ĐẶC VỤ GIÁO SƯ (PHẦN 7)

Chiều ngày hôm sau, nhỏ Quỳnh Như một mình tìm đến nhà nhỏ Minh Tâm.

Nhỏ Quỳnh Như đứng chờ sau khi bấm chuông cửa. Nhỏ cứ nghĩ đến cái hôm cùng nhỏ Ngân bắt gặp cái cảnh nhỏ Minh Tâm cùng với thằng Thanh Sơn mà lắc đầu. Không biết liệu thằng vua lười học đó có phải là nguyên nhân khiến cho nhỏ Minh Tâm có thái độ khác lạ như mấy hôm nay không.

Từ lúc bấm chuông cho đến bây giờ cũng gần hai phút, người trong nhà mới ra mở cửa. Người mở cửa là nhỏ Minh Tâm. Nhỏ mời nhỏ Quỳnh Như vào nhà rồi nói:

-Quỳnh Như ngồi chờ mình tí nhe. Mình đi mua đồ giúp mẹ một tí.

Nhỏ Quỳnh Như mỉm cười rồi bước vào. Ngồi chờ trên ghế ở phòng khách, nhỏ Quỳnh Như cố gắng nghĩ cách làm sao để lát nữa đây, nhỏ có thể hiểu được thêm về tình cảnh của bạn mình. Còn đang suy nghĩ, nhỏ Quỳnh Như giật mình. Đi xuống dưới cầu thang là một thằng con trai để tóc húi cua trông rất quen. Nhỏ dụi mắt, chẳng lẽ mình nhìn lầm. Thằng Thanh Sơn đi xuống lầu, thẳng tiến xuống nhà dưới. Trông thấy nhỏ Quỳnh Như, nó trố mắt:

-Mày ở đâu ra vậy?

-Mình mới tới...mà bạn đang làm gì trên đó vậy?

-Ờ thì... tao làm bài tập.

Nhỏ Quỳnh Như ngạc nhiên. Thằng Thanh Sơn thấy điều đó, nó cười:

-Mày không tin cũng đúng... một thằng như tao mà nói làm bài tập thì ai mà tin.

Tức thì, nó phóng lên lầu. Chưa đầy ba mươi giây sau, thằng Thanh Sơn đã xuống. Tay nó cầm theo một cuốn tập. Đưa nhỏ Quỳnh Như xem, nó nói:

-Mày coi đi, đó là tất cả bài tập mà Minh Tâm giao cho tao làm. Tao mới làm đựơc có phân nửa thôi.

Nhỏ Quỳnh Như cầm lấy cuốn tập mà mở ra xem. Còn đến hai mươi bài lượng giác chưa làm. Nhưng có một điều bất ngờ là số bài đã làm rồi còn nhiều hơn số bài chưa làm. Tất cả đều trong buổi sáng hôm nay.

Nhỏ Quỳnh Như hài lòng, nói:

-Vậy tốt quá rồi... mà bạn đã thấy được giá trị của việc học chưa?

-Ừ, rồi-Thằng Thanh Sơn đáp lại một cách nhẹ nhàng, không còn cái lối nói hách dịch của ngày xưa nữa- Tao đựơc như vậy là nhờ có Minh Tâm cả.

Nói rồi, thằng Thanh Sơn ngồi xuống và kể lại. Sau hôm thi tuyển chọn học sinh giỏi hóa vừa rồi, nhỏ Minh Tâm với nó đã nói chuyện với nhau. Nhỏ Minh Tâm muốn dừng lại hết mối quan hệ của cả hai để chuyên tâm vào việc học. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng, để giữ gìn mối quan hệ, thằng Thanh Sơn chấp nhận xuống nước và từ đấy sẽ luôn sang nhà nhỏ Minh Tâm để đựơc bà lão hoa khôi kèm cặp. Kể từ đó, thằng Thanh Sơn thay đổi hẳn. Nó trở nên siêng năng hơn. Lúc nào nó cũng tâm niệm một điều:"phải cố gắng học thật tốt để xứng đáng với nhỏ Minh Tâm". Trong khỏang thời gian lên Đà Lạt, ngày nào nhỏ Minh Tâm cũng gửi bài tập qua mạng cho bạn mình làm và bắt thằng Thanh Sơn phải chụp lại bài làm cho nhỏ xem...

