just wanna know you all...

warning: dài ngoằng (7056), cân nhắc trước khi đọc; có cameo từ nhóm khác ngoài Kep1er.
______________

1.

" Đến trạm rồi, có ai xuống xe không?"

Dayeon giật mình, đầu nó đang dựa vào cửa kính xe cũng vì thế mà đập hẳn vào, vang lên một tiếng cốp. Nó xuýt xoa cái trán ê ẩm, cổ họng không khỏi kêu mấy tiếng ư ử vì đau, nó vội vàng đem theo hành lý rời khỏi chỗ ngồi trước khi cửa xe buýt đóng, và nó sẽ lại tốn thêm mớ tiền đi thêm một vòng nữa mà chẳng để làm gì cả.

Chân vừa chạm đất, cái nóng hầm hập của mùa hè đang từ đâu vồ tới nuốt trọn Dayeon, đấy là chuyện đương nhiên, vì giờ là đầu tháng năm, hè chỉ mới ghé sang chưa lâu. Nó kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn, né tránh ánh nắng gắt gỏng có thể làm mặt nó nổi mẩn đỏ chỉ trong vài phút, nó xốc lại túi hành lý trên tay, bắt đầu di chuyển về hướng mặt trời.

Dayeon vừa trải qua kì thi đại học cách đây không lâu, nó nhớ bản thân đã đóng ổ trong phòng đúng ba tháng ôn thi, không đi đâu cả, chỉ ngồi lì ở bàn. Không luyện đề thì cũng là học thuộc, cả ngày chỉ bỏ bụng vài ba cái bánh cầm hơi với sữa tươi, nghĩ đến đấy thôi, nó không khỏi rùng mình, Dayeon tự hỏi bằng cả tất cả sự chân thành rằng làm sao nó có thể sống qua ba tháng ấy mà không chết vì kiệt sức. Mẹ nó phải chăng cũng thương tình nên sau khi thi xong môn cuối, bà liền bảo Dayeon về quê nghỉ ngơi hết kì hè cho khuây khoả, nó đoán hình ảnh một Kim Dayeon dính liền với cái ghế tựa ba giờ sáng còn tạch tạch bàn phím có lẽ sẽ ám ảnh bà lắm, từ giờ đến sau này.

Quê nó gần biển, suốt đoạn đường xe đến trạm, đếm không biết bao lần làn nước xanh trong lọt vào tầm mắt nó, Dayeon cảm nhận được mùi muối mặn phả vào khoang mũi dù cho cửa xe đóng kín, và phả vào mũi nó khi ấy là thứ mùi kì dị từ điều hoà xe, nhưng trí tưởng tượng thì không phải để làm cảnh. Điểm dừng chân trong kì nghỉ lần này của nó là tại nhà một người dì, trước nó nghe dì bảo mẹ rằng ở một mình chán lắm khi mẹ đang gọi cho dì, và nếu Dayeon về chơi thì sẽ đỡ được phần nào, Dayeon khá thân với dì, vừa hay lại thích biển, nên nó chẳng có lý do nào để từ chối.

Đợi đến lúc Dayeon đặt chân đến nhà dì đã là hai chục phút sau, nó thở dốc, chiếc mũ trùm đầu đã tuột xuống phân nửa, nó không còn sức để kéo lên, và đỉnh đầu Dayeon tiếp xúc với cái nóng 30°C từ mặt trời, mái tóc nhuộm vàng ngót nghét vài hôm của nó được dịp hoà cùng màu nắng, trông rực rỡ đến chói mắt, song Dayeon thì quá mệt để bận tâm về việc tóc nó hiện tại trông như thế nào. Nó đứng trước cánh cổng trắng điểm vài vết ố, đưa tay nhấn chuông cửa, bâng quơ nghĩ đến vẻ mặt của dì khi nhìn thấy màu vàng sáng trên tóc nó, có giống cách mẹ nó nhìn nó hay không, Dayeon phì cười.

" Ôi Dayeon đấy à? Đến sớm thế sao không đợi dì ra đón?"

Tông giọng có phần quen thuộc vọng lên đằng sau lưng Dayeon, nó xoay người lại, dì đứng đấy với hai tay là hai túi đồ lỉnh kỉnh. Nó cười, gật nhẹ đầu, đến gần xách hộ một túi, dầu gì Dayeon cũng là người trẻ sức dai, túi hành lý trên tay nó chẳng nề hà gì nếu xách thêm một túi thức ăn nữa.

" Cháu tiện đường đi đến luôn ạ "

" Dì tính sẽ nấu ăn rồi đón cháu sau đấy, Dayeon lâu không gặp ra dáng thiếu nữ nhỉ?"

Nó theo sau, nghe dì khen mà chỉ thấy ngại, má nó nóng ran, đảm bảo không phải do nắng gắt hay gì cả, Dayeon thường được bạn bè cùng lớp bảo là ưa nhìn, nếu không nói thẳng là thuộc dạng hoa gặp hoa nở người gặp người thương, Dayeon đọc trên mạng bảo thế, nhưng nó vẫn thấy ngại. Nó nghe tiếng sóng vỗ nhẹ bên tai, nhà dì phía trước biển, nó nghĩ rằng sau khi đánh một giấc trên phòng bù cho giấc ngủ nông trên xe ban nãy, nó sẽ ra biển dạo một chút.

2.

Dayeon nghĩ ở đây không quá nhàm chán như nó tưởng.

Thay vì đống đề thi chất dày như đỉnh Everest ba tháng trước - hiện đã được cất gọn vào góc, hay đô thị bụi mịn nhiều đến nỗi nó còn tưởng sương mù giữa trưa, thì ở quê không còn gì để bàn cãi. Khi đánh thức nó là tiếng biển hát nghêu ngao giai điệu từ đại dương, những lát bánh mì nướng đều hai mặt phết mứt dâu thơm phức của dì mỗi sáng, hay cơn gió mang theo vị mằn mặn trong không khí luồn vào tóc khi nó rảo bước trên bãi cát vàng giòn, nó thích cả nắng sớm đậu trên bậu cửa sổ phòng, Dayeon thích tất.

