chap 17
Đôi lời của tác giả ĐỌC GIẢ CẦN ĐỌC, CHÚ Ý!!!!!
Thành thật xin lỗi các bạn độc giả vì thời gian qua, tớ bận học để phần kiểm tra, mà cũng sắp thi giữa kì rồi. Thời gian qua do bận bịu quá nên các chắp ra chậm trễ, thành thật xin lỗi các bạn. Vì vậy mà bây gìơ để phần vừa có thời gian học lại vừa up đc truyện nên hạn chót của tớ là 2 ngày ra 1 chap.
Đọc nhiều truyện trên wattad thấy các bạn cũng bối rối về chuyện bản quyền nên tớ nói rõ luôn là ĐỪNG SAO CHÉP HƠẠC CỨƠP BẢN QUYỀN DỨƠI MỌI HÌNH THỨC TỚ MÀ PHÁT HIỆN RA THÌ ĐỪNG TRÁCH. Thế thôi, các cậu nhớ ủng hộ nhé, có gì góp ý luôn cho tớ chứ đừng bỏ rơi tớ....
Hết rồi ạ, gìơ vào chap 17
Gặp lại nhau
CHAP 17: BUỔI TIỆC ĐỊNH MỆNH
đúng 6 h, chiếc xe dừng lại trước cửa chính khách sạn. thảm đỏ trải dài, nó và My bứơc xuống. Đám báo chí chụp ảnh lia liạ nó mỉm cười thân thiện, My thì cừơi tươi rạng rỡ. Cả hai tíên vào sảnh khách sạn, khách khứa đến đầy đủ rồi , ai ai cũng bỏ bê cuộc nói chuyện dang dở để phần ngước nhìn nó với nhiều Lời bàn tán:
-kia có phải là?
-hình như là em gái của tịch tập đòan Trịnh Dương?
-em gái Trịnh Dương Bảo?
-cô ấy là Trịnh Dương Nhi?
-cô ấy xinh thật đấy?
-nghe nói cô ấy từ Mỹ về?
... cả nam cả nữ trong sảnh đều dồn ánh mắt lạ lẫm về phiá nó, phải nói là vì nó quá xinh đẹp. Bộ tóc cá tính giờ đây trở nên nhẹ nhàng nữ tính vì đựơc búi cao, cuốn hút.khuôn mặt tự tin, trái xoan, sống mũi thẳng nhỏ nhắn, đôi mắt biết cười đen láy sắc xảo đựơc hưởng từ bố nó. Làn môi mỏng chúm chím cười đựơc bôi lên một lớp son mỏng hàng xách tay từ Mỹ, chúng trở nên quyến rũ hơn nhờ màu cherry mùi hương cũng rất ngọt ngào. Lớp kem nền mỏng tôn lên làn da trắng trẻo của nó, dĩ nhiên nó không đánh phấn. Trên cổ vẫn là chiếc vòng hình cánh diều lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Hôm nay nó đựơc My chọn một bộ váy màu pha lê đỏ nung, dáng váy ngắn đén đầu gối, phần eo bó sát tôn lẻn vẻ hòan mỹ ở nó, phần trên cúp ngực. Làn da trắng bóc của nó rất tuyệt diệu. Chiếc gìây thủy tinh được đặt ở Pháp, Chỉ có ở đây 2 chiếc đã được nó và My đi rồi. Độc quỳên độc quyền quá mà.. My hôm nay rất đáng yêu, chiếc váy ngắn đến đầu gối màu xanh safia híêm có, bộ tóc đỏ được làm xơan đuôi buộc cao vổng lên. Đầu buộc chíêc nơ bạc. Làm da hồng hào duyên dáng. My dáo dác nhìn quanh tìm Thiên, bỗng bị ai đó đằng sau che mắt lại, không nhìn thấy gì. Dương Nhi định nói gì đó thì bị ngưòi kia ra hiệu im lặng. My nói:
-chồng à?