Nghe xong câu chuyện cổ tích về sự siêng năng của thẳng Thanh Sơn, nhỏ Quỳnh Như cảm thấy thán phục nhỏ Minh Tâm. Bà lão hoa khôi lúc này, dù không giỏi bằng mấy đứa trong nhóm nhưng nhỏ biết cách giúp đỡ bạn bè. Nhỏ Quỳnh Như chỉ trách một điều là nhỏ Minh Tâm tệ quá, chẳng chịu nói rõ cho cả nhóm biết. Chút nữa thôi là ngay cả nữ giáo sư mật mã cũng nghi ngờ cả nhỏ có liên quan đến vụ việc cả nhóm đang điều tra.

Ngồi một lúc thì nhỏ Minh Tâm về. Cả bọn ngồi nói chuyện với nhau suốt cả chiều hôm đó.

-oOo-

Thằng Thanh đập tay xuống đùi đánh bốp một tiếng. Tức không chịu nổi. Mọi chuyện đang suông sẻ tự dưng lại hỏng.

Nhỏ Thủy Trúc hôm qua đã ghi được số điện thọai của bọn vẫn thường quấy rầy nhỏ. Đã dặn là nhỏ chỉ ghi số điện thọai của bọn kia thôi, tự nhiên nhỏ lại nổi hứng gọi lại cho bọn kia, còn nói rõ luôn là sẽ kêu bọn thằng Thanh điều tra. Thế là mọi chuyện bại lộ. Giờ thì thằng Thanh chỉ ngồi yên mà nhăn nhó. Nó chưa biết phải làm gì đây. Thôi thì đã lỡ rồi, phải tiến hành với tốc độ nhanh hơn thôi. Nhưng phải làm từ đâu đây. Còn đang bối rối, nhỏ Quỳnh Như ngồi bên cạnh an ủi:

-Thôi thì... dù sao cũng đã có được số điện thọai của bọn kia. Thanh cũng đừng lo lắng quá.

Thằng Thanh lúc này mới dãn cơ mặt ra. Nó gật đầu:

-Quỳnh Như nói phải... còn nước thì còn tác...giờ thì... tụi mình lên phòng phong trào. Hy vọng sẽ tìm ra được chút manh mối gì đó.

Là cộng sự và là bạn thân nhất của giáo sư Thanh, nhỏ Quỳnh Như nghe qua thì hiểu ngay thằng Thanh định làm gì. Nhỏ gật đầu:

-Quỳnh Như cũng nghĩ như Thanh. Mong là số điện thọai này sẽ là của cái đứa viết bài thơ kia. Hoặc không thì mình sẽ có thêm manh mối khác. Chắc gì tác giả bài thơ đã là nhỏ Uyển Nhi.

Thằng Thanh gật đầu rồi cùng nhỏ Quỳnh Như lên phòng phong trào. Lấy lí do là muốn tìm gặp tác giả bài thơ kia để nhờ sáng tác giúp vài bài thơ, cả hai liền nhờ thầy phụ trách cung cấp thông tin của tên tác giả kia. Tra sổ một lúc, thầy phụ trách nói:

-Đây rồi, bài thơ "Những thần tượng của tôi" Tác giả: Tùng Bách lớp 10A4. Còn số điện thọai là ba ba chín một sáu bảy một bốn. Mà Tùng Bách chỉ là bút danh của tác giả thôi. Nhà trường cho phép dùng bút danh thay vì tên thật.

Thằng Thanh lấy giấy bút ghi lại, còn nhỏ Quỳnh Như thì cầm tờ giấy ghi số điện thọai của bọn kia dò như dò xổ số. May mắn thay, tất cả các số đều trùng khớp. Cả hai cảm ơn thầy rồi ra ngòai. Vừa đi, chúng vừa bàn luận. Thằng Thanh thở phào nhẹ nhõm:

-Như vậy là trực giác không đánh lừa Thanh. Mọi chuyện bây giờ tạm thời đã có hướng giải quyết. Lát nữa thằng Hòa với thằng Phú sẽ đi theo dõi thằng Sinh. Hy vọng là bọn kia vẫn giữ nguyên kế họach.