Đến trưa, sau khi cùng dì dọn dẹp chén đĩa, nó sẽ ra hiên nhà hóng mát cùng ly trà chanh đá dì pha cho, con mèo mướp hoang từ đâu đó đi đến nằm cuộn kế bên, Dayeon sẽ đưa tay vuốt ve con mèo kia, ngã mình thiếp đi trong khi chuông gió rung nhẹ kêu leng keng, như đưa nó vào giấc mơ trưa với con mèo mướp xám và tiếng hát từ mặt biển màu ngọc. Chiều tối, Dayeon sẽ ngồi lại trên cát, dưới sắc tím thẫm pha lẫn màu cam ráng chiều mà đưa mắt nhìn mặt trời vàng rực lặn dần xuống biển, trở về dùng bữa tối với dì, chơi cùng con mèo mướp xám nhăn nhó trước hiên mặc cho nó có vẻ không thích lắm, và kết thúc một ngày với giấc ngủ êm trong chăn sau khi vừa hoàn thành một trận game với bạn.

Tuần đầu tiên trôi qua là thế, tuần thứ hai trong kì nghỉ của Dayeon xuất hiện thêm một Seo Youngeun sống cách nhà dì nó hai căn về bên tay phải. Youngeun năm cuối cấp ba, sắp sửa trải qua ba tháng dính-liền-với-bàn-học như Dayeon đã từng, song trông con bé chẳng có gì lo ngại cả, bằng chứng là mỗi chiều đúng ba giờ nó sẽ sang rủ Dayeon đi chơi, không muộn một giây.

Bọn nó thường kéo nhau đến cửa hàng tạm hoá đầu phố để ăn kem, một cây kem vani lạnh tê lưỡi dưới cái nóng khó chịu hè giữa tháng năm luôn là lựa chọn tuyệt vời, hoặc đôi khi là chạy vào quán net chơi vài màn combat rồi ai về nhà nấy, hay những lần nó cùng Youngeun đi dọc bờ biển, mục đích ban đầu đúng là chỉ có đi dọc bờ biển thôi, nhưng tại sao khi về lại ướt như chuột lột thì Dayeon không biết. Dù sao thì, chơi với Youngeun rất vui, con bé đó chắc chắn sẽ là bạn cạ suốt mùa hè này của Dayeon tại đây.

Hôm nay Youngeun bận, con bé nhắn thế, nên Dayeon quyết định đi dạo biển một mình, nó vớ lấy chiếc nón cối rộng vành treo lủng lẳng trên móc, khoác bừa chiếc áo cardigan mỏng màu trắng ngà, chân xỏ vội đôi dép trước hiên nhà, con mèo mướp xám lại chạy đi đâu mất rồi. Dayeon chào dì một tiếng, nó đi dọc theo lối sau nhà dẫn ra biển, nắng đã dịu đi đôi chút, so với lúc mười hai giờ thôi.

Gió biển lúc hai giờ chiều chưa bao giờ dễ chịu với nó, cái hanh khô của gió làm rát gò má Dayeon, kéo chiếc nón cối xuống thấp hơn, nó nhìn vết chân mình để bãi cát màu vàng giòn như phát sáng trong nắng, cười nhẹ. Nó thấy biển xanh, lấp lánh tựa ai chôn cả triệu viên kim cương sâu thẵm dưới lòng đại dương, Dayeon khẽ nhíu mày, vẫn chưa quen lắm với cái rực rỡ của nắng rọi xuống mặt gương màu xanh ngọc. Vô thức, Dayeon lại bật ra câu hát vu vơ trong đầu nó.

" Liệu có thể nói cho tôi biết được người là ai.
Hỡi bóng hình xa mờ lại như vương tơ vào trong tâm trí này."

Tầm mắt của nó dời sang hướng khác, không còn là biển với những viên kim cương của nắng, là tà váy ren trắng với mái tóc hồng ánh lên dưới mặt trời, nó ngẩn ngơ, câu hát đứt đoạn vứt xó vào một góc trong tâm trí. Người nọ đứng cách nó không xa, và mắt nó thì đủ độ để nhìn lờ mờ gò má người nọ có ba nốt ruồi xếp thành hình tam giác, trông lạ thật, Dayeon thì thầm.

Gió nổi, chiếc nón cối nhẹ tênh tựa muốn trôi theo làn gió nếu Dayeon không nhanh tay giữ lại, tà váy người nọ tung bay và suối tóc hồng, ôi một màu hồng rực rỡ, hơn cả mái tóc vàng của nó, người nọ đưa tay vén lọn tóc bay loạn ra sau tai, tim Dayeon nảy lệch một nhịp. Tai nó ù đi, tiếng hát từ đại dương thật dữ dội, khiến nó mặc nhiên chẳng nghe thấy gì nữa, nó thấy sóng vỗ vào bờ làm ướt chân nó, cả chân người nọ, và nó không thể ngăn đôi chân bước về phía người nọ.

Dayeon có thể đã dừng lại, nó không làm vậy, nó cứ đi về phía ấy, người nọ có vẻ không để ý Dayeon đang hướng về mình, mắt vẫn giương về phía chân trời không thấy điểm đến. Dayeon bắt đầu run rẩy, lúng túng chẳng biết nên tiến hay lùi, tim nó đập loạn, Dayeon chưa bao giờ nghĩ tim mình sẽ thể đập nhanh tới mức muốn rơi cả ra ngoài chỉ vì một người con gái nó không biết tên, hay là sắp biết, thở hắt, nó quyết định làm liều một chuyến.

