vô tình gặp gỡ

Trên tàu điện công cộng...
Soyeon chăm chú nhìn một người đàn ông mặc áo khoác gió. Bên cạnh người đàn ông đó là một phụ nữ trông có vẻ như đang làm việc gì đó mờ ám. Cô căng mắt ra nhìn với một sự tò mò.
Người đàn ông mặc áo khoác gió kia đưa một bọc gì đó cho người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia cất nhanh cái bọc vào cái túi xách đeo bên người rồi đang loay hoay tìm đường ra gần chỗ cửa ra vào.
Rất nhanh chóng, theo bản năng, cô túm lấy cổ tay người phụ nữ kia.
Người phụ nữ kia chỉ biết bất lực kêu lên,nhìn cô gái lạ móc bọc đồ trong túi mình ra.
Là ma túy... cô đoán không sai mà...
Người trong tàu điện thấy thế vội nép sát vào nhau, có người còn hoảng loạn chạy sang toa khác.
Cô vội đè người phụ nữ xuống để tiện việc tìm kiếm tên đồng phạm với người đàn bà này. Nhưng... chết tiệt... hắn ta lẩn vào đám đông rồi... Cô loay hoay tìm dây để trói tạm người phụ nữ kia lại thì chợt thấy lạnh sống gáy.
Một vài người kêu gì đó...
Một vài người trước mặt cô trợn mắt sợ hãi...
Một vài người quay mặt đi...
Cô vội quay đầu thì thấy mũi dao sáng loá đang lao về phía mình. Là tên đó! Cô phản ứng rất nhanh bằng cách gạt chân làm hắn ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên cô vẫn bị đâm sượt qua tay.... máu chảy thành giọt rơi xuống đất...
Tàu vào bến, hành khách sợ hãi ùa xuống...
Người đàn ông mặc áo khoác gió kia lồm cồm bò dậy, hắn cười nhếch mép thì phải. Ngay lúc tên đó định đâm cô lần nữa thì một cái chân dài đã đá bay con dao. Lại thêm một người đàn ông khác tiến đến cho tay người đàn ông đó vào còng số 8. Một người đàn ông khác trông trẻ hơn tiến tới chỗ cô còng tay người phụ nữ bị cô đánh gục trên đất. Tiếp đó hai người đàn ông khác tiến đến chỗ cô, người đàn ông đeo kính nói trước:
-Cảm ơn cô đã hợp tác! Nếu cần thiết yêu cầu cô hợp tác đưa ra lời khai và hầu tòa với tư cách nhân chứng!
-Chỗ này thuộc phận sự của cảnh sát chúng tôi, yêu cầu cô ra khỏi đây!- người đàn ông mặc vest đứng cạnh nói.
-Vâng, thưa ngài!
Nói rồi cô ôm cánh tay đang rỉ máu đứng dậy. Đi ra ngoài nhưng cô hoàn toàn không quên được gương mặt của năm vị cảnh sát kia. Phw, họ sẽ là mục tiêu để cô tiến tới gần ước mơ của mình hơn.
Ước mơ của cô là trở thành một đặc vụ giỏi!

Cô quên mất! Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học, vậy mà giờ cô còn lảng vảng ở đây. Cô vội chạy vào một cửa hàng tạp hóa mua tạm băng cứu thương băng bó vào vết thương rồi ba chân bốn cẳng chạy ra đường lớn bắt taxi.
Điểm đến là police university tại trung tâm thành phố.
Mục tiêu của cô là trở thành Metropolitan police public safety division.

*chú thích: nghề nghiệp nữ chính theo đuổi là cảnh sát gìn giữ an ninh trật tự công cộng.

Đây rồi, cô đang đứng trước cánh cổng đang rộng mở chờ cô.
Ngôi trường quả rộng lớn. Cô đi trên nên gạch lát đều tăm tắp trên sân, hai bên có trồng hai hàng cây rất đẹp. Nơi đầu tiên cô đến là trụ sở chính của ngôi trường. Nơi này thật rộng lớn, đi trên hành lang cô có thể nghe rõ tiếng đế giày mình nện xuống mặt sàn bóng loáng. Đứng từ trên trụ sở chính này cô mới có thể được nhìn ngắm rõ ràng được toàn bộ khuôn viên trường. Cô cảm thấy vô cùng thích thú khi nghĩ về quãng thời gian sắp tới mà cô sẽ được gắn bó và có thể là làm việc sau này với nơi đây.

Reeng...Reeng...Reeng...

Cô vội chạy xuống dưới thì gặp học viên nam, người này hảo hảo có ý tốt nhắc cô đi thay đồng phục trường. Theo lối tay chỉ của nam sinh kia, cô đi vào phòng tắm của trường thì suýt hét lên bởi trong này toàn bộ là kiểu phòng tắm cho nam. Đang lúng túng không biết làm gì thì cô chợt nghe thấy có tiếng nước chảy trong một phòng tắm, cô định đi ra để tránh cho việc cả hai phải ngại ngùng khi gặp nhau trong tình huống này. Nhưng cô đã chậm chân hơn rồi, người trong kia đã đi ra, không mặc áo, các cơ lộ rõ trước mặt cô. Đáng lẽ cô phải quay đi ngay lập tức nhưng cô lại nhìn trân trân người trước mặt. Người này trông khá là quen...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: