Chương 2: Da đen, chân ngắn! Cô là con vịt xấu xí
Chương 2
Hôm nay là buổi học đầu tiên của Ngọc Tuyết tại ngôi trường mới, được nhận học bỏng toàn phần nên cô không phải tốn tiền mua đồng phục, sách vở và nộp học phí, còn 1 năm trợ cấp được thêm 50 triệu nữa..
Nhà gần trườn nên cô đi bộ tới, vẫn tóc tai bù xù, da đen ngòm bước vào lớp cô được vào lớp chọn 10k1 học chung với Thế Phong và Hà Vy, cô đến sớm và chọn cho mình một bàn cuối cùng sát góc, mấy ánh mắt dị nghị hướng về cô, họ xách cặp kiếm chỗ khác ngồi xa chỗ cô ra.. Hơn 7 giờ cô chủ nhiệm bước vào lớp, tất cả lớp đứng dậy chào cô giáo, và cô tự giới thiệu về mình... Năm nay cô 24 tuổi tên Quỳnh...... Mong cả lớp đồng lòng, vì lớp chúng ta là lớp chọn nên phải cố gắng gấp đôi các lớp khác.. Xong cô nhìn xuống cỗ Ngọc Tuyết .. "Ủa sao bàn bạn Tuyết còn trống mà không ai ngồi cả vậy"lúc trao học bỏng cô đã biết tên tuyết, cô nhìn tới nhìn lui xong có 1 bạn nam phát biểu "ai ngồi với vịt bầu đâu cô" cả lớp cười ầm lên.. Có người còn hưởng ứng dậm chân xuống nền, vỗ tay tán thưởng.
"Ai vừa nói" cô lấy thước đập lên bàn, cả lớp im Thin thít,,
Anh Tuấn đứng lên lúng túng"em lỡ lời cô Thông cảm ạ..
Vừa lúc đó Thế Phong đi vào "Thưa cô cho em vào lớp ạ.. Cô cười nhìn Phong
"Phong trễ xe hả em.. Vào đi"
"Dạ" chắc cô cũng đã biết tên của Phong, anh xách cặp đi thẳng lại chỗ Ngọc Tuyết đang ngồi và ngồi xuống anh nhìn cô...
"Chào bạn mình tên Phong"
"Ừ" cô chỉ ừ nhẹ rồi nhìn đi chỗ khác
"Bạn tên gì nhỉ" Thế Phong dù đã biết tê nhưng vẫn cố hỏi bắt chuyện..
"Tuyết"
Thế Phong đã hơi bực vì từ trước tới giờ chưa cô gái nào nói chuyện với cậu kiểu đó, cậu đã hạ mình xuống nói chuyện mà còn chảnh, rồi cậu nói tiếp..
"Bạn nói chuyện có vẻ tiết kiệm lời nhỉ"
"Ừ"
Cậu cũng bực ra mặt,, rồi cậu bạn trên bàn quay xuống.. "Vịt bầu chảnh chó" nói xong rồi quay lên,, Ngọc Tuyết chả thèm để ý tiếp tục học bài còn Thế Phong cảm thấy con Vịt Bầu này thật thú vị...
"Tuấn Anh.. Em cẩn thận với cô đó" cô giáo ném cho cậu ta 1 viên phấn rồi nói.
Các giờ học tiếp theo 2 cái tên Ngọc Tuyết, Thế Phong được các thầy cô gọi lên nhiều nhất,, cô học đều nên môn nào gọi lên cũng được 10 , còn Thế Phong thì có lẽ cậu chỉ học giỏi toán nên mấy môn khác chỉ 8 và 9.. Đến giờ toán thầy gọi cả 2 người lên giải chung 1 đề, đề này cực khó nhưng Ngọc Tuyết giải xong trước rồi đi xuống còn thế phong vẫn hí hoáy làm thêm 2 phút nữa mới xong, thầy chấm bài Ngọc Tuyết trước 10.., ánh mắt đố kị và nảy lửa của các bạn nữ dưới lớp nhất là Hà Vy kèm theo đó là ánh mắt khinh thường, "trắng hơn 1 chút thì đỡ, chứ vừa đen vừa hôi học giỏi vẫn vậy à, rồi mụt ruồi dê chà bá lửa nữa chứ"...
Rồi thầy chấm bài của Thế Phong, cậu giải theo 2 cách khác nhau.. Cho 10+... những lời tung hô đc nói ra,," đẹp trai học giỏi,, mà nhà giàu nữa"... "Soái ca của lòng em".... Ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ, sự thán phục của những bạn nam..
"Hà Vy, thầy thầy em cười nhiều vậy chắc giải được rồi nhỉ" Thầy nói xong ngoắc Vy lên bảng..cô lên giải lò mò cả chục phút mới xong, tuy đúng nhưng mắc nhiều lỗi thầy cho 7.
Hà Vy cố gắng nhìn nét mặt Thế Phong thì thấy anh đang nói chuyện với "con vịt xấu xí "cô bực bội đi xuống.
Đến cuối giờ lớp trưởng Anh Tuấn đi lên thông báo nộp quỹ lớp 10 triệu, Hà Vy nghe vậy liền kêu "tăng thêm 10 triệu nữa đi " là 20 triệu rồi nhìn nét mặt của Ngọc Tuyết, Hà Vy nghĩ 1 người quên mùa đen thui như Ngọc Tuyết thì chắc chắn là con nhà nghèo, may mắn được học bỏng mới vào được trường này, và đây là cơ hội chơi khăm nàng, cô ả mặt vênh váo lên cả lớp cũng hưởng ứng... Nhưng ả ta đâu ngờ bà của Ngọc Tuyết nắm giữ 32% trăm cổ phần của công ty AtA xếp sau chủ tịch..
Ngọc Tuyết vì muốn về sớm nên đến thẳng chỗ lớp trưởng đặt xuống 20 triệu,"cậu đếm lại đi" Tuấn anh không đếm lại mà cất lại luôn, cô bước đi với ánh mắt kinh hãi của mọi người.. Thế Phong thầm nghĩ cô bạn này thật thú vị, xong anh cũng lên nộp tiền rồi về luôn..
Tối nay Thế Phong mất ngủ, cầm bức tranh cậu vẽ cô bé đi trong mưa ra ngắm, rồi nghĩ đến Ngọc Tuyết,, cậu cứ cười 1 mình rúc rích, bà quản gia thấy cũng lắc đầu cười theo.
Mấy ngày sau, Ngọc Tuyết vẫn đi học bình thường, mặc kệ lời châm chọc của bạn bè, cô vẫn lanh lùng như cũ, Thế Phong hỏi gì cô cũng tảng lơ đi,,, trừ chuyện học hành.. Thế Phong lôi ra 1 tờ đề để 2 đứa cùng giải đề cũng không khó lắm nên ra chơi là cô giải xong, còn Thế Phong ngồi nhìn cô giải, cô ngước lên nhìn Thế Phong nụ cười hiền hoà khiến tim cô đập sai nhịp.. Nhưng cô biết thân phận mình không bao giờ được..
"Bạn giải đúng hết rồi, giỏi ghê"
Cô tảng lơ
"Con vịt kia" cô hơi giật mình vì chưa khi nào Thế Phong nói với cô như vậy.
"Con heo đen kia, tôi đang khen cậu đó, cả buổi sao chỉ mình tôi nói không vậy con heo điếc" cậu bực tức la lớn vì thái độ lạnh nhạt của cô, 1 người như cậu phải hạ mình nhiều lần nói chuyện làm quen với 1 con vịt đen.
Còn cô nảy người nhíc ra xa chỗ anh ta...
Hà Vy liền chạy lại hen Thế Phong đi xuống găngtin..
Thế Phong liền đi trước Hà Vy theo sau cười Hihi ,còn Ngọc Tuyết cô hơi thất vọng về Thế Phong. .. Về cô.. Tất cả mọi thứ đều chóng lại cô, cô luôn là thú vui cho mọi người trêu chọc..,
Còn thế phong cậu hơi cảm thấy hối hận.. Nhưng việc gì phải làm thân với 1 con heo xấu xí cậu tự nhủ..