" Có thể cho mình biết tên cậu không?"

3.

Người nọ tên Kim Chaehyun, lớn hơn Dayeon một tuổi, đó là tất cả những gì nó biết về chị sau khi nó mở đầu cuộc nói chuyện một cách kì cục, không đến mức ấy, nhưng nó vẫn rất kì cục, theo cách nhìn của Dayeon. Nó không mong chờ chị trả lời, vì nó biết câu hỏi của nó hơi đường đột, quá đường đột mới phải, chị có thể nhìn nó như thể nó là một đứa ất ơ nào đấy từ trên trời rơi xuống, hoặc có thể liếc xéo nó và không nói gì, hoặc mắng nó một câu rồi rời đi, bất cứ điều gì nó nghĩ ra cũng chỉ là chị sẽ không trả lời, và Chúa thì không bao giờ nghe thấy suy nghĩ của nó; " Cậu không phải người ở đây nhỉ?", chị đáp lời nó, và cười, nó biết tim mình không ổn cho lắm.

Mùa hè của Dayeon ngoài dì, Seo Youngeun ba giờ chiều mỗi ngày đều cùng nó đi chơi, bây giờ đã xuất hiện thêm một Kim Chaehyun ở biển cho đến lúc mặt trời đi ngủ. Nó sau khi đi chơi với Youngeun sẽ rẽ ngang ra biển đi dạo cùng Chaehyun, là đi dạo đúng nghĩa, không giống cái kiểu đi dạo của Youngeun đâu. Chaehyun khá ít nói, không giống Youngeun, hoặc đơn giản chị muốn tận hưởng tiếng rì rào êm tai của sóng biển hơn là nói chuyện phiếm, Dayeon cũng thích tiếng sóng rì, dù đôi khi chúng có hơi dữ dội, át cả tiếng chim hót trên mấy cành dương rợp lá.

Chaehyun không sống ở gần đây, gần nhà dì hay nhà Youngeun, chị bảo nhà chị ở phía bên kia đồi xanh, và chị thì thích biển hơn là đồi đầy cỏ dại, Dayeon gật gù, nó chưa từng có ý định đi đến phía đồi kia, sau này sẽ đến xem sao. Mãi nghĩ, Dayeon không để ý cây kem vani trong tay nó tan từ lúc nào, từng giọt trượt khỏi que gỗ rơi thỏm vào cát vàng, hoà làm một, nó giật mình. Chị cười, Dayeon nhanh nhẹn đưa cây kem đã tan một nửa vào miệng trước khi tan hết, hối hận ngay lặp tức, khí lạnh từ que kem toả khắp khoang họng, nó cảm thấy đầu lưỡi tê đi, họng lạnh băng như thể ai vừa nhét vào mồm nó cả cốc đá viên. Nó la oai oái, Chaehyun cười to hơn, tiếng hát từ đại dương lại cất lên, cùng tiếng than vì lạnh của Dayeon, và tiếng cười trong trẻo của người tóc hồng.

" Bên kia đồi có người sống à? Em không biết đấy."

Youngeun nói thế khi nó hỏi về việc bên phía đồi có người sinh sống, từ lúc con bé hút cạn hộp sữa tươi, đến khi vứt vào thùng rác gần đấy, Dayeon vẫn ôm mớ thắc mắc trong đầu, nhưng Chaehyun đã nói chị sống phía đồi, có khi Youngeun chỉ quanh quẩn gần nhà nên không rõ, liệu Youngeun sẽ biết Chaehyun chứ? Còn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng, Seo Youngeun đã cắt ngang dòng suy nghĩ chạy trong đầu Dayeon bằng cách kéo tay nó đến hiệu sách đầu khu, con bé bảo muốn tìm tài liệu để chuẩn bị cho năm học tới. Dayeon không phản đối, nhấc chân đi theo Youngeun vẫn còn huyên thuyên phía trước, bỗng nó tự hỏi, Chaehyun có thích đọc sách không nhỉ?

Dayeon tặng cho Chaehyun cuốn sách nó mua được lúc đi cùng Youngeun, chẳng biết hay dở ra sao, bởi nó mua bừa, nó không thường đọc sách, Dayeon thích hoạt động cơ thể thay vì ngồi lì một chỗ đọc từng dòng chữ bé tin hin, trừ ba tháng ôn thi thì đúng là nó phải đọc sách cả ngày, chữ còn nhỏ hơn nhiều, nhưng đấy là sách giáo khoa, còn sách nó tặng chị là sách (có vẻ) tình cảm, nó quên mất tên rồi. Chị trông có vẻ thích món quà này lắm, nó thấy mắt chị sáng lên, trong veo như hòn bi ve, nó nhớ hồi cấp một nó đã tả đôi mắt như thế, và sự thực thì lời văn con nít đó với đôi mắt chị cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu đâu.

Nó không biết quá nhiều về Chaehyun, người kia ít khi nói về mình, ngoại trừ tên, tuổi, và chị sống ở sau lưng đồi, chị bảo cuộc sống cũng chỉ có từng ấy chuyện, đi đi lại lại phía biển và lưng đồi dốc xanh. Chẳng bù cho nó, cứ mãi tíu tít với chị những câu chuyện rời rạc, tỉ như hôm nay nó ăn ngũ cốc thay vì bánh mì nướng, con mèo mướp xám gần đây khó chịu chẳng cho nó động vào, mấy khi nó kể thêm chuyện trên phố, chuyện nó nhốt mình trong phòng ba tháng bơi với đống đề luyện thi. Chị im lặng nghe nó, lâu lâu hỏi nó vài ba câu, lâu lâu thôi, đa phần vẫn là chị lắng nghe nó, và cười, Dayeon thích nụ cười của chị.