-ớ, sao biết anh?!- Thiên buông hai tay ra, My quay lại, Oa hôm nay anh rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai, mái tóc đỏ đực mặt vuốt lên chững chạc, chiếc khuyên tai hình cây thánh giá phát sáng ....
-hì hì..
- hôm nay hai người rất đẹp nha!!
-đương nhiên, bản cung đây không phải dạng vừa!- hai cô nàng cười chúm chím. Từ đâu Dương Bảo bước đến, tay cầm hai ly rượu vang, góp vui:
-chà chà, hai cô em gái tôi đây ư?- Bảo đưa cho nó một ly, nó nhận lấy. Thiên cùng lúc lấy đựợc ly nước cam, bèn đưa cho My
- không phaỉ em gái anh chẳng lẽ là chủ nợ của anh?- nó cười.
- xin lỗi cặp vợ chồng trẻ, cho tôi bắt cóc em gái đi tiếp khách!- Bảo nhìn My và Thiên, hôm nay họ rất đẹp đôi, thật ra là hôm nào cũng đẹp cả.
- cứ tự nhiên- Thiên lấy lệ.
- anh không rước em đi sớm chắc em trở thành kì đà cản mũi của bọn họ rồi!- nó kéo tay Bảo Bước đi, lúc này My mới quay sang bảo Thiên:
- Hôm nay chắc hai người ấy sẽ sốc lắm đây
- ai cơ?
- anh họ anh với My ấy
- à, ừ. Anh lo lắm
- em cũng thế- My bồn chồn- mà này...
- gì?
- em muốn uống rượu vang chứ không phải nước cam.
- uống cái này tốt cho da em hơn đấy, công chúa của anh.
Nói rồi cậu hôn vào má My một cái.
~~
Trên phòng kín.
- con không muốn biết phu thê của con là ai sao?- Chủ tịch cầm ly rượu
- không ạ, dù là ai con cũng vẫn phải lấy, trước sau gì cũng biết cả- Vũ Phong ngồi dựa lưng vào ghế.
- đựơc, gìơ ta đi xuống thôi, 10p nữa sẽ công bố.
~~~
- Nhi ! Lần hợp tác này sẽ liên quan đến cả em đấy!- Bảo đưa cô đến bàn tịêc nói nhỏ.
- vậy à? Gì vậy?
-là đính hôn, chỉ có lần đính hôn này mới có thể là sợi dây vàng để gĩư gìn bản hợp tác này thôi. Em thấy sao?
- em? Đính hôn á?em nghĩ mình chưa sẵn sàng. Nhưng nếu liên quan đến sự phát triển của tập đoàn, em sẽ đồng ý.
- thật sao? Anh cứ nghĩ em đòi về.
- mà hôn phu của em là ai đấy? Đừng già quá nhé.
- lát nữa sẽ biết Bỗng
- chào ngài, chủ tịch tập đoàn Trịnh Dương.- một dáng người cao ráo, đẹp trai, mái tóc cạo hai bên trông rất đáng sợ đựơc vuốt gel dựng đứng, cậu rất đẹp trai bởi đằng sau nụ cười là hai má lúm đồng tiền.
- à, vâng. Rất vui đựơc làm quen, anh là?- Bảo quay sang, đồng thời đưa tay ra bắt, còn nó cũng vậy, nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ.
- tôi là Đinh Hoàng Phúc, kế nghiệp ngành hải quan của cả đất nước. Ngành hải quan là do tôi đứng đầu điều hành.
- à, vâng, anh Đinh Hoàng Phúc. - còn tỉêu thư đây là?- Phúc dồn ánh mắt nhìn nó, cậu cười nửa miệng.
- tôi là Trịnh Dương Nhi, em gái anh ấy.- nó mỉm cười xã giao rồi tắt ngủm.
- à vâng.-
- nếu anh không phiền, chúng tôi xin phép!- nói rồi nó kéo Bảo đi
- chào chủ tịch!- vài người đàn ông cung kính chào Bảo
- vâng, chào chủ tịch Ngân Hàng, giám đốc Bảo Hiểm và tổng giám đốc nhà máy Nhụê An
- trông chủ tịch hôm nay rất phong độ- dù lớn tuổi hơn nhưng họ lại cung kính với Dương Bảo- còn cô đây là Dương Nhi, em gái ngài?