-Ừ-nhỏ Quỳnh Như gật đầu-Còn về Tùng Bách lớp 10A4, Thanh tính sao?

-10A4 là lớp của thằng Thanh Sơn, tụi mình sẽ liên lạc với nó để xem coi Tùng Bách là nhân vật nào. Thanh cũng sẽ hỏi thêm thằng Trí. Nó vốn rành về giới giang hồ ở khu mình lắm. Nhưng mà như vậy, sao nhỏ Uyển Nhi lại biết mà nói cho tụi mình biết?

-Quỳnh Như nghĩ: tụi mình cứ hỏi Trí coi Tùng Bách là ai. Biết đâu lại tìm ra sự liên quan với nhỏ Uyển Nhi.

Thằng Thanh gật đầu đồng tình. Chúng tiếp tục đi về lớp. Chợt, chúng gặp thằng Vinh, một thằng cùng lớp và tính tình khá nhát gan. Sẽ không có gì nếu như cả hai giáo sư không nhìn thấy cái bộ dạng lấm lét của nó. Thằng Thanh chặn lại ngay:

-Mày đi đâu mà phải dè chừng thiên hạ thế kia?

-Ờ... tao... thì... là...ờ...-thằng Vinh ấp úng không nói thành lời.

-Việc gì mà mày phải sợ. Tụi tao đâu có ăn thịt hay tra tấn mày đâu-thằng Thanh vờ cười.

-Tao...tao có sợ cái gì đâu...tụi bay ...ra cho tao đi... không có con Khánh Ly nó...

-Khánh Ly?-nhỏ Quỳnh Như hỏi dồn-Khánh Ly bị làm sao?

-Nó...đánh tao-thằng Vinh nói không ra hơi.

-Cái gì?-thằng Thanh trố mắt-Mày nói rõ tao nghe coi.

Thằng Vinh lắc đầu nguây nguẩy. Dường như có ai đó đã đe dọa, không cho phép nó nói ra cái điều mà nó đang định nói. Nhận thấy điều đó, thằng Thanh dịu giọng:

-Thôi thế này, bây giờ mày nói rõ ra cho tụi tao biết đi. Nếu được, tụi tao sẽ giúp mày.

-Mày không giúp đựơc đâu.

Vừa dứt lời, thằng Vinh lập tức bỏ chạy. Thằng Thanh chỉ biết nhìn cộng sự của nó mà lắc đầu. Cả hai lại tìm đến một chiếc ghế đá mà ngồi bàn chuyện. Nhỏ Quỳnh Như nói:

-Thanh có thấy kỳ lạ không, sao Vinh lại đi sợ Khánh Ly? Bạn ấy vốn hiền lành kia mà.

-Thanh cũng thấy vậy...nhưng...nếu xét tính cách của thằng Vinh, nó chưa bao giờ đặt điều nói xấu ai bao giờ...khoan, Thanh vưà nhớ ra một chi tiết.

-Sao hả Thanh?- Nhỏ Quỳnh Như hỏi ngay-Có vấn đề gì với Khánh Ly sao?

Thằng Thanh gật đầu:

-Đúng thế, Quỳnh Như có nhớ cái hôm mà nhỏ Khánh Ly với nhỏ Thủy Trúc trực không? 

-Quỳnh Như nhớ chứ. Quỳnh Như cũng đang thắc mắc ở chỗ: tại sao Khánh Ly lại bao che cho Thủy Trúc. Hơn nữa, trứơc đó Khánh Ly lại không hề can ngăn việc Thủy Trúc làm.

-Thanh cũng vậy. Rồi bây giờ lại thêm vụ thằng Vinh. Nếu theo như vậy... chẳng lẽ Khánh Ly đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Không lý nào lại như vậy.

-Hoặc cũng không lọai trừ khả năng Khánh Ly cũng bị nhóm Tùng Bách không chế.

-Có khả năng lắm chứ. Vậy, chiều nay mình sẽ họp ở tổng hành dinh. Còn bây giờ tạm thời gác sang một bên. Một lát nữa ra về, tụi mình sẽ theo dõi thằng Sinh. Hy vọng là mình có được thêm manh mối.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top