" Vách tường kia vốn lặng im một màu tăm tối.
Bỗng rực rỡ sắc màu như lúc mà người khiến tim này âm vang."

Ghé đầu bên ô cửa nhỏ, Dayeon hát lên câu hát bị bỏ dở từ bao giờ, nó nghĩ nó thích Chaehyun, mỗi ngày nó đều nhớ chị với tà váy trắng, những câu hát lửng lơ của nó không còn là vô thức bật ra nữa, chúng bật ra một cách có chủ đích, ở đây là Chaehyun. Nó chưa từng thích ai bao giờ, nó không nghĩ mình sẽ thích ai, càng không nghĩ lần đầu con tim nó đi ngược với lý trí chỉ bởi một cô gái với mái tóc hồng, Dayeon vùi đầu vào hai tay, thở dài. Quá vội vàng, Dayeon tự trách nó rơi vào lưới tình một cách dễ dàng, hay bất cứ ai cũng sẽ như thế, con người luôn yêu quý và trân trọng cái đẹp, Dayeon cũng là con người, không có ngoại lệ nào cho việc nó sảy chân rơi vào hố tình với chị.

Một nỗi sợ mới hình thành trong tâm trí nó, Dayeon sợ nơi ngực trái sẽ kêu lên thình thịch mỗi khi sóng vai bên chị trên biển, to đến mức nó lo rằng thay vì tiếng sóng vỗ, chị sẽ nghe tiếng nhịp tim nó thay đổi thất thường. Song, nó sợ sẽ không còn được gặp Chaehyun hơn, vì nó chỉ có ba tháng ở đây, hay ít hơn nếu nó nhận được thông báo nhập học, thậm chí nó còn không biết mối quan hệ của mình và chị sẽ đi đến đâu, khi hai đứa không có bất cứ thông tin liên lạc gì (hoặc chỉ có mình Chaehyun không có), nếu mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức " bạn suốt mùa hè " thì chắc chắn Dayeon sẽ hối hận lắm, nó đã muốn cả hai hơn vậy. Nó lại hát bài nhạc cũ, từ ngữ cứ thế thoát khỏi khuôn miệng nó, con mèo mướp xám từ mái nhà phóng xuống, giương mắt nhìn Dayeon đang thả hồn trên mây, với câu hát êm hoà cùng tiếng rì rào quen tai.

" Thật kỳ lạ làm sao,
Còn chẳng biết nói lời chi, tôi làm sao thế này...?"

4.

Dayeon kể cho Youngeun nghe về Chaehyun, dù con bé không biết chị là ai, cũng chẳng rõ bên kia đồi thật sự có người sống như lời Dayeon nói hay không, nhưng Youngeun vẫn lắng nghe nó. Gần một tiếng, Dayeon chỉ luẩn quẩn câu chuyện rằng đây là lần đầu nó rung động với ai đó, và nó không biết có nên nói với Chaehyun hay cứ để mối tình này cháy âm ỉ trong lòng, suy cho cùng thì nó sẽ về phố sớm thôi, đợi đến lần thứ hai nó trở lại đây, chắc gì nó còn nhớ mối tình đơn phương ba tháng này? Seo Youngeun thấy nó thở dài, hút một ngụm soda đại dương tan đá nhạt nhếch, sau đó nhăn mặt vì khí ga đọng lại nơi thanh quản, Youngeun tay khuấy nhẹ ly hồng trà sữa, lên tiếng khi nó vẫn còn lầm bầm trong cổ họng.

" Em ở đây lâu chưa từng nghe đến cái tên Kim Chaehyun, nhưng chị cứ thử đi, còn tận một tháng rưỡi lận í?"

" Một tháng rưỡi của em dài quá ha?"

" Hơn một tuần là dài rồi chị đòi gì nữa?"

Nó gục xuống bàn, lắc đầu nguầy nguậy, Youngeun xuỳ một tiếng nhẹ rồi đứng lên, vòng qua vỗ nhẹ tấm lưng nó, đi thẳng phía cửa quán ra vào, con bé có việc riêng cần đi trước, phải rồi, bọn nó đang ở quán cà phê nằm đối diện biển, quán tên Brownie khiến nó thắc mắc về việc ở đây có thực sự bán cà phê hay không. Bởi Dayeon thấy chuyện này nếu nói khi đang ăn kem thì không có cảm xúc lắm, ở tiệm điện tử thì chẳng khá khẩm hơn tí nào, ra biển cũng không phải cách hay, có khi nó chưa kịp mở lời thì Youngeun đã quẳng nó xuống biển mất. Youngeun rời đi để lại Dayeon vật vờ nằm sải ra bàn, đưa mắt nhìn ly soda đại dương phân tầng tan đá, tựa như bờ biển sau nhà dì, hậu ngọt của syrup còn vương lại trong họng, nó thấy nhớ Chaehyun quá.

Quán khá vắng, có khi là do mọi người quá lười để ra ngoài vào lúc giữa trưa, nhân viên quán không nhiều, một chàng phục vụ tóc đen điển trai (không phải gu Dayeon) và một cậu tóc vàng đứng quầy pha chế ưa nhìn (không phải gu Dayeon nốt), cả hai đang trò chuyện cùng nhau có vẻ say sưa lắm nên chả để tâm Dayeon đang nằm vật ra bàn, thế nào thì khách hàng vẫn là thượng đế, nó đoán bây giờ bản thân có nằm đây khóc một trận lớn thì họ cũng không đuổi nó đi đâu, không ai vô tâm đến nỗi đuổi một "thượng đế" với trái tim vỡ nát đi cả. Chàng phục vụ tóc đen ngưng nói, đánh mắt về phía nó, đúng hơn là ly hồng trà sữa đã cạn đáy của Youngeun, và một cái xác (?) chưa mất hồn là nó, chàng lại gần, ngỏ ý dọn dẹp ly nước chỉ còn đá, Dayeon gật nhẹ đầu, chẳng buồn nói, chàng phục vụ không quan tâm, đưa tay dọn chiếc ly bẩn, lau sơ mặt bàn đã đọng nước, trở về tiếp lời cậu pha chế tóc vàng, lần nữa bỏ quên nó nằm chết dí tại bàn.

