Chap 2:Tình nhân-vụ án trong khu nghỉ dưỡng

Đêm cuối ngày thứ ba,tất cả mọi người dường như bị 1 năng lực siêu nhiên nào đó đưa vào cơn mê ngủ li bì

Họ tỉnh dậy trong căn hộ của Càn Phong . Vừa mở mắt ngay lập tức một tên đồ đen kín mít từ đầu tới chân đưa cho Càn Phong một phong thư,trong đó viết

"Vào đúng 12 giờ trưa nay sẽ có một vụ án xảy ra ở khu nghỉ dưỡng C,các ngươi có nhiệm vụ thu thập thông tin,phá án. Một là phá được hai là đổi lấy một mạng sống để những người còn lại sống sót. Chúc các người may mắn"

"11:22..ta phải hành động thôi" Phong xách balo của anh cùng mọi người đi theo tên mặc đồ đen đến khu nghỉ dưỡng C

Khi vừa đến nơi một tiếng hét trói tai vang lên khiến tất cả ánh nhìn của người dân lẫn khách du lịch xung quanh hướng về tầng 3 của Khu nghỉ dưỡng

"Tất cả tránh đường,chúng tôi là cảnh sát" Càn Phong giơ tấm thẻ cảnh sát lên và vội vành chạy thang bộ lên tầng số ba,gạt tất cả những người đang xôn xao trước căn phòng số 209 ra trước mặt họ là hai cô gái người vẫn còn quấn khăn tắm,dưới đất là một người đàn ông đang nằm sõng soài mắt trợn ngược tay vẫn còn ôm cổ,Hàn Tự vội chạy tới kiểm tra

"Không ổn,ông ta chết rồi"

"Tất cả những người có mặt trong khu nghỉ dưỡng ở tầng 3 không được rời khỏi đây,yêu cầu tất cả về phòng đóng cửa cho đến khi chúng tôi mời đội điều tra đến từng phòng lấy lời khai" Càn Phong nói lớn,rồi đưa phong thư cho Lục Nhất giữ

Hàm Nhất nhanh chóng đưa hai cô gái kia vào phòng kín hỏi cung,Lục Nhất,Lục Nhị,Lục Tam chụp lại hiện trường,Hàn Thuyên và Hàn Nghi đi thăm dò thông tin bên ngoài,Hàn Tự,Tiểu Ngư đi khám hiện trường,Tố Giang khám nghiệm tử thi. Cứ như vậy cho đến khi cảnh sát địa phương tới

**Trong phòng Hàm Nhất**

"Tôi là Phương Tịnh,vợ của anh ấy cũng là đầu bếp của nhà hàng Osa hôm nay tôi cùng Phương Nghi em gái tôi đến đây để nghỉ dưỡng cùng chồng,chúng tôi vừa rời nhà tắm lộ thiên lên đến phòng thì thấy anh ấy nằm gục trên bàn,tôi nghĩ anh ấy đang ngủ nên đến lay anh ấy dậy thì anh ấy ngã tự do xuống đất tôi lật người lại thì thấy vẻ mặt đó của chồng thì quá sợ hãi nên hét lên" người phụ nữ đầu tiên nói với dòng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má

"Tôi là Phương Nghi em gái chị ấy,hôm nay đến để thư giãn,lúc đó tôi có về cùng chị ấy"

"Nhưng hình như lúc đó em có đi đâu đó 1 khoảng thời gian rồi mới quay lại cùng chị đi về đúng không ?"

"Ơ...đúng...nhưng em...."

"Cô ta đã đi khoảng bao lâu?" Hàm Nhất hỏi

"Khoảng 20 phút"

"Trong lúc đó cô làm gì?"Hàm Nhất chuyển ánh mắt sang Phương Nghi

"Tôi...tôi đi mua đồ uống"

"Không thể được,khoảng thời gian cô đi là 20 phút,trước cửa khu tắm lộ thiên 5m có một quán nước nhỏ,bên cạnh đó cũng có máy bán tự động,nếu cô đi mua đồ uống thì không thể mất đến 20 phút mà cô cứ cho rằng ở đó không có đồ cô thích thì đi ra quán ngoài cũng phải mất tới 30-40 phút không thể nhanh thế được"Hàn Thuyên bước vào

"Hơn nữa chủ quán cùng bồi bàn trong khu nghỉ dưỡng này lúc 11:30 đến 11:55 không ai thấy cô vào đó hỏi nước cả. Vậy cô đã đi đâu ?" Hàn Nghi thêm vào câu nói của anh trai

"Cô đã giết ông ta?"Hàm Nhất chống cằm nhìn Phương Nghi

"Không thể!" Tố Giang bước vào "Nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian từ 11:57 tới 12:05 do ngộ độc theo lời khai thì 2 người họ trở về cùng 1 lúc vào thời điểm xác định là 11:59 vậy nên họ không có khả năng làm hung thủ"

