải rời xa cậu. Dazai đưa tay vuốt ve gò má mịn màng, sống mũi cao. Ngón tay anh di truyển xuống bờ môi màu đào mà anh say mê hôn tối qua. Phải rời đi lúc này thật khó khăn. Dazai thu ngón tay lại, hôn lên trán cậu rồi dứt khoát rời khỏi giường. Đột nhiên có gì đó níu giữ anh lại. Chuuya ? Anh quay lại, cậu vẫn thiu thiu ngủ. Cánh tay mảnh khảnh ôm anh thật chặt. Những ngón tay thon dài túm vào đám băng gạc lỏng lẻo và những ngón tay ấy bấu chặt lấy da thịt anh, cậu đang cố gắng níu anh lại. Chuuya mà cứ như thế này thì anh chết mất.
Dazai nhìn xung quanh rồi với lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ con cạnh giường. Mở máy, lục tìm một cái tên quen thuộc trong danh bạ rồi ấn nút gọi. Chỉ sau vài nhịp chuông đầu dây bên kia bắt máy...
- Ohayo! Có thể cho tui nghỉ làm hôm nay đc ko, cậu tốt bụng?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng quát mắng
- Nha~~~ Chỉ hôm nay thôi nhé! Hả? Nghỉ lm gì á? Hmmm... tất nhiên là thử một cách tự tử mới rồi.
Người bên kia chắc chắn đang có một dấu hỏi to đùng và cục tức siêu to khổng lồ
- Thôi nào cho tôi nghỉ đi nha. Ngày hôm nay thôi mừ. Vậy nhé, tạm biệt đằng ấy!
Chưa kịp đợi người bên kia trả lời Dazai đã dứt khoát cúp máy. Anh nhìn ra cửa sổ, giá mà cuộc đời anh được cơn mưa gột sạch thì hay. Bây h anh sẽ ở bên cậu trai này vì cậu đã mất công giữ anh lại, bỏ đi thì thể nào cx bị đấm cho thừa sống thiếu chết. Dazai nằm xuống, chui lại vào trg tấm chắn, vùi mặt vào mái tóc cam ấy khẽ nhắm mắt lại.
Buổi sáng ngày mới tại thành phố cảng Yokohama bắt đầu với đủ mọi loại người. Ví dụ như ai đó đang hạnh phúc ôm người mình yêu trg chăn ấm, ai đó vùi mặt vào lồng ngực của người yêu mình mà ngủ,... và còn một con người nữa mới sáng ra đã ôm một cục tức và đang chút giận lên cái bàn phím máy tính tội nghiệp. Người này là ai thế nhỉ ? Phải, là Kunikida chứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top