ĐẶC VỤ GIÁO SƯ (PHẦN 10)
Thế là giờ ra chơi, thằng Thanh tập trung cả nhóm tại một gốc cây bàng ở sân sau của trường. Nó cố gắng sao cho chỉ những thành viên nam trong nhóm mới biết vụ thách đấu này.
Thằng Thanh bắt đầu bằng việc giải thích lý do. Nghe xong, thằng Phú cười:
-Mày quyết định sáng súôt lắm đó Thanh. Để tụi con gái đi theo chiều nay nguy hiểm lắm.
Thằng Hòa thì thở dài:
-Chắc chắn chiều nay sẽ đông đủ hết tụi nó. Vừa rồi có hai đứa thôi mà mình còn đánh không lại.
-Vậy giờ mình kiếm thêm viện binh đi- thằng Lâm nói-Tui nghĩ thằng Thuận có thể giúp tụi mình được đó.
Thằng Thanh gật đầu:
-Được đó. Có đại ca của lớp tham gia. Hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Giờ thì tạm thời giải tán. Tui sẽ đi liên lạc với thằng Thuận.
Cả bọn gật đầu đồng ý. Thế là đúng một giờ chiều, cả nhóm tập trung tại tổng hành dinh. Sau khi hiểu sơ về tình hình, thằng Thuận đồng ý tham gia ngay, thậm chí là còn thúc giục cả đám khẩn trương đi cho kịp cuộc hẹn ở nhà thằng Thanh. Vì đây là một cuộc đối đầu nguy hiểm, lại không nắm rõ về đối thủ nên tất cả mọi chiến thuật cũng như sức mạnh cả nhóm đều phải phụ thuộc vào thằng Thuận.
Đến hai giờ bốn lăm, cả bọn bắt đầu xuất phát, trực chỉ đến khu nhà bỏ hoang gần trường. Cái ý kiến đề xuất đi bộ của thằng Thanh làm cả bọn mệt mỏi. Nhưng khi đến nơi, chúng mới thấy đó là quyết định đúng đắn. Mấy cái bụi cây rậm hôm qua dường như đã bị ai đó cắt tỉa bớt. Nếu như chúng đi xe đạp thì chẳng biết phải để xe ở đâu cả.
Cả bọn đứng kế bên một bờ tường ngòai rìa khu nhà. Chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy ai. Thằng Phú toan xông vào nhưng thằng Thanh can ngay. Đây là địa bàn của băng Tùng Bách, rất có thể sẽ có mai phục. Thằng Phú đang định nói, có tiếng gọi từ bên trong nhà phát ra:
-Tụi bay đứng đó làm gì? Vào đi.
Nghe vậy, thằng Lâm nói với cả bọn:
-Nó kêu kìa, vô đại đi. Cùng lắm thì...đánh nhau thôi.
-Ủa phải mày không vậy Lâm-thằng Thuận phì cười- thôi, vô đại đi. Thằng Thanh, mày cứ việc đàm phán. Nếu tụi nó trở mặt, thì cứ theo kế họach mà xử lí.
Nói rồi, thằng Thuận tiên phong đi trước, bốn đứa kia theo sau. Vào trong một căn phòng còn đủ bốn bức tường, người đầu tiên mà chúng nhìn thấy, không ai khác, chính là thằng đại ca. Coi, nó đang ngồi trên khung cửa sổ mà rung đùi. Trông thấy bọn thằng Thanh, nó nhếch mép:
-Tưởng tụi bay không tới chứ. Đúng là gan lì.
-Tất nhiên, bọn tao phải tới chứ-thằng Thanh điềm tĩnh.-Bắt đầu thương lượng được chứ?
Thằng đại ca cười lớn:
-Đúng là ngây thơ. Tụi bay đã gây chiến trước, đánh vào tận đây, còn gì để mà thương lượng.
-Vậy sao?-thằng Thanh nhún vai- Thôi được, nhưng trước khi giải quyết ân óan, tao có một giao kèo: nếu bọn tao thắng, thì tụi mày phải ngừng ngay việc đang làm cho lớp tụi tao. Đồng ý chứ.
-Không cần-thằng đại ca ngó lơ-chỉ cần tụi bay hạ được một thằng trong bọn tao thôi.
-Là chính miệng mày nói hen-thằng Thanh gật gật cái đầu
-Tất nhiên, giang hồ không ai nói hai lời-thằng đại ca quát mắt- giao kèo đã xong. Giờ thì chuẩn bị tới số đi.
Nói xong, nó búng tay lên trời một tiếng"chách". Khắp bốn phía, bốn thằng còn lại trong băng bước ra. Thằng đại ca búng tay thêm lần nữa, tức thì cả bốn thằng kia xông vào bọn thằng Thanh. Mỗi thằng cô hồn đuổi thêo một đứa trong nhóm các thám tử. Thằng đại ca lúc này cũng xông vào. Đứa đầu tiên nó nhắm tới không phải là thằng Thuận mà là thằng Thanh. Có vẻ như nó muốn triệt đứa cầm đầu hơn là đứa khỏe nhất nhóm các thám tử. Thằng đại ca đuổi thằng Thanh vào phía cuối căn nhà, hòan tòan tách biệt với "chiến trường". Thấy không còn đường trốn, thằng Thanh chỉ còn biết đứng mà thủ thế. Thằng đại ca thì đứng bẻ tay răn rắc. Xem ra tình hình rất nguy cấp cho ngài giáo sư của chúng ta.
Bên ngòai kia, cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt. Thằng Phú cố gắng dùng những cú đá uy lực của mình. Đối thủ của nó là một thằng có vóc dáng cao. Thằng cao kều cũng chẳng kém cạnh gì. Hai tay nó đưa lên đỡ liên tục, còn chân thì thừa cơ hội đá lên. Tình thế giằng co đôi bên rất quyết liệt. Thằng Hòa thì hiện tại đang lâm vào thế khó khăn. Nhà địa lý cơm khét ắc hẳn phải rất mệt mỏi khi cứ bị đối thủ của mình khóa tay. Cứ thoát ra là lại bị khóa lại. Đến lần thứ năm, thằng Hòa không nhịn được nữa, bèn nhảy lên tung một cú đá. Thế nhưng đối phương kịp bắt gọn chân của thằng Hòa khiến nó ngã xuống đất. Mệt nhất phải kể đến thằng Thuận khi một mình nó phải chống đến hai thằng. Thằng Lâm thì chỉ đứng bên cạnh hỗ trợ. Hễ vô hiệu hóa được thằng nào, thằng Thuận liền đẩy cho ngã dúi xuống đất để cho thằng Lâm nhảy lên...gõ đầu, nhéo tai. Tới khi đứa đó ngồi dậy được thì thằng Thuận lại phải tiếp tục chống hai. Tình thế vẫn rất bế tắc cho bọn thằng Thuận. Chợt, một bóng người xuất hiện. Bọn thằng Thuận nhận ra ngay người đó chính là nhỏ Minh Tâm. Không kịp để cho bọn con trai có phản ứng gì, bà lão hoa khôi của chúng ta nhập trận ngay và nhanh chóng cân bằng thế trận bằng những chiêu thức rất lạ mắt. Một lúc sau, khi thấy tạm ổn, nhỏ Minh Tâm giao lại mọi thứ cho bốn thằng kia mà chạy vào bên trong để ứng cứu cho thằng Thanh.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top