Tiếng chuông nhỏ treo trên của quán kêu leng keng làm nó nhớ tiếng chuông gió trước hiên nhà dì, tiếng nói chuyện im bặt, thay vào là câu " Xin chào quý khách " , một vị "thượng đế" khác đội nắng trưa giống nó bước vào, Dayeon vẫn nằm gục ra đấy, tưởng chừng đã ngủ luôn nếu không nghe giọng vị khách kia, giờ mà nó có bị lãng tai hay các thể loại bệnh về màng nhĩ thì nó vẫn nhận ra giọng người nọ, nó đã nhớ đến mức nào cơ chứ?

" Cho em một Cappuccino."

" Chị Chaehyun?"

Chaehyun nhìn nó, thoáng bất ngờ nhưng rất tự nhiên hướng về phía nó, trước khi đi còn cười nhẹ với chàng phục vụ đang ngoáy chữ trên tờ note vàng nhạt, hình như chị quen chàng ta, cả cậu pha chế nữa. Chaehyun ngồi xuống chỗ ban nãy của Youngeun, khẽ giọng chào, Dayeon gật đầu, bắt đầu cảm thấy hối hận, tim nó đập nhanh, cực kỳ nhanh, trong quán ngoài tiếng xì xào phát ra từ phía quầy pha chế, tiếng rè rè của điều hoà, thì chẳng còn gì ngăn chị nghe thấy tiếng nhịp tim thình thịch của nó, nhanh chẳng khác nào tiếng trống từ bản nhạc rock lúc tám giờ trên kênh âm nhạc, Dayeon bối rối, soda đại dương đọng nước trên thành ly thuỷ tinh nhiễu xuống, ướt cả một góc tay áo sweater bạc hà nó đang mang.

Sự im lặng kéo dài gần mười phút, với đầu óc rối như tơ vò từ vị trí Kim Dayeon, chị chống tay nhìn ra ngoài cửa kính, phía có biển xanh tạt nhẹ vào bờ. Chàng phục vụ tóc đen đặt lên bàn cốc Cappuccino được vẽ hình chiếc lá tỉ mỉ, kèm câu chúc quý khách ngon miệng, chàng ta có lẽ chẳng ngu ngốc đến mức không nhận ra sự ngượng ngùng thoang thoảng trong không khí, cùng gò má đỏ bừng của Dayeon chính là bằng chứng cho sự ngượng ngùng đó.

Chàng phục vụ gật gù, rồi chạy biến sang bên cạnh người còn lại trong quán mà không phải nó hay Chaehyun, thì thầm gì đó vào tai cậu trai thấp hơn nửa đầu, hình như nhân viên quán này có hơi lắm chuyện thì phải. Nó thở hắt, Chaehyun vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về biển cả, chị ấy thích biển còn hơn cả mình cơ đấy, Dayeon rơi nước mắt trong lòng, ngậm ngùi hút một đợt soda lạnh tê răng.

" Soda ngon không? Chị chẳng hay uống đồ có ga."

Chị chỉ vào ly soda đại dương vơi được phân nửa của Dayeon, môi nhấp nhẹ ngụm Cappuccino còn ấm nóng, Dayeon nhìn ly soda, chiếc lá bạc hà ban nãy còn là vật trang trí giờ đã trôi nổi giữa ly từ khi nào chẳng để ý, giọng chị hỏi mang theo ý cười.

" Dạ? Em thấy cũng được, hơi đau họng tí, tại nhiều ga ấy."

Nó ho khan, thực chất vị soda này hơi ngọt so với khẩu vị của Dayeon, lát chanh duy nhất chẳng làm khá lên bao nhiêu, nhưng nó không hẳn là ghét, sự the mát khiến họng nó thông thoáng hơn, đầu óc nó tương tự, Dayeon cũng thích hậu ngọt soda còn vương lại trên đầu lưỡi. Nó len lén nhìn cốc Cappuccino lờ mờ khói, lại nhìn lên môi Chaehyun dính lớp kem sữa béo, không tự chủ được liếm quanh vành môi, tự hỏi Cappuccino có vị thế nào.

Tiếng nhạc vang lên trong quán phá vỡ vòng im lặng, là bài hát Dayeon ngân nga dạo gần đây, nó âm thầm đánh giá cao gu âm nhạc của chàng phục vụ tóc đen, hoặc cậu pha chế tóc vàng, hoặc cả hai người. Nó nhịp đầu theo lời hát, Chaehyun vẫn hướng về phía biển, mắt chị nhắm hờ, tựa đang lặng nghe giai điệu êm ái chẳng khác âm thanh của đại dương, tim nó đập không nhanh như ban nãy, có lẽ giọng hát từ bài nhạc làm đầu nó nhẹ đi trông thấy. Nó cất giọng hoà chung lời hát thật khẽ, đảm bảo rằng chỉ mình nó nghe thấy mà thôi.

" Thứ cảm giác mà tôi chưa một lần biết đến.
Lại chính ngay lúc này đang ngập tràn trong tôi."

Lần đầu tiên tìm thấy lòng mình rung động. Và biết mong chờ dẫu còn chút lo lắng.

5.

Ba tháng hè trôi nhanh hơn Dayeon tưởng tượng, hai tuần nữa thôi là đến kì học đầu tiên của Dayeon tại giảng đường đại học, nó thì phải về vào ngày tới, mẹ nó bảo thế, Dayeon có chút không nỡ. Ở đây dì đối rất tốt với nó, con mèo mướp xám đáng yêu lắm lúc hơi cọc tính, Seo Youngeun ba giờ chiều là có mặt trước cửa nhà rủ nó đi đây đi đó, ly soda đại dương và hai người nhân viên trong quán cà phê Brownie góp mặt vào tháng cuối của kì nghỉ hè, và Kim Chaehyun.

Mười giờ đêm, Dayeon ngồi bó gối trên giường, vò rối mái tóc vàng phai đi đôi chút, nó hậm hực, nhìn túi hành lý đã được sắp xếp sẵn, con mèo mướp xám từ đâu nhảy qua cửa sổ mở toang, mon men trèo lên giường nằm kế Dayeon, nó đưa tay xoa đầu cục bông nhỏ xám xịt kêu meo meo, tâm trạng khá hơn đôi chút. Dayeon định bụng ngày mai sẽ tạm biệt mọi người, rời đi vào sáng ngày tới, chắc là nó sẽ làm được đi? Mà thậm chí là, trong suốt một tháng rưỡi Youngeun nói, mối quan hệ giữa nó và Chaehyun chẳng khấm khá hơn tí nào, nó nhát cấy, chẳng dám đứng trước mặt chị dõng dạc kêu to ba chữ " Em thích chị ", nó chỉ biết nín thinh khi đứng trước Chaehyun, kì nghỉ kết thúc, lời tỏ tình vẫn treo lủng lẳng trên đầu Dayeon.

" Chỉ cần đến trước mặt người đó, nói ba chữ, thế là xong, đừng suy nghĩ xa xôi quá."

Lần nọ tại quán Brownie, vẫn vắng người như lần đầu Dayeon đặt chân đến, chàng phục vụ tóc đen - đã quen với nó, nói thế, chàng ta tặc lưỡi nhìn nó hết thở dài rồi lại vặn vẹo hết phải thì trái, luôn miệng than thở em không làm được đâu. " Sao em cứ phải xoắn lên thế nhỉ?", chàng ta cao giọng, đôi chân mày nhíu lại, cậu pha chế tóc vàng bước đến đánh nhẹ vào tay người tóc đen, ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm từ tốn.

" Em sẽ không biết lần thứ hai gặp lại là bao giờ đâu, đừng để mình phải hối hận."

Nó chỉ biết ậm ừ, từ lúc ấy đã gần một tuần, và mai là ngày cuối nó ở đây, Dayeon bắt đầu rên rỉ, tiếng ai oán kì quặc của nó khiến con mèo hoang giật nảy mình, nhảy phóc lên bệ cửa sổ rồi rời đi. Dayeon thôi nghĩ, nó vươn tay đóng cửa sổ, nằm úp xuống chiếc gối lông ngỗng, quyết định đi ngủ cho nhẹ đầu, cứ cố ngồi thêm một chốc nữa thì đảm bảo đầu nó sẽ nổ tung ngay, rợn cả người lên đi được.

Đó là một đêm dài, Dayeon thề, nó không thể đi sâu vào giấc ngủ, cứ chốc chốc lại mở mắt, nó bồn chồn, còn hơn cả khi nhận đề thi trong kì thi đại học, cố lắm Dayeon mới có thể ngủ được đến gần năm giờ sáng, và không thể ngủ được nữa. Nó oằn mình, lê lết thân thể mỏi nhừ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, với tâm thế dù gì hôm nay cũng là ngày cuối ở đây, phải làm gì đó thật đáng nhớ, không thì nó sẽ trầm mình xuống biển xanh ngoài kia và trôi mất dạng.

Vệ sinh thân thể xong, Dayeon chọn bừa chiếc quần jeans ống rộng với chiếc cardigan len khoác ngoài áo thun trắng, rón rén xuống nhà, giờ này dì vẫn đang ngủ, nó mở cửa ra ngoài, đi vòng sau nhà, định sẽ ngắm bình minh trên biển, nghe có hơi lãng mạn quá so với Dayeon thường ngày, nhưng nó nghĩ, không thử bây giờ thì bao giờ? Thế là năm giờ sáng, một Kim Dayeon đi dạo với tiếng sóng vỗ, trời tờ mờ sáng, sương lạnh chưa vơi hẳn, nó khẽ rút người lại khi gió biển thổi ngang, vị mặn nồng từ đại dương đậu trên gò má. Một màu hồng như hòn than cháy hiện lên trước mắt Dayeon, nó đứng chôn chân tại bãi cát vàng giòn, đôi mắt phủ bằng thứ sắc hồng xinh đẹp ấy.

Trời sáng hẳn, Dayeon xoay người trở vào nhà, sau khi dùng bữa sáng và trưa với dì, nó sẽ chơi với con mèo mướp xám như mọi hôm, sau đó chạy tới quán cà phê Brownie nói chuyện, ba giờ đi đây đó cùng Youngeun, hoặc nó có thể gọi luôn Youngeun sang quán cà phê luôn. Cuối ngày, nó sẽ ra biển, chị đứng chờ nó, và làm chuyện mà nó nên làm, thời gian biểu hoàn hảo trên cả hoàn hảo, Dayeon quả quyết là vậy.

Trải qua nửa ngày theo đúng những gì Dayeon vạch ra, hiện tại nó đang gãi cằm con mèo mướp xám, tiếng meo meo nhỏ xíu đánh gục Dayeon, mẹ nó không thích mèo, nên nó chẳng được nuôi mèo, nó quý con mèo hoang này lắm, dù con mèo hoang thì chắc không cảm thấy giống nó đâu, Dayeon cười khổ. Ngửa cổ lên, nắng hôm nay không quá gay gắt, hay vì thương cho ngày cuối của Dayeon ở quê, nó không biết nữa, nó hít một ngụm khí sâu, thoáng mùi nồng của biển. Nó đứng dậy, mang đôi giày thể thao duy nhất nó đem theo trong mùa hè này, chào dì rồi chạy ra quán Brownie, dù sao thì Dayeon vẫn cần lời khuyên từ người từng trải, hay không cũng được, có người nghe nó là được rồi.

Tiếng chuông nhỏ treo trên cửa quán vang lên, đa số nó tới đây vào giờ trưa nên khách không nhiều, chỉ có một hai người, từ sau nó thì chẳng còn ai nữa. Dayeon đi thẳng đến ngồi vào bàn gần quầy pha chế, Felix - cậu pha chế tóc vàng thấy nó, vẫy tay, nó đáp lại, thành thật thì nó khá thích Felix (theo kiểu anh em, nó thích Chaehyun hơn). Felix rời quầy tiến về phía nó, trên tay là ly soda đại dương theo thói quen nó hay gọi, ngồi xuống phía đối diện, Dayeon nhìn quanh, không thấy chàng phục vụ tóc đen đâu cả.

" Hyunjin đến ngay thôi, ngày mai em về rồi đúng không? Nhớ liên lạc với bọn anh đấy."

Dayeon gật đầu, nó và Felix, cả Hyunjin - còn gọi với cái tên chàng phục vụ tóc đen điển trai, đều trao đổi thông tin liên lạc cho nhau, và nó chẳng sợ mình sẽ quên mất hai người, hay bất kì ai ở vùng quê này, trừ Chaehyun. Ba tháng qua nó vẫn chẳng biết thêm gì về Chaehyun, nó muốn biết rõ hơn về chị, hơn là tên, tuổi và nơi sống, nó còn không thể đi đến phía lưng đồi được? Felix lẫn Hyunjin đều quen Chaehyun, song cũng chỉ có từng ấy thông tin nó nắm rõ từ lâu, Felix nhìn Dayeon khuấy tan cả hai tầng màu cậu cẩn thận làm, lơ đễnh đi đâu đó, thở dài một tiếng.

" Dayeon này, đừng để bản thân phải hối hận."

" Sẽ không, em quyết định rồi, lát chiều em sẽ nói, được ăn cả ngã về không vậy."

" Chịu nghĩ thông rồi à? Em lằng nhằng đến mức anh đây phát sợ."

Hyunjin từ đâu gác một tay lên ghế khiến nó suýt vọt miệng chửi thề, giọng chàng ta nhàn nhạt đánh giá, để rồi nhận được cái lườm cháy rực từ đôi mắt mèo của cậu pha chế tóc vàng, cái dáng cao lêu nghêu thoáng giật mình, sau lại ủ rũ như con cún đi đến ngồi kế người thấp hơn, Dayeon phì cười, nó ước mình với Chaehyun cũng thế. Thêm một lát, ba giờ, Youngeun đẩy cửa bước vào, nhập cuộc cùng ba người bọn nó, đương nhiên Youngeun không chút ngại ngùng bởi con bé đều quen Felix và Hyunjin, cả ba ở đây từ bé, còn nó chỉ được xem như một đứa ăn nhờ ở đậu nhà dì trong ba tháng qua mà thôi. Dayeon vừa nói chuyện, thoáng chốc lại nôn nao, cứ nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo giữa quán, hai mươi phút một lần, đến khi cây kim giờ nhích hẳn sang số năm, nó đứng bật dậy.

" Em đi đây, chúc em may mắn đi."

" Ừ, giờ em có bị từ chối xong khóc bù lu bù loa thì tụi này cũng chẳng biết đâu mà."

Nó nghe tiếng la oai oái của Hyunjin, điệu cười nghiêng ngả của Youngeun, và tiếng mắng của Felix, cậu nhéo mạnh cánh tay Hyunjin, không để tâm đến gương mặt méo mó hiện tại mà chàng phục vụ điển trai đeo lên, " Chúc may mắn, Dayeon.". Nó gật đầu, rồi rời đi.

6.

Dayeon không quá trông chờ vào lần tỏ tình này, ý nó là, nó chỉ muốn nói ra trước khi quá muộn và nó chẳng biết lần thứ hai trở lại, nó sẽ là ai, chị sẽ là ai, nó đã quên chị chưa, theo như những lời Felix đã nói, nó không muốn phải đem theo nỗi hối hận trở về thành phố. Suốt đoạn đường, Dayeon tưởng tượng mình nên nói thế nào với chị, lần đầu nó biết yêu, nó chẳng biết làm thế nào mới phải, đứng trước người ấy và nói ra ba chữ, theo cách của Hyunjin nghe chừng dễ dàng thật đối với người khác, còn với đôi môi đang run này thì chính là chuyện khó nhất mười tám năm nó sống trên đời; nhào tới ôm người ta và nói mấy lời sến súa, từ Seo Youngeun với hàng tá kinh nghiệm đúc kết từ phim ảnh truyền hình, Dayeon chẳng tin nỗi cái kế sách này. Nó cắn móng tay cái, sự căng thẳng cuộn ngược từ dạ dày nó lên đến cổ họng, nghẹt cứng lại, nó thấy khó thở, Dayeon hít sâu, cùng lắm bị từ chối thì có sao đâu, vì ngày mai nó đâu còn ở đây?

Biển những ngày cuối hè vẫn là biển, tiếng sóng rì rào vang vọng trong trí óc Dayeon, nó đi dọc rìa bãi biển, nó thấy Chaehyun đứng đấy, tà váy ren trắng với suối tóc hồng, chị chẳng thay đổi kể từ ngày đầu gặp mặt, nó cũng thế, khác mỗi chỗ nó thích chị hơn ngày đó. Dayeon hít sâu, cố giấu bàn tay run rẩy ra sau lưng, nó không muốn chị thấy một nó hèn nhát, Chaehyun chẳng biết có người đang đi về phía mình, tựa ngày đầu hè ba tháng trước.

" Dayeon đến rồi đấy à? Em không lên tiếng thì chị không biết đâu."

Chị cười, nó giật bắn mình, nơi ngực trái tăng dần nhịp đập, ậm ừ trong cổ họng, nó tiến đến đứng kế chị, Chaehyun không nhìn nó, đôi mắt đầy sao của chị vẫn dành cho biển cả, nhiều hôm Dayeon đâm ra ghét biển, vì Chaehyun thích biển, chị không thích nó bằng biển. Sóng vỗ, giọng hát từ đại dương, Dayeon thì thầm, nó đã luôn ví von tiếng sóng vỗ chính là giọng hát từ đại dương, là thanh âm mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho đại dương xanh, nó nhắm nghiền mắt, cảm nhận làn gió nhẹ vuốt qua, gió hôm nay có vẻ buồn, có lẽ gió lưu luyến Dayeon ngày cuối cùng bước chân đến đây.

Sự im lặng khiến nó bứt rứt, nó chẳng biết nói gì cả, đầu nó có hàng tá suy nghĩ chất chồng lên nhau, một mớ hỗn độn chết tiệt, nó bắt đầu lo lắng, kẻo hôm nay nó mà không bày tỏ được gì thì mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa, và Felix thì phí công với những lời động viên dành cho nó vào tối hôm qua khi nó lỡ nhờ cậu ta tư vấn tâm lý tuổi mới lớn. Cổ họng Dayeon khô khốc, nó không nghĩ việc nói lời yêu với ai đó lại khó thế này, nó ngồi trên cát, không buồn để tâm việc những hạt nhỏ li ti ấy sẽ dính vào quần nó, giờ thì chẳng còn gì đáng để nó bận tâm hơn việc làm sao để tỏ tình thật tinh tế nhưng không bị người ta ghét bỏ, nó chẳng nghĩ được gì.

" Chị, em hát cho chị nghe nhé?"

Nó bất chợt hỏi, không nhìn chị, Chaehyun khựng lại, ừ nhẹ trong thanh quản, nó nhắm mắt, thả hồn vào từng đợt sóng xô bờ, giọng nó cất lên đầy run rẩy, nó mặc kệ.

" Chính là người, nguồn sáng độc nhất giữa vô vàn kẻ lạ lướt vội qua đời tôi."

Rạng rỡ đến chói loà ngày lại ngày thêm phần rõ nét.

" Mắt này chỉ có người, muốn vươn tay chạm đến người mà ôm lấy."

Để mong mình chẳng còn đơn độc giữa gai bụi cỏ hoang.

Lời viết đẹp đẽ tựa một bài thơ tình, nó đoán vậy, chị có nhận ra không? Khi câu hát nó ngân nga luôn hướng về chị? Chaehyun im lặng, nó vẫn đang hát, câu từ dở dang rơi vãi trên bãi cát vàng giòn, nắng chiều đổ dài trên mặt biển từ khi nào đã nhuộm lên mình gam màu nóng ấm, khác hẳn thứ màu xanh mát mắt nó vốn phải vận lên mình.

" Thật chỉ muốn hiểu về người mà thôi."

Người có thể nói cho lòng này biết được không.

Cả tâm trí chỉ muốn hiểu thật nhiều về người thôi.

" Hãy nói tôi nghe ngay đi hỡi người."

Nó ngừng lại, khoé mi khẽ rung, nó không nghĩ mình sẽ khóc, tuyệt đối không, nhưng biển không cho phép nó mạnh mẽ, Dayeon quay sang hướng khác, nó từ chối để chị thấy nó thất bại thế này. Giọng hát từ đại dương nhẹ nhàng cất lên, nối tiếp bài hát Dayeon vừa kết, xoa dịu cõi lòng buồn bã của nó, nó lén nhìn chị, Chaehyun không nhìn về nơi xa nữa, chị nhìn nó, chị cười, nụ cười đẹp nhất Dayeon được biết trên cõi đời này.

" Trễ rồi, về nhé?"

" ...Vâng."

Nó đứng dậy, cúi gầm mặt chạy đi, ước rằng chị không thấy mi mắt ướt nước của nó, chắc là chẳng thấy, như thế đâu có ích gì? Đêm hôm đó, Dayeon nằm lì trên giường, nó chỉ ăn một chút vào bữa tối, sau đó là nhốt mình trong phòng, con mèo mướp xám ngoài hiên nhà từ lúc nó về cũng không thấy nó, xét cho cùng mèo hoang thì vẫn là mèo hoang, như một lang khách ở trọ không có chốn dừng mà thôi. Nó đã nhắn với Felix rằng bản thân bị từ chối, không hẳn là từ chối đi, nó còn chẳng thèm tỏ tình theo đúng nghĩa, nhưng cảm giác tồi tệ ấy thì chắc không khác đi được tẹo nào, Felix không an ủi nó quá nhiều, cậu chỉ nhắn " Ít nhất em không ôm mối đơn phương đó về thành phố.", ít nhất là mối tình này vẫn nên để lại nơi nó bắt đầu.

Sáng, nó không đi bộ, dì chở nó ra trạm xe buýt, nó đã tạm biệt những người nó nên tạm biệt, ngoại trừ chị, nó không dám, Dayeon thấy vậy là ổn. Và thế là mùa hè của nó kết thúc, mùa hè với mối tình sẽ không có hồi kết.

150122.

______

dài nhất trong từng ấy fic mình từng viết, cũng vì quá dài nên mình lười beta, có lỗi gì thì hãy nói với mình nhé.

bài hát trong fic là "Close" của HAN, bản dịch từ HANgover.

bonus: mình vừa phát hiện mình có sự nhầm lẫn giữa các loại thức uống, đúng là viết dài quá thì không tốt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top