- cảm ơn các vị, đây là em gái tôi.
- chào các vị, tôi lạ Trịnh Dương Nhi, mong rằng sau này chúng ta cùng phát triển- nó lại trỏe nên thân thiện
-quả thực cô rất đẹp- tổng giám đốc nhà máy Nhụê An cười
- đúng là em gái chủ tịch Dương Bảo có khác.- chủ tịch Ngân hàng nhà nước góp phần
- đúng vậy, đúng vậy- giám đốc bảo hỉêm
- xin phép các vị, chúng tôi đi trứơc - Bảo cùng nó bước đi.
~~
- chào chủ tịch lâu quá không gặp.
- chào anh, dạo này làm ăn được chứ nhỉ
- vâng, cậu Phong hôm nay rất chững Chạc đấy nhỉ, rất bảnh bao.
- cảm ơn ngài - Phong đáp lại
- chào chủ tịch tương lai của Vương Vũ - Đinh Hoàng Phúc từ đâu tiên lại nụ cười xảo quỵt nở trên môi.
- đừng gọi tôi như thế. ĐINH - Hoàng - Phúc - Phong gằn mạnh tên hắn - nếu không nhầm thì sáng nay ta đã gặp nhau rồi.
Sáng nay Đinh Hoàng Phúc đại diện cho ngành hải quan lên tập đoàn Vương Vũ nhằm muốn hợp tác để phần ngành hải quan được lời.Và rồi Phong từ chối. lúc đứng trước cửa tập đoàn Vương Vũ thì Phúc lại nhìn thấy cô gái tóc tím ánh đỏ, mặc chiếc áo crôptop đen lệch vai, quần sooc trắng, giầy thể thao vans mẫu mới. Anh đứng ngắm cô ấy quên cả vịệc mình phải làm. Và đương nhiên, đó chính là nó của sáng nay, Phúc chính là chàng trai đứng ở tập đoàn Vương Vũ..
- đúng rồi!- Phúc lại nở nụ cười ma mãnh.
- tôi nói rồi, tôi ghét bọn tham nhũng, ghét tất cả bọn tham nhũng. Nhất-là - hải - quan - các - cậu- Phong khó chịụ bèn bỏ đi.
~~~
-sau đây chúng ta sẽ bắt đầu buổi tịệc mừng sự kiện hai tập đoàn Vương Vũ và Trịnh Dương.xin mời hai vị chủ tịch lên phát biểu đôi lời.
-xin chào các đồng nghiệp thân yêu của tôi, tôi là Vương Minh Trịêt chủ tịch tập đoàn Vương Vũ, tôi không biết phải nói gì hơn . Cảm ơn quí vị đã đến dự buổi tịệc này.
-tôi là Trịnh Dương Bảo, chủ tịch tập đoàn Trịnh Dương. Như ông Minh Trịêt đã nói, tôi xin cảm pê ni xi lin các vị. Về nội dung lần hợp tác này chúng tôi quyết định để phần Vương Vũ Phong con trai ông Trịêt kết dính hôn với em gái tôi Trịnh Dương Nhi.
Tất cả bất nhòe trước lời nói của anh Bảo. Kể cả nó, nó nhẩm cái tên rồi thấy có vẻ quen quen, đồng thời tay đưa lên chiếc vòng trên cổ. Người bất ngờ nhất chính là Phong, suốt ngần ấy thời gian cậu chỉ luôn nhớ về nó, chợt tay xoa xoa hình cánh diều. Cả gai tiến lại chỗ Mic
-tôi là Vương Vũ Phong, con trai chủ tịch tập đòan Vương Vũ. Tôi đồng ý với nội dung này.
- tôi là Trịnh Dương Nhi, em gái chủ tịch tập đoàn Trịnh Dương. Tôi...chấp nhận với nội dung trên.
Nói rồi hai người cầm tay nhai, cúi đầu trước tràng vỗ tap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top