Cô đang ngồi thẫn thờ thì Anh Tuấn chạy xuống giật dép cô ném qua ném lại với mấy bạn trong lớp, cô lúng túng dành giật lại nhưng không được "con vịt bầu chậm quá hAha"... "Xem heo đất mất dép lê kìa"...."trả lại mau" cô yếu ớt kháng cự..
Reng... Reng... Tiếng chuông báo hiệu vào học rồi dép cô bị vứt ra ngoài cửa.. Ngọc Tuyết vội vàng chạy theo ra tới cửa thì va phải Thế Phong cô ngã dúi xuống rồi lộm cộm bò lên, Thế phong cũng lảo đảo..
"Xin lỗi" Ngọc Tuyết nói rồi tính chạy ra lấy dép, nhưng bị Hà Vy đi bên cạnh Thế Phong giữ lại..
"Cô biết cái áo này bao nhiêu tiền không, va vào cái xin lỗi rồi bỏ đi hả" giọng chanh chua của Hà Vy cất lên Thế Phong nghe vậy không nói gì mà bỏ vào... Ngọc Tuyết cũng chạy ra lấy dép.. Còn Hà Vy thì tức điên lên dậm chân xuống sàn nhà... Dép bị ném xuống tầng dưới nên Ngọc Tuyết phải chạy xuống tới 3 tầng nhặt được dép cô thở hổn hển đi lên, cô chủ nhiệm vào lớp đã được hơn 5 phút mà không thấy Ngọc Tuyết đâu liền hỏi cả lớp, cũng chả ai nói gì, vừa lúc đó Ngọc Tuyết lên..
"Thưa cô cho em vào lớp" Ngọc Tuyết vừa nói vừa thở.,
"Em vào đi.. Mà em bị sao vậy, ai phá em phải không"
"Em không sao cô ạ, em xuống căntin nên về trễ thôi ạ" ,,
"Ừ tí về ở lại cô nói chuyện xíu"
"Dạ"
Anh Tuấn lúc nãy dật thót giờ cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Ngọc Tuyết đã lấy ơn báo oán.
Ngọc Tuyết chưa về tới chỗ thì nghe thấy tiếng Thế Phong
"Đúng là con bò đội nón" cô hơi chứng lại rồi đi tiếp lại ngồi vào bàn. Thế Phong thấy mồ hôi trên người cô nhiều liền lôi khăn lạnh lên lau mặt cho cô, cô liền lấy tay gạt đi và tránh mặt Thế Phong "không cần"..
Rồi cô tự lấy áo cô quệt mồ hôi
Anh cũng thôi không thèm tính quay lên học bài thì vô tình nhìn quay sang nhìn cô thì thấy cô tự lấy tay quệt mồ hôi .......1 đám da đen và cái mụt ruồi đã biến mất, cậu tá hoả..
Còn Ngọc Tuyết thấy Thế Phong nhìn mình chằm chằm thì vội vàng úp mặt xuống bàn.. Cô biết đã bị lộ nên không dám ngẩng đầu lên.. Thế Phong đã giần Mường tượng ra sự việc, cậu liền lo lắng cho cô..
Vừa lúc đó cô giáo đi xuống, từ đầu đến cuối cô đã thấy hết, vì vậy cô liền mở lời.
"Tuyết ốm hả em, có cần xuống phòng y tế không" Ngọc Tuyết liền ngước lên nhìn cô, cô nháy mắt.
"Dạ" Ngọc Tuyết đầy cảm kích khi cô nói vậy..
Còn Thế Phong.. Cậu tự đặt câu hỏi trong đầu mình
Là do Ngọc Tuyết ở dơ?? Không phải.
Là do mình nhìn nhầm? Cũng không
....,,,,,,,,
". Để cô đưa em xuống, đem theo cặp luôn nha em, tiết cuối rồi "
"Dạ" ánh mắt Ngọc Tuyết nhìn cô cảm kích vô cùng.. Cô đưa Ngọc Tuyết xuống phòng y tế,.. Thế Phong đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó.. Nhưng chưa dám khẳng định.....z
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top