"Một trong những khách hàng ở tầng ba cho biết Phương Nghi đã trở về phòng 209 vào lúc 11:35, cô đã làm gì ?"Càn Phong bước vào sau Giang

Lúc này tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Phương Nghi,lúc này cô ta mới thú nhận rằng đã trở về phòng để gặp anh rể nhưng một mực chối rằng cô ta không hề giết nạn nhân.Lúc này phong thư mà Lục Nhất đang cầm hiện lên hai chữ "Tình nhân" khi đó Tiểu Ngư đang xem những tấm ảnh mà 3 người kia chụp thì phát hiện trên miệng nạn nhân còn vương lại chút nước,Tiểu Ngư đi lại và ngửi "Là nhân sâm" cô quay lại nhìn thức ăn trên bàn "Hải sản..." trên miệng nạn nhân còn có dấu son khá đậm

"Là tình nhân đúng không?" Tiểu Ngư bước vào tất cả đều ngạc nhiên trước câu nói của cô "Trên miệng nạn nhân còn vương chút son môi,đàn ông thì không thể đánh son đúng chứ,nhưng trên môi ông ta lại có dính son phải chăng là đã hôn cô? Tay ông ta và tay cô còn có đeo cùng 1 loại đồng hồ đôi khá mới của thương hiệu khá đắt tiền,là ông ta mới mua tặng cô đúng chứ?"

"Tại sao mày dám cướp chồng tao" người phụ nữ kia hét lên

"Ai là người đã gọi thức ăn?" Đến lượt lục Tam bước vào

"Là tôi,tôi đã gọi thức ăn...không lẽ anh định nói rằng trong thức ăn có độc?" Phương Tịnh lên tiếng

"Không,thức ăn không có độc. Nhưng nà từng nói bà là đầu bếp chuyên nghiệp của nhà hàng Osa đúng không?"

"Đúng vậy"

"Vậy bà chắc hẳn phải biết nhân sâm và hải sản là 2 thứ đố kị nhau chứ?" Tam nhướn mày

"Tôi..."

"Bà định đổ lỗi cho Phương Nghi và cao chạy xa bay cùng tình nhân của bà đúng không? Bà đã biết chuyện chồng ngoại tình với em gái từ lâu rồi đúng chứ? Chuyện mua nước bà đã biết trước đúng,và khi đó bà đã gọi điện cho nhà hàng để họ đưa đồ ăn vào đúng lúc Phương Nghi về đúng chứ ?"

"Sao mày biết được chuyện đó?"

"Tất cả đều nằm trong cuốn sổ tay trong túi sách của bà đấy"

"Thằng khốn!!!" Bà ta rút khẩu súng lục được quấn bằng dây ở eo chĩa về phía Lục Tam nổ súng

"ĐOÀNG" người trúng đạn ngã xuống không phải Lục Tam mà là Tố Giang. Cô đã đẩy Lục Tam ra. May thay do chiều cao mà viên đạn chỉ trượt qua bả vai cô không mấy nghiêm trọng. Trong khi đó Hàn Tự đã khống chế được bà ta và giải đi

"Cảm ơn Tố Gia" Lục Tam vừa băng bó vừa nhìn cô nói

"Là Tố Giang" Giang cười nhìn Lục Tam,khi đó như có một luồng điện chạy qua tim hai người vậy và...hầu như mọi người đều nhìn rõ hai người đang nghĩ gì. Đến cả người lạnh lùng như Hàm Nhất cũng phải mỉm cười "Con trai út của sở cảnh sát toàn quốc YW cũng biết yêu ư?"

Khi về đến căn hộ của Càn Phong Hàm Nhất quay qua Lục Tam

"Làm sao cậu biết bà ta sẽ trốn đi và ông ta sẽ ăn những gì bà ta gọi"

"Tôi tìn thấy trong đáy vali của họ có tờ giấy thoả thuận khi cưới trong đó viết rằng khi 1 trong hai người chết thì người còn lại sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản,kèm đó có thêm tờ đơn ly hôn,điện thoại bà ta thì có dòng tin nhắn gửi đi "Mong ngày cuối ông sẽ làm theo những gì tôi căn dặn" vậy đó" Lục Tam nhún vai

"Cốc cốc" có tiếng gõ cửa

Lục Tam ra mở cửa thì thấy Tiểu Giang đứng đó

"Chúng tôi có thể ở đây được không,bây giờ để về đến căn hộ của chúng tôi thì khá là muộn" Tố Giang nói

"Được chứ hân hạnh hân hạnh" Lục Nhị xen vào "Út có vẻ mong cô ở đây hơn đó"

Cả đám cười phá lên chỉ riêng Tố Giang và Lục Tam thì cúi đầu xấu hổ

Vậy là các "Đặc Vụ" đã "về chung một nhà"

Chap này có hơn 1500 từ à :< buồn ghê